Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)

968 90 27
                                    


Diễn cho Cục Phi tự nhiên xem?

"......"

Điều này chạm đến điểm mù kiến thức của Diệp Sanh. Cậu cũng không biết tại sao cả đời mình vốn trung thực và không bao giờ nói dối, nhưng sau khi đến Hoài Thành lại đi ngược bản tính của mình và ra tay diễn kịch lừa gạt người khác.

"Tôi nên làm gì?"

Sau khi xuống xe, Diệp Sanh dùng ánh mắt trong trẻo nhìn Ninh Vi Trần, hỏi một cách bình tĩnh.

Ninh Vi Trần đỗ xe ở ngoài đường núi, rất nhanh có vệ sĩ chủ động tiến lên giúp hắn đỗ xe.

Sau khi nghe xong, Ninh Vi Trần cười một chút: "Diễn theo tính cách của mình là được, nếu gặp câu hỏi mà anh không muốn trả lời, có thể không trả lời."

Diệp Sanh: "Được."

Lại một lần nữa đi vào khu biệt thự ở lưng chừng núi, Diệp Sanh cảm thấy dường như có chút khác biệt so với lần trước. Những bóng đèn nhỏ trang trí cho cây cối và bụi rậm trong bữa tiệc đều đã biến mất, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại vài ngọn đèn đường, ánh sáng trong rừng mờ mịt, khi bước đến khu vườn, cậu phát hiện ra tòa nhà theo phong cách phương Tây bên kia hồ bây giờ chỉ là một đống đổ nát.

Diệp Sanh nhíu mày.

Việc này hẳn là do Cục Phi tự nhiên làm ra.

Trong tòa nhà đó có hàng ngàn đứa trẻ ma quái, chúng có thể xuyên qua tường và sàn, cách tốt nhất để giải quyết chúng cùng một lúc là cho nổ tung tòa nhà. Trước đây Tần gia đã bịt kín cửa ra vào và cửa sổ của tòa nhà kiểu phương Tây, sợ bọn chúng đi ra ngoài, nhưng Lạc Hưng Ngôn đến Hoài Thành cũng không cần lo lắng vấn đề này.

Đêm nay Tần gia rất yên tĩnh.

Ninh Vi Trần trước khi bước vào thang máy giải thích: "Em đã nói với bọn họ là anh không thích ồn ào, cho nên sẽ không có quá nhiều người."

Diệp Sanh sửng sốt một lát, chân thành nói: "Cảm ơn."

Ninh Vi Trần nói sẽ đưa cậu đến phòng khách lầu sáu Tần gia. Khi Diệp Sanh bước vào, bên trong có những gương mặt quen thuộc, quản gia Lý và Lạc Hưng Ngôn. Trên sofa còn có một người đàn ông lạ mặt, hình như khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, có lẽ là bác sĩ riêng của Ninh Vi Trần, Andrew.

Andrew mặc bộ quần áo màu xám và đang nói chuyện với Lạc Hưng Ngôn với nụ cười kiên nhẫn.

Ngược lại, Lạc Hưng Ngôn cười khẩy, rõ ràng nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt.

Diệp Sanh bước vào và nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

Lạc Hưng Ngôn: "Tại sao tôi lại nghĩ ông đang nói dối tôi? Cho dù Ninh thiếu gia đã được cấy gen của Hải yêu, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ kế thừa phương pháp sinh sản của Hải yêu. Hơn nữa, tỉ lệ Hải yêu có khả năng làm người yêu của hắn thụ thai cực thấp cực thấp —— có thực sự trùng hợp như vậy không? Cậu ấy có thai sau cuộc gặp gỡ lãng mạn trên tàu?"

Andrew là người Mỹ, nhưng tiếng Trung của ông ta rất lưu loát, không chút hoang mang thong dong nói: "Tại sao không thể trùng hợp như vậy được? Chúng ta đều biết rằng phương thức sinh sản của Hải yêu giống sinh sản vô tính hơn là phương thức thai sinh, chỉ là ấu thể sẽ chủ động ở trong cơ thể mẹ hấp thu DNA mà thôi. Và nghiên cứu cho thấy khi Hải yêu động tình, xác suất khiến người yêu có thai sẽ tăng lên rất nhiều."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن