Chương 8: Trước khi đến trạm

1.3K 112 25
                                    


"Ninh Vi Trần, cậu có muốn hỏi thăm bác sĩ của mình hay không? Ngoài chứng rối loạn nhân cách đặc biệt ra, cậu còn có bệnh tâm thần nào không?"

Diệp Sanh hít sâu một hơi, vươn tay đẩy bờ vai của hắn ra, bảo trì khoảng cách. Tuy nhiên phản ứng vừa rồi của Ninh Vi Trần đã cho cậu biết rằng cậu đã đoán sai.

Diệp Sanh giơ cây kim bạc trong tay lên, dựng đứng thẳng tắp giữa hai người. Đồng tử thiếu niên lạnh lẽo như sông băng và mỏng như dao sắc.

Càng ở trong thời điểm nguy hiểm, sự thù địch mà Diệp Sanh đã cố gắng kìm nén từ khi còn nhỏ lại càng bộc lộ ra ngoài giống như một cái gai đang điên cuồng mọc lên. Bản chất của cậu không phải hiền lành tốt bụng.

Lớn lên ở Âm Sơn, nơi đâu đâu cũng có chuyện cướp của giết người, sự nghi ngờ, cảnh giác và suy đoán ác ý đã trở thành bản năng và hòa vào máu từ lâu.

Nhưng đây rõ là một sai lầm.

Nó không đúng.

Diệp Sanh nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra và nói: "Khi tôi chạm đến chiếc kim này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của những thứ đã được dùng nó để khâu. Tôi phát hiện rằng "chị gái" ở trong bụng của Phùng Thi Tượng vẫn chưa chết."

"Tôi cho rằng cậu đang lừa tôi, để tôi đưa "em gái" vào tử cung cho "chị gái" cắn nuốt rồi sau đó cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ?"

Trên môi Ninh Vi Trần nhiễm máu tươi, xinh đẹp tựa hoa đào, câu lấy hồn phách, cười nhạo một tiếng.

"Em quan tâm nhiệm vụ ư?"

"Tôi biết cậu không để bụng. Cho nên tôi nói tôi đã đoán sai."

Diệp Sanh quay đầu đi, đem cây kim dài kia cất đi, chuẩn bị đứng dậy.

Ninh Vi Trần lạnh lùng nói: "Anh chỉ nói một câu như vậy thôi sao?"

Diệp Sanh ngước mắt: "Cái gì?"

Ninh Vi Trần nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nói: "Diệp Sanh, anh nghi ngờ em, làm em bị thương, sau đó dùng một câu nói nhẹ nhàng như đoán sai rồi. Vậy là xong rồi?"

"...... Ồ," Diệp Sanh rất biết điều mà nói: "Thật xin lỗi."

Ninh Vi Trần dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào đôi môi dính máu của mình, cụp mắt xuống, không nói gì, im lặng một lát, hắn đột ngột cười, bụng ngón tay dính máu uể oải lướt qua mặt của Diệp Sanh.

Màu đỏ nhạt bay đi, như một nụ hôn xinh đẹp.

"Nếu em không chấp nhận thì sao?"

Diệp Sanh giật giật khóe miệng, vừa định nói chuyện, đột nhiên một bóng đen bao phủ lấy cậu. Cậu sửng sốt, phát hiện Tiểu Phương không biết khi nào đã bước ra khỏi gương và đứng sau lưng họ. Cậu ngẩng đầu lên là có thể bắt gặp đôi mắt màu máu của Tiểu Phương.

Bụng của Tiểu Phương rất lớn, hai bím tóc xõa xuống trên áo thêu, khuôn mặt vốn ngây thơ lương thiện giờ lại lộ ra một tia vặn vẹo cùng sợ hãi.

Kỳ quái. Bộ dáng hiện tai của cô rất kỳ quái.

Toàn thân trên dưới Diệp Sanh trở nên căng thẳng.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnWhere stories live. Discover now