Chương 180: Dịu dàng

552 62 14
                                    

Diệp Sanh có lẽ chưa từng nghe được nhiều lời khen ngợi trong đời như đêm nay. Ninh Vi Trần lúc đầu có thể thật sự muốn khen ngợi cậu, nhưng về sau hắn lại thuần túy là tính tình ác liệt. Trong khi bọn họ làm tình, hắn khen ngợi từng bộ phận đỏ bừng trên cơ thể của cậu, mọi phản ứng khi cậu xúc động. Diệp Sanh buộc phải chủ động hôn hắn, cậu mở to đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Sanh nói: "Im đi." Ninh Vi Trần rất hài lòng với sự chủ động của cậu, cười ha hả, tóm lấy bắp chân cậu, tay còn lại dùng sức ấn mạnh eo cậu xuống giường, phát động một đợt cuồng phong tấn công mới.

Ngày hôm sau, khi Diệp Sanh tỉnh dậy, cậu khó có thể mở mắt ra được. Đêm qua, Ninh Vi Trần dường như chỉ muốn "làm cậu khóc", như thể hắn bị bệnh tâm thần. Nếu là cậu đến làm chắc chắn sẽ dịu dàng hơn hắn.

Giường trong khách sạn mềm mại, thoải mái, dễ ngủ hơn nhiều so với ván gỗ cứng nhắc ở làng cổ Dạ Khóc, không cần lo lắng về các loại ác mộng, người giấy và trẻ em dị dạng.

Rèm cửa được kéo thật chặt để ngăn ánh sáng lọt vào. Diệp Sanh duỗi tay ra từ trong chăn, bật đèn đầu giường lên, không ngờ trên người cậu che kín đầy những dấu vết ái muội.

Cái loại điên cuồng này của Ninh Vi Trần, may mắn là thể chất của cậu tốt.

Diệp Sanh kìm nén cơn tức giận, xoa xoa giữa lông mày, không muốn nhìn thấy mớ hỗn độn trên ngực mình, nghĩ đến chuyện ở Làng cổ Dạ Khóc vẫn chưa được giải quyết, cậu định rời khỏi giường và thay quần áo.

Nhưng cánh tay của Ninh Vi Trần đặt ngang eo cậu, thậm chí bị động tác của cậu đánh thức, bóp eo của cậu đem cậu trở về giường.

"Chào buổi sáng."

Diệp Sanh tựa lưng vào gối, rất không nói nên lời, nắm lấy cổ tay hắn nói: "Tỉnh lại thì đứng dậy, chuyện Sinh địa Làng cổ Dạ Khóc còn chưa giải quyết xong."

Ninh Vi Trần duỗi tay ôm cậu vào lòng, hắn cọ chiếc mũi cao thẳng vào làn da của Diệp Sanh, mỉm cười.

"Tại sao anh lại quan tâm đến Làng cổ Dạ Khóc đến vậy? Anh trộm gia nhập Cục Phi tự nhiên sau lưng em?"

Sau khi Diệp Sanh sửng sốt một lát, giọng điệu cũng mang theo nụ cười: "Sao có thể?"

Có lẽ vì trong ánh sáng lờ mờ nên cảm giác được cọ xát tai, thái dương với người yêu trên giường thật thư giãn.

Cậu để Ninh Vi Trần nghiêng người hôn, Diệp Sanh nói: "Cục Phi tự nhiên, thôi quên đi."

Cậu chưa bao giờ có cảm giác tốt về nó.

Ninh Vi Trần hơi đứng dậy, ánh sáng chiếu vào thân hình hoàn mỹ của hắn. Hắn mỉm cười, mái tóc cọ xát trên mặt Diệp Sanh, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt Diệp Sanh, trong mắt mang theo một tia ý tứ: "Cục cưng, anh chắc chắn có muốn ra ngoài và gặp người khác như thế này không?"

Bàn tay hắn trông có vẻ được chiều chuộng nhưng thực chất ở khớp và lòng bàn tay có rất nhiều vết chai mỏng, mỗi lần hắn chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, thắt lưng của cậu đều tê dại.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora