Chương 70: Người trong câu chuyện (7)

684 77 11
                                    


Diệp Sanh rút tay lại, nhanh chóng bật đèn pin lên, chiếu về phía trước, ánh sáng mạnh chỉ chiếu sáng một bức tường tối tăm và cứng rắn.

Bức tường xi măng lạnh lẽo và dày đặc, không có gì bất thường, vừa rồi cảm giác như chạm vào cơ thể con người trong bóng tối dường như chỉ là ảo giác của cậu.

Đi xuống cầu thang là một không gian rộng lớn.

Nguyên mẫu của phòng triển lãm dưới lòng đất ban đầu được xây dựng nhưng do không đủ kinh phí nên không được xây dựng nữa, khắp nơi đều là tường xi măng, đi vài bước vẫn có thể nhìn thấy trên mặt đất là bàn chải, xô nhựa và găng tay công nhân bỏ đi.

Hoàn cảnh nơi này lạnh lẽo và im lặng.

Tô Uyển Lạc chờ cậu ở phía trước, lấy bản đồ trong tay ra nói: "Bản đồ không ghi rõ phòng giám sát ở đâu, nhưng phòng đã được xây dựng cũng chỉ có mấy cái như vậy, hai cái ở phía đông, hai cái ở phía tây. Chúng ta tách ra hành động đi."

Diệp Sanh: "Cô tìm phòng giám sát để làm gì?"

Tô Uyển Lạc trầm mặc hồi lâu, ngắn gọn nói: "Gần đây khoa Xây dựng tổ chức một sự kiện về lịch sử kiến ​​trúc trong khuôn viên trường, tôi muốn đến phòng giám sát xem có tin tức gì liên quan đến năm đó không."

Diệp Sanh không có vạch trần, bình tĩnh nói: "Nếu cô đã gặp qua quỷ quái ở biệt thự Lạc Hồ thì hẳn là biết nơi này rất nguy hiểm."

Tô Uyển Lạc cười nhạt: "Tôi biết. Nhưng tôi không sợ những thứ này."

Diệp Sênh: "Ồ."

Cậu nói đến đó thì dừng không nói thêm gì nữa. Sau khi cậu nhớ bản đồ, cậu đi về phía đông.

Sau khi Ninh Vi Trần theo kịp, tất nhiên là đi theo Diệp Sanh cùng nhau hành động, trước khi đường ai nấy đi, hắn trầm tư mà nhìn mắt Tô Uyển Lạc, đôi mắt đào hoa cười như không cười, nhẹ giọng nói.

"Đàn chị Tô, trạng thái tinh thần của chị thoạt nhìn không tốt lắm. Nếu cần thiết có thể nhắm mắt ngủ một lát."

Tô Uyển Lạc lùi lại một bước, có chút sợ hãi khi đối phó với Ninh Vi Trần, cô luôn cảm thấy mọi bí mật của mình đều bị bại lộ, bị người ta nhìn cô với ánh mắt thờ ơ.

‌Cô cố gắng mỉm cười gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi‌."

Không gian dưới lòng đất ban đầu được dự định làm phòng triển lãm nghệ thuật cho sinh viên nên có nhiều bức tường và nhiều lối đi giống như một mê cung khổng lồ. Tuy nhiên, trí nhớ của Diệp Sanh rất xuất sắc, với tầm nhìn ban đêm và khả năng định hướng siêu phàm, cậu đi về phía đông và rất nhanh đã đến trước một cánh cửa. Tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu liền ngây ngẩn cả người, cảm giác của tay cầm giống như xương người hơn là kim loại. Nhưng cậu mở đèn pin lên để quan sát lại không thấy có cái gì dị thường.

"Anh ơi, đây là nơi để ván gỗ." Ninh Vi Trần nhìn vào bên trong, bình tĩnh nói.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi gỗ ẩm ướt, Diệp Sanh lấy đèn pin chiếu về phía trước, quả nhiên trong phòng chất đầy những tấm gỗ mục nát hư thối biến thành màu đen.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now