【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạ...

Por Chindechilla

159K 15.9K 3.7K

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tì... Más

Giới thiệu
Chương 1: Xe lửa
Chương 2: Kẻ giết người
Chương 3: Thợ khâu xác chết
Chương 4: Cấp A
Chương 5: Em gái
Chương 6: Bùa đỏ
Chương 7: Quyết liệt
Chương 8: Trước khi đến trạm
Chương 9: Thẩm vấn
Chương 10: Phân biệt tương ứng
Chương 11: Tạ Văn Từ
Chương 12: Hồ Tình Nhân
Chương 13: Ngôi nhà ma ám
Chương 14: Alice
Chương 15: Tinh Vân livestream
Chương 16: Tần gia
Chương 17: Đoàn tụ
Chương 18: Định mệnh
Chương 19: Tai nạn
Chương 20: Tòa nhà kiểu phương Tây
Chương 21: Gọi linh
Chương 22: Lạc Hưng Ngôn
Chương 23: Không quen thuộc
Chương 24: Hôn lễ
Chương 25: Xung hỉ
Chương 26: Cuộc gặp gỡ lãng mạn
Chương 27: Khách sạn
Chương 28: Chân tướng
Chương 29: Video
Chương 30: Diễn đàn
Chương 31: Jeremiel
Chương 32: Nhập học
Chương 33: Kế hoạch báo thù
Chương 34: Người nghe kể chuyện (1)
Chương 35: Người nghe kể chuyện (2)
Chương 36: Người nghe kể chuyện (3)
Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)
Chương 38: Người nghe kể chuyện (5)
Chương 39: Người nghe kể chuyện (6)
Chương 40: Người nghe kể chuyện (7)
Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)
Chương 42: Người nghe kể chuyện (9)
Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)
Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)
Chương 46: Người nghe kể chuyện (13)
Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)
Chương 48: Người nghe kể chuyện (15)
Chương 49: Người kể chuyện (1)
Chương 50: Người kể chuyện (2)
Chương 51: Người kể chuyện (3)
Chương 52: Người kể chuyện (4)
Chương 53: Người kể chuyện (5)
Chương 54: Người kể chuyện (6)
Chương 55: Người kể chuyện (7)
Chương 56: Người kể chuyện (8)
Chương 57: Người kể chuyện (9)
Chương 58: Người kể chuyện (10)
Chương 59: Người kể chuyện (11)
Chương 60: Người kể chuyện (12)
Chương 61: Người kể chuyện (13)
Chương 62: Người kể chuyện (14)
Chương 63: Người kể chuyện (15)
Chương 64: Người trong câu chuyện (1)
Chương 65: Người trong câu chuyện (2)
Chương 66: Người trong câu chuyện (3)
Chương 67: Người trong câu chuyện (4)
Chương 68: Người trong câu chuyện (5)
Chương 69: Người trong câu chuyện (6)
Chương 70: Người trong câu chuyện (7)
Chương 71: Người trong câu chuyện (8)
Chương 72: Người trong câu chuyện (9)
Chương 73: Người trong câu chuyện (10)
Chương 74: Người trong câu chuyện (11)
Chương 75 + 76: Người trong câu chuyện (12) + (13)
Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)
Chương 79: Quan chấp hành
Chương 80: Đảo Bướm
Chương 81: 《 Bài đọc bí mật 》
Chương 82: Xe buýt số 13
Chương 83: Tòa nhà sản phụ khoa
Chương 84: Phong thư
Chương 85: Dị năng giả
Chương 86: Công hội
Chương 87: Tiệc chào mừng
Chương 88: Rơi
Chương 89: Tạm biệt
Chương 90: Quỷ Mẫu
Chương 91 + 92: Sống chết cũng là chuyện lớn (1) + (2)
Chương 93 + 94: Sống chết cũng là chuyện lớn (3) + (4)
Chương 95 + 96: Sống chết cũng là chuyện lớn (5) + (6)
Chương 97 + 98: Sống chết cũng là chuyện lớn (7) + (8)
Chương 99 + 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (9) + (10)
Chương 101 + 102: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(1) + (2)
Chương 103 + 104: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(3) + (4)
Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)
Chương 106: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(6)
Chương 107: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(7)
Chương 108: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(8)
Chương 109: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(9)
Chương 110: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(10)
Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)
Chương 112: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(12)
Chương 113: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(13)
Chương 114: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(14)
Chương 115: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(15)
Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)
Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)
Chương 118:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(18)
Chương 119:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(19)
Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)
Chương 121:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(21)
Chương 122:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(22)
Chương 123:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(23)
Chương 124:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(24)
Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)
Chương 126:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(26)
Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)
Chương 128:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(28)
Chương 129:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(29)
Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)
Chương 131: Ra ngoài
Chương 132: Cây bút chuyện xưa
Chương 133: Top 10 quan chấp hành
Chương 134: Thư mời nhập học
Chương 135: Cấy ghép dị giáo
Chương 136: Học sinh chuyển trường
Chương 137: Cháo
Chương 138: Khởi hành
Chương 139: Hải Thành
Chương 140: Gia Đình
Chương 141: Đến cảng
Chương 142: Phân lớp
Chương 143: Kiểm tra
Chương 144: Ninh gia
Chương 145: Kết quả
Chương 146: Chuyển lớp
Chương 147: Phân phòng
Chương 148: Nhẫn
Chương 149: Năng lượng
Chương 150: Bảng biểu
Chương 151: Giáo viên hướng dẫn
Chương 152: Rừng Rậm Sương Mù
Chương 153: Diệp Vẫn
Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)
Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)
Chương 156:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(3)
Chương 157:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(4)
Chương 158:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(5)
Chương 159:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(6)
Chương 160:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(7)
Chương 161:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(8)
Chương 162:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(9)
Chương 163:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(10)
Chương 164:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(11)
Chương 165:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(12)
Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Chương 167:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(14)
Chương 168:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(15)
Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)
Chương 170:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(17)
Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)
Chương 172:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(19)
Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)
Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)
Chương 175:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(22)
Chương 176:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(23)
Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)
Chương 178:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(25)
Chương 179: Giải thích
Chương 180: Dịu dàng
Chương 181: Trở lại trường học
Chương 182: Thẻ vàng
Chương 183: Thiếu phu nhân
Chương 184: Dị hóa
Chương 185: Tự hủy
Chương 186: Người điều hành thứ năm
Chương 187: Mê hoặc
Chương 188: Đứng đầu
Chương 189: Trải nghiệm
Chương 190:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(1)
Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)
Chương 192:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(3)
Chương 193:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(4)
Chương 194:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(5)
Chương 195:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)
Chương 197:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(8)
Chương 198:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(9)
Chương 199:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(10)
Chương 200:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(11)
Chương 201:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(12)
Chương 202:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(13)
Chương 203:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(14)
Chương 204:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(15)
Chương 205:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(16)
Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)
Chương 207:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(18)
Chương 208:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(19)

Chương 45: Người nghe kể chuyện (12)

823 99 28
Por Chindechilla


"......" Hạ Văn Thạch rời khỏi phần mềm, một lần nữa xác nhận lại một lần, anh ấn vào "ông chủ thông báo tuyển dụng" mà không phải "thông báo tuyển dụng ông chủ".

Người này thật sự đến để phỏng vấn làm NPC mà không phải đến để làm ông chủ à?

Tuy nhiên Hạ Văn Thạch lại rất nhát gan, sợ người này có thể khai báo chính xác thông tin danh tính và địa chỉ nhà sẽ trả thù mình nên hắn gửi một biểu tượng cảm xúc bắt tay, hắn gượng cười nói: "Được, ngày mai tôi ở tiệm chờ bạn."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Văn Thạch tâm như tro tàn gửi một tin nhắn ở trong nhóm công tác.

【 Hạ Văn Thạch: Anh đã tìm thấy NPC đóng vai người gác mộ trong phó bản tân nương quỷ. Tuy nhiên nhân viên mới của chúng ta có tính cách hơi độc đáo. 】

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Hả? Tính cách độc đáo? Tính cách độc đáo như thế nào? 】

【 Hạ Văn Thạch: Hắn rất có cá tính. 】

【 Hoàng Kỳ Kỳ: ??? 】

Còn có thể có người có cá tính hơn Tiểu Diệp?

Diệp Sanh hoàn toàn không có hứng thú với nhân viên mới, cậu trực tiếp nói với Hạ Văn Thạch về biệt thự Lạc Hồ trong nhóm.

【 Diệp Sanh: Đàn anh, em có thể tham gia sự kiện phát sóng trực tiếp cuối tháng của anh được không? 】

【 Hạ Văn Thạch: Hả??? 】

Hạ Văn Thạch như một con cá chép lăn lộn từ trên giường ngồi dậy, dùng sức xoa mắt, sợ chính mình nhìn lầm một chữ. Dù sao sau nửa tháng tiếp xúc, Diệp Sanh trong lòng hắn đã là một vị thần không có dục vọng trần tục, không vướng khói lửa của nhân gian.

Hiện tại cái này là cái gì?

Thần tiên hạ phàm?

【 Hạ Văn Thạch: Đàn em, chẳng phải em ghét nhất những thứ bừa bộn đó sao?? 】

【 Diệp Sanh: Nhàn đến mức nhàm chán nên em muốn tìm chút việc vui, em đi giúp anh giữ camera. 】

Hạ Văn Thạch: "......"

Với khuôn mặt đẹp trai như vậy lại từ chối xuất hiện trước ống kính mà chỉ muốn làm người đứng sau, đàn em thật là phí phạm của trời!

【 Hạ Văn Thạch: Được rồi. Sự kiện này có khá nhiều người tham gia, anh nghe nói ban tổ chức đã mời rất nhiều người nổi tiếng nhỏ trên mạng. "Bí ẩn của Lạc Hồ" được tạo ra bởi chủ đầu tư khu Lạc Hồ liên hợp với Tinh Vân livestream, mục đích là tạo ra một mánh lới quảng cáo lớn, bất chấp tất cả lấy độc trị độc để mọi người thấy rằng ngôi nhà ma ám không đáng sợ đến thế. 】

【 Diệp Sanh: Vâng. 】

Diệp Sanh không để ý nhiều đến những tin đồn giật gân về ngôi nhà ma.

Trong tay cậu có nhật ký của Đoàn Thi, về cơ bản cậu đi đến đó để đọc nốt phần còn lại.

Sáng hôm sau, trước khi nhân viên mới đến, ngôi nhà ma chào đón một vị khách đặc biệt, người bạn đại sư của Hạ Văn Thạch.

Khi Diệp Sanh bước vào, đại sư đang ngồi ở trên ghế chỉ hận gặp nhau quá muộn với người mới sáng sớm đã chạy tới, Lý Quang Vận.

Lý Quang Vận hai ngày nay không xảy ra việc gì, nhưng hắn ta lại lo lắng, chỉ vào ấn đường của chính mình, thành kính rưng rưng hỏi: "Đại sư ngài nhìn xem trên trán tôi có biến thành màu đen hay không, có hung tướng hay không, hiện tại tôi còn bị nữ quỷ quấn lấy không?"

Đại sư mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn màu xanh lơ rách tung tóe, nhìn dáng vẻ đại khái khoảng ba mươi tuổi, để râu dài, đeo kính râm. Gã nhéo ngón tay, cuối cùng thở ngắn than dài nói: "Người trẻ tuổi, vận mệnh của cậu không tốt, không tốt, không tốt!"

Lý Quang Vận kinh hãi: "A? Đại sư, ngài mau cứu tôi."

Đại sư lộ vẻ mặt khó xử: "Cậu trêu chọc vị nữ quỷ này có sát khí rất nặng, muốn diệt trừ tận gốc là chuyện rất khó."

Lý Quang Vận khóc: "Tôi phải làm sao bây giờ?"

Đại sư nói: "Như vậy đi, tổ tiên tôi có một thanh kiếm gỗ đào, chuyên dùng để đối phó với ma nữ. Tôi bấm tay tính toán và phát hiện toàn thân nữ quỷ ẩm ướt, có sát khí hung. Nhưng cậu đem gỗ đào nhúng vào máu chó đặt bên cửa sổ, bảo đảm có thể làm ả sợ hãi có đến mà không có về, cũng không dám quấn lấy cậu nữa."

Hai mắt Lý Quang Vận tỏa ánh sáng: "Được được được!"

Đại sư nói: "Ai, ngày thường tôi không lấy kiếm gỗ đào ra, tôi làm điều này vì xem trên mặt cậu là bạn của Tiểu Hạ. Sau khi bán kiếm gỗ cho cậu sợ là không dám đối mặt với sư môn dưới chín suối haiz."

Lý Quang Vận tung ta tung tăng nói: "Đại sư, sẽ không sao đâu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp. Sư phụ của ngài nhất định sẽ tha thứ cho ngài. Bao nhiêu tiền, chỉ vì thái độ rộng lượng của ngài, tôi táng gia bại sản cũng muốn mua!"

Đại sư mỉm cười và từ từ giơ ngón trỏ lên.

Lý Quang Vận: "Một vạn?!"

Đại sư lắc đầu thở dài nói: "Người trẻ tuổi, cậu đây là đang vũ nhục toàn bộ tông môn của tôi. Giá là mười vạn."

Lý Quang Vận: "......"

Diệp Sanh vừa mới đi vào: "......"

Lý Quang Vận chỉ cân nhắc một lát liền vội vàng gật đầu: "Được! Đại sư, thêm phương thức liên lạc, tôi sẽ quay lại trả tiền!"

Đại sư mặt mày hớn hở mà lấy điện thoại ra gõ mã QR.

Diệp Sanh: "......"

Chết tiệt có phải cậu là người duy nhất trên thế giới nghĩ rằng kiếm tiền rất khó không?

Diệp Sanh áp xuống buồn bực, thu hồi tầm mắt, bước nhanh vào ngôi nhà ma, cậu đến trước đài, lấy bao tay ra bắt đầu làm vệ sinh. Hoàng Kỳ Kỳ ăn bữa sáng ở bên cạnh, một bên ăn bún một bên xem chương trình. Sau khi Lý Quang Vận vui vẻ phấn chấn mà lao ra khỏi cửa, cô vừa vặn ăn xong bữa sáng, trợn tròn đôi mắt nói thầm: "Ồ, hình như bạn của ông chủ, đại sư này có chút đồ vật nha."

Có đồ vật cái rắm.

Diệp Sanh quá lười để vạch trần kẻ lừa đảo này.

Tuy nhiên kẻ lừa đảo này liếc mắt liền nhìn trúng cậu.

"Này, anh chàng đẹp trai bên kia, tôi thấy anh có duyên, có muốn đến nói chuyện với tôi không?"

Diệp Sanh nhìn gã liền không tự chủ được nghĩ tới khi cậu còn nhỏ gặp được ông lão kia. Ông lão có thể móc ra một đống đồ thuộc về thế giới dị giáo nhưng trên người một chút hơi thở "thầy bói" cũng không có. Vẻ mặt ông lúc nào cũng lấm la lấm lét, tròng mắt loạn chuyển, trên người khắp nơi đều là hơi thở gian trá tư lợi của thương nhân.

Còn người trước mắt ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn để râu dài đeo kính râm, chỉ kém giơ một tấm biểu ngữ thầy bói "đoán mệnh" hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên cái nào là thật, cái nào là giả vừa thấy liền biết.

Diệp Sanh không để ý đến gã.

Lúc này Hạ Văn Thạch vui vẻ cưỡi trên xe điện nhỏ của mình đến làm việc, vừa mở cửa ra đã nghe thấy một câu liền lập tức vui mừng hớn hở: "Ai nha, Tiểu Diệp cứ đến nói chuyện với hắn, coi như coi bói miễn phí."

Diệp Sanh đã lau con mèo chiêu tài rồi. Thiếu niên cao gầy đứng ở một bên, đầu cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói: "Em đứng chỗ này cũng nói chuyện được."

Đại sư đã lừa thiên hạ nhiều năm, vừa nhìn Diệp Sanh liền biết cậu là một kẻ cứng rắn. Gã ha hả cười, nói: "Người trẻ tuổi, có một chút chuyện tôi không thể nói ra được. Dù sao tôi đây vừa nhìn thấy cậu thì biết cậu gần đây gặp phải rắc rối lớn rồi."

Diệp Sanh tay xoa xoa mặt mèo chiêu tài, mắt hạnh lạnh lẽo nhìn qua.

Cậu xác thực trêu chọc đến chuyện lớn.

Bị truy nã từ khắp Đế Quốc Dị Giáo.

—— chẳng lẽ đại sư này thật sự có chút tài năng?

Diệp Sanh nói: "Anh muốn nói gì với tôi?"

Đại sư thầm nghĩ, tôi thật đúng là cũng không tin tôi bắt không được cậu.

Gã tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt nheo nheo, giọng điệu trầm trọng nói: "Tôi biết bây giờ cậu không tin tôi, nhưng hãy để tôi nói cho cậu biết một điều. Sau đó, cậu sẽ biết rằng thế giới này phức tạp hơn rất nhiều hơn cậu nghĩ."

Diệp Sanh nhướng mày, đặt miếng giẻ xuống, bước đi chậm rãi và ngồi xuống bên cạnh thầy bói rởm.

Hoàng Kỳ Kỳ cắn ống hút sữa đậu nành, háo hức lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, lại bị Hạ Văn Thạch nắm đuôi ngựa, buộc cô ngồi lại chỗ cũ.

"Kỳ Kỳ, mệnh số của người khác không phải là thứ chúng ta nên nghe, em nên tôn kính với đại sư."

Hạ Văn Thạch nói: "Vị đại sư này anh quen khi đang khám phá một ngôi mộ cổ, hắn thật sự rất lợi hại, biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết —— Kỳ Kỳ, em tin trên đời này có dị năng giả không."

Hoàng Kỳ Kỳ trừng lớn mắt: "Dị năng giả?"

"Đúng vậy." Trong mắt Hạ Văn Thạch tràn đầy ngưỡng mộ: "Đại sư nói trên thế giới này xác thật có tồn tại quỷ quái, đồng thời cũng tồn tại người đối phó quỷ quái, bọn họ đều có được dị năng hô mưa gọi gió. Ở nơi không người biết trong thế giới này, còn có một tổ chức chuyên môn âm thầm xử lý mọi việc."

Hoàng Kỳ Kỳ há hốc mồm: "Chết tiệt, là thật hay giả thế."

Hạ Văn Thạch thâm trầm nói: "Dù sao anh cũng tin."

Hoàng Kỳ Kỳ: "Đại sư kia, hắn có dị năng à?"

Hạ Văn Thạch nói: "Đại sư nói, dị năng của hắn chính là đoán mệnh."

Diệp Sanh mới vừa ngồi xuống, liền nghe được thầy bói rởm dùng giọng điệu "Cậu có tin vào ánh sáng" hỏi cậu: "Cậu có tin vào siêu năng lực không?"

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh cẩn thận gật đầu.

Thầy bói rởm nói một lèo: "Tin tưởng thì tốt —— vậy cậu biết trên thế giới này người có được dị năng không ít?" Thầy bói rởm cố ý đè thấp giọng nói để tạo ra bầu không khí thần bí: "Tôi đây vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, đã gặp được không ít dị năng giả. Bọn họ có có thể thao túng gió, có có thể thao túng thi thể, có người vẽ bùa, có người múa kiếm. Suốt đời đều chiến đấu với yêu ma quỷ quái, trợ giúp kẻ có tiền à không trợ giúp có người có nhu cầu có được sự an toàn."

"Dị năng giả cơ bản đều là những người hành động độc lập, ngẫu nhiên cũng có khi họ thành lập thành công hội. Tuy nhiên trên những dị năng giả đó còn có một tổ chức thế giới vô cùng thần bí. Những dị năng giả đều muốn gia nhập vào trong đó nhưng điều kiện chọn lựa người của tổ chức kia vô cùng hà khắc. Tôi nghe nói bọn họ còn đưa ra cấp bậc cho dị năng. Thấp hơn cấp C toàn bộ bỏ qua."

"......" Diệp Sanh nhìn vẻ mặt đắc ý của thầy bói rởm đang nói chuyện, thật cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Không cần gọi là tổ chức thần bí, cậu có thể trực tiếp nói cho thầy bói rởm kia biết tên của tổ chức kia gọi là "Cục Điều Tra Xử Lý Tình Huống Phi Tự Nhiên".

Thầy bói rởm nghiêm túc nói: "Người trẻ tuổi, thế giới này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những người bình thường như chúng ta có thể tưởng tượng được. Tuy tôi không có năng lực điều khiển mưa gió nhưng mắt tôi có thể nhìn qua thiên cơ. Tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cậu gần đây bị ác sát quấn thân, cậu có phải thường xuyên ngủ không tốt, thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm, cũng thường xuyên vô duyên vô cớ rơi nước mắt?"

Diệp Sanh ngạc nhiên nhìn gã.

—— Wow thật trâu bò, nói thế nhưng không hề có đạo lý, một cái cũng không đúng.

Thầy bói rởm dựa vào những thông tin bí ẩn đó đã lừa gạt không biết bao nhiêu người. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Sanh, cho rằng cậu cũng bị mắc mưu, gã mỉm cười lập tức nói tiếp: "Tôi có một khối ngọc bội tổ truyền, được sư tổ truyền lại ba đời, có thể phù hộ cậu trong một năm tiếp theo ác linh không tới được gần. Nếu cậu là bạn của Tiểu Hạ, tôi sẽ tính phí cho cậu năm vạn, thấy thế nào?"

"Năm vạn?" Diệp Sanh là một người nghèo khổ, mặt không biểu cảm nói: "Đại sư xin hãy để tà linh trực tiếp đến với tôi."

Thầy bói rởm: "......"

Kinh nghiệm của gã nói cho gã biết Diệp Sanh tuyệt đối không nghèo —— trông như vậy còn có thể nghèo?

Tà tâm của thầy bói rởm chưa chết: "Người trẻ tuổi, cậu đừng không tin tôi, mạng sống con người mới là chuyện quan trọng nhất."

Diệp Sanh nhếch khóe miệng, chặn đường rút lui của đại sư, bình tĩnh nói: "Đúng là tính mạng quan trọng. Đại sư, tôi đưa ngài năm vạn thì mạng tôi cũng không còn nữa."

Đại sư: "......"

Diệp Sanh lãng phí mấy phút nghe đại sư khoe khoang, sau khi trở lại sân khấu, cậu lại cầm giẻ lau lên và bắt đầu lau lọ hoa nhỏ.

Hạ Văn Thạch thấy bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện, vội vàng nói: "Đại sư, ngài cuối cùng cũng đến rồi, tôi đang chờ ngài giải trừ vận xui khỏi nhà ma của tôi."

Thầy bói rởm còn đang chán nản vì không vớt được năm vạn từ Diệp Sanh, nhưng Hạ Văn Thạch coi tiền như rác lại đến cửa. Gã lại nở nụ cười: "Hahahaha, Tiểu Hạ đã lâu không gặp. Tôi nghe nói cậu bị nữ quỷ quấn thân, trực tiếp từ chối mấy đơn hàng cũ, không ngừng vó ngựa bay về Hoài Thành."

Hạ Văn Thạch chảy nước mắt: "Người anh em."

Hai người nhìn nhau trong nước mắt. Khi chuông cửa của ngôi nhà ma vang lên, một thanh niên kiêu ngạo xuất hiện bên ngoài cửa kính.

Hoàng Kỳ Kỳ lập tức đứng lên: "Hoan nghênh ghé qua."

"Ah."

Thanh niên ngoài cửa nhếch miệng, lộ ra nụ cười khinh thường.

Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, Diệp Sanh xoa đáy chậu hoa, ngẩng đầu lên nhìn, thấy dưới ánh nắng chói chang một mái tóc đỏ đang bay trong gió.

Lạc Hưng Ngôn đang đứng ở cửa mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần yếm màu đen.

Sợi xích sắt thu nhỏ sau đó vòng thành ba vòng treo trước ngực, giống như đồ trang trí để làm màu.

Vốn dĩ anh có làn da màu lúa mì, mái tóc đỏ trên đầu và một đôi mắt giống mèo, trông anh giống như một tên ngốc điển hình.

Kỳ thật Lạc Hưng Ngôn ăn mặc kiểu này nếu biểu cảm của anh ngầu hơn một chút thì còn có thể hù người khác.

Nhưng tính cách của anh lại là cuồng vọng táo bạo, mắt cao hơn đầu, bộ dáng mỉm cười thật sự cực kì giống một đứa trẻ đường phố.

Hạ Văn Thạch với Hoàng Kỳ Kỳ cũng bị đứa trẻ đường phố này dọa sợ.

"Xin, xin chào?" Hoàng Kỳ Kỳ cẩn thận mở miệng.

Ánh mắt Lạc Hưng Ngôn chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Sanh. Thái tử phi trước sau như một mà nhìn anh như đồ ngốc, tuy nhiên anh sớm đã quen bị đôi cẩu nam nam khinh bỉ trước mặt, chút việc này không ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Sau khi rời khỏi Tần gia lần trước, anh nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó. Anh muốn tìm được một phương pháp mới để tiếp xúc gần gũi với Diệp Sanh, nhất định phải thay Tổng cục điều tra rõ ràng đôi cẩu nam nam này!

"Ông chủ đâu? Tôi tới phỏng vấn!"

Lạc Hưng Ngôn nở một nụ cười nham hiểm với Thái tử phi, sau đó tùy tiện mở miệng.

Hạ Văn Thạch: "......"

Hoàng Kỳ Kỳ: "......"

Mặc dù thanh niên này thực sự trông giống như một đứa trẻ đường phố, nhìn cơ bắp trên tay và vẻ kiêu ngạo không sợ bị đánh, nhưng có lẽ cậu ta là một đứa trẻ đường phố mà hắn không đủ khả năng để trêu vào.

Hạ Văn Thạch kết thúc cuộc trò chuyện cùng với đại sư Hoàng, quyết định sau đó sẽ tìm lý do từ chối, hắn đứng dậy với nụ cười ngượng nghịu: "Nào nào, cậu chính là Tiểu Lạc đến đây phỏng vấn. Đến đây Tiểu Lạc, đi vào với tôi."

Mãi cho đến khi anh đi vào, Hoàng Kỳ Kỳ mới ngơ ngác mở miệng: "Này anh chàng đẹp trai này khá đẹp trai, tại sao mình lại cảm thấy đầu óc hắn có chút không bình thường."

Diệp Sanh nhìn thầy bói rởm đang uống đồ uống do chính Hạ Văn Thạch phục vụ, rồi nhìn về hướng Lạc Hưng Ngôn biến mất.

Chậm rãi suy nghĩ, rất thú vị.

Thầy bói rởm lấy chuyện "dị năng giả" lừa gạt giang hồ nhiều năm phỏng chừng cũng không nghĩ ra sẽ đụng phải quan chấp hành cấp S đứng hạng mười một của thế giới tại nhà ma này.

Hoàng Kỳ Kỳ vẫn đang rối rắm: "Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta về sau sao? Ách, thật sự có cá tính."

"Ừm."

Sau khi Diệp Sanh đặt chậu hoa xuống, cậu bước vào phó bản linh hồn búp bê và lôi Alice ra, người đang chơi đùa vui vẻ vô cùng. Lạc Hưng Ngôn là quan chấp hành cấp S, khẳng định sẽ phát hiện ra nó.

Diệp Sanh cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nếu cô còn dám gọi sai tên của tôi, tôi sẽ đưa cô đi tiêu hủy, đã hiểu chưa?"

Alice hơi thở mong manh, ấm ức nói: "Được."

Diệp Sanh không sợ Lạc Hưng Ngôn sẽ làm gì Alice, mục đích đến thăm của Lạc Hưng Ngôn là để giám sát cậu.

Trong phòng, Hạ Văn Thạch vốn định từ chối ứng cử viên này, nhưng không còn cách nào khác cái đầu đỏ này lại biểu hiện quá xuất sắc.

Người giữ mộ trong phó bản tân nương quỷ cần phải nâng quan tài rồi nâng kiệu, yêu cầu phải có sức lực lớn. Kết quả đầu đỏ nghe thấy điều đó liền trực tiếp bẻ gãy bút máy trước mặt.

Hạ Văn Thạch: "......"

Hạ Văn Thạch: "............"

Lạc Hưng Ngôn lấy được thẻ làm việc của mình, lập tức đeo nó lên cổ và hứng thú bừng bừng đi tìm Diệp Sanh để khoe.

Trước quầy lễ tân, Hoàng Kỳ Kỳ đã bị thầy bói rởm lừa gạt đi qua, bên này chỉ còn lại hai người.

Lạc Hưng Ngôn cười khẩy: "Thái tử phi, hai ta về sau chính là đồng nghiệp, xin hãy chiếu cố nhiều hơn."

Diệp Sanh đã miễn nhiễm với từ Thái tử phi, cậu nhìn chằm chằm Lạc Hưng Ngôn trong chốc lát nói: "Ồ, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận."

Lạc Hưng Ngôn khinh thường bĩu môi.

Anh thầm nghĩ, trên đời này trừ bỏ đôi cẩu nam nam mấy người còn có cái gì có thể làm cho ông đây ăn mệt à?

Sau khi Hạ Văn Thạch thảo luận hồi lâu với thầy bói rởm, cuối cùng hắn quyết định bỏ ra số tiền khổng lồ để thực hiện các biện pháp giúp cửa hàng của mình thoát khỏi vận rủi. Hắn bận trước bận sau, đi theo đại sư lấy một số đồ vật từ trên xe xuống.

Kính chiếu yêu, kiếm gỗ đào, giá chữ thập, một dàn âm thanh nổi, và một bát máu chó lớn.

Lạc Hưng Ngôn bởi vì sức lực mạnh mẽ của mình trở thành người nâng dàn âm thanh, tuy rằng lực chú ý của anh tập trung vào Diệp Sanh nhưng cũng có chút bực bội vì những thứ vô nghĩa này.

"Này là đang làm gì thế?"

Hoàng Kỳ Kỳ vì xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp của nhà ma, chủ động thể hiện thiện ý với đồng nghiệp mới, nhẹ nhàng nói.

"Gần đây chúng tôi gặp một nữ quỷ, hiện tại đại sư đang làm một số thủ thuật để giúp chúng tôi xua đuổi tà khí."

Lạc Hưng Ngôn: "???"

Lạc Hưng Ngôn: "Cái gì???"

Hoàng Kỳ Kỳ vừa mới bị đại sư tẩy não, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Lạc, cậu tin rằng trên đời có siêu năng lực không?"

Lạc Hưng Ngôn: "......"

Lạc Hưng Ngôn nghi ngờ liếc cô một cái: "Tin."

Hoàng Kỳ Kỳ ý vị thâm trường nói: "Dị năng của đại sư chính là đoán mệnh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng ta bị nữ quỷ lén lút quấn lên, lo lắng quỷ tìm tới cửa nên đặc biệt làm ở trước cửa của chúng ta. Với thủ đoạn của đại sư, con quỷ này nhất định không dám tới cửa nữa."

Vẻ mặt Lạc Hưng Ngôn cạn lời.

Cấp bậc quỷ ở Cục Phi Tự Nhiên không phải F thì chính là D. Bọn họ bị quỷ quấn lên, tại sao anh lại không nhìn thấy??????

Sợ mình lộ ra biểu cảm không thích hợp nên Lạc Hưng Ngôn chạy đến máy lọc nước rót cho mình một cốc nước.

Lúc này chiếc loa trong nhà ma được cắm điện và phát chú Đại Bi.

Sau đó, anh nhìn thấy ông chủ và đồng nghiệp của mình chạy đến chỗ người đàn ông mù đeo kính râm làm trợ thủ với vẻ mặt phấn khích.

Ba người hắt máu chó trước cửa. Sau đó một người giơ kính chiếu yêu, một người giơ giá chữ thập. Để lại một sân khấu lớn cho người mù.

"......"

Lạc Hưng Ngôn mới từ Jerusalem trở về, thật sự là tích lũy được nhiều kiến thức.

‌Nghi lễ trừ tà kết hợp giữa tôn giáo Trung Quốc và phương Tây này là cái quái gì vậy?

Bật chú Đại Bi Phật giáo, giơ giá chữ thập đạo Cơ Đốc, múa kiếm gỗ đào Đạo giáo.

Mà động tác múa kiếm tung tăng nhảy nhót của đại sư giống điệu múa ở quảng trường.

Cầm trong tay kiếm gỗ đào, quay một vòng, chỉ hướng cửa, hô to: "Ác linh lui tán!"

Sau đó lại dạo qua một vòng, lại kêu: "Ác linh lui tán!"

Cuối cùng gã dùng tay phải vứt thanh kiếm gỗ đào lại được tay trái tiếp được, đứng tấn, dồn khí đan điền, buông ra giọng nói ngâm xướng: "Ác linh lui ~~~~~~ lui tán!!"

Hạ Văn Thạch cùng Hoàng Kỳ Kỳ ồn ào oooo.

"......"

"............"

Lạc Hưng Ngôn.

Lạc Hưng Ngôn trực tiếp phun ra một ngụm nước, suýt chút nữa mắt anh bị mù.

Diệp Sanh đang lắp các đạo cụ ở phía sau, lắp ráp chiếc mũ phượng cần thiết cho phó bản tân nương quỷ, cậu nhìn một màn trước mắt cảm thấy chủ nghĩa hiện thực khá kỳ ảo.

Sau khi đại sư nhảy nhót làm xong trận pháp, rưng rưng nước mắt nhận lấy ba vạn tiền phí dịch vụ.

Hạ Văn Thạch gọi Lạc Hưng Ngôn đang đứng ở trước máy lọc nước để đưa nước lại đây cho đại sư.

Lạc Hưng Ngôn xụ mặt lại đưa nước.

Đại sư xoay chuyển tròng mắt, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kinh doanh tiềm năng nào, gã bỗng nhiên thò lại gần nói: "Anh chàng đẹp trai, tôi thấy khí sắc của cậu suy yếu. Gần đây thân thể cậu có chút không thoải mái phải không."

Lạc Hưng Ngôn cười khẩy nói: "Ừ, vừa rồi tôi cảm thấy có chút không thoải mái."

Đại sư: "Chỗ nào?"

Lạc Hưng Ngôn: "Đôi mắt."

---Editor có lời muốn nói---

=))) cứu cười zl cười mỗi lần Lạc Hưng Ngôn lên sàn buồn cười vl

Mình ở trong nhà quá lâu ít khi dùng tiếng Việt để nói chuyện với người khác nên ngôn ngữ của mình thỉnh thoảng như bị đứt gãy ấy, hi vọng mọi người đọc truyện cảm thấy có chỗ nào khó hiểu hoặc mình edit sai thì comment để mình có thể rà soát đọc lại và sửa lại nha <3 cảm ơn mọi người nhé

Seguir leyendo

También te gustarán

1.2K 131 32
【 Vô hạn lưu 】 Một ngày nọ, đột ngột một loại trò chơi xâm lấn thế giới, hàng nghìn hàng vạn người bị lôi tiến vào trò chơi. Mà chào đón nhữ...
6.3K 603 79
Tự dịch tự phục vụ
159K 15.9K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn th...
71.9K 7.7K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn th...