【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạ...

By Chindechilla

158K 15.9K 3.7K

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tì... More

Giới thiệu
Chương 1: Xe lửa
Chương 2: Kẻ giết người
Chương 3: Thợ khâu xác chết
Chương 4: Cấp A
Chương 5: Em gái
Chương 6: Bùa đỏ
Chương 7: Quyết liệt
Chương 8: Trước khi đến trạm
Chương 9: Thẩm vấn
Chương 10: Phân biệt tương ứng
Chương 11: Tạ Văn Từ
Chương 12: Hồ Tình Nhân
Chương 13: Ngôi nhà ma ám
Chương 14: Alice
Chương 15: Tinh Vân livestream
Chương 16: Tần gia
Chương 17: Đoàn tụ
Chương 18: Định mệnh
Chương 19: Tai nạn
Chương 20: Tòa nhà kiểu phương Tây
Chương 21: Gọi linh
Chương 22: Lạc Hưng Ngôn
Chương 23: Không quen thuộc
Chương 24: Hôn lễ
Chương 25: Xung hỉ
Chương 26: Cuộc gặp gỡ lãng mạn
Chương 27: Khách sạn
Chương 28: Chân tướng
Chương 29: Video
Chương 30: Diễn đàn
Chương 31: Jeremiel
Chương 32: Nhập học
Chương 33: Kế hoạch báo thù
Chương 34: Người nghe kể chuyện (1)
Chương 35: Người nghe kể chuyện (2)
Chương 36: Người nghe kể chuyện (3)
Chương 38: Người nghe kể chuyện (5)
Chương 39: Người nghe kể chuyện (6)
Chương 40: Người nghe kể chuyện (7)
Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)
Chương 42: Người nghe kể chuyện (9)
Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)
Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)
Chương 45: Người nghe kể chuyện (12)
Chương 46: Người nghe kể chuyện (13)
Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)
Chương 48: Người nghe kể chuyện (15)
Chương 49: Người kể chuyện (1)
Chương 50: Người kể chuyện (2)
Chương 51: Người kể chuyện (3)
Chương 52: Người kể chuyện (4)
Chương 53: Người kể chuyện (5)
Chương 54: Người kể chuyện (6)
Chương 55: Người kể chuyện (7)
Chương 56: Người kể chuyện (8)
Chương 57: Người kể chuyện (9)
Chương 58: Người kể chuyện (10)
Chương 59: Người kể chuyện (11)
Chương 60: Người kể chuyện (12)
Chương 61: Người kể chuyện (13)
Chương 62: Người kể chuyện (14)
Chương 63: Người kể chuyện (15)
Chương 64: Người trong câu chuyện (1)
Chương 65: Người trong câu chuyện (2)
Chương 66: Người trong câu chuyện (3)
Chương 67: Người trong câu chuyện (4)
Chương 68: Người trong câu chuyện (5)
Chương 69: Người trong câu chuyện (6)
Chương 70: Người trong câu chuyện (7)
Chương 71: Người trong câu chuyện (8)
Chương 72: Người trong câu chuyện (9)
Chương 73: Người trong câu chuyện (10)
Chương 74: Người trong câu chuyện (11)
Chương 75 + 76: Người trong câu chuyện (12) + (13)
Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)
Chương 79: Quan chấp hành
Chương 80: Đảo Bướm
Chương 81: 《 Bài đọc bí mật 》
Chương 82: Xe buýt số 13
Chương 83: Tòa nhà sản phụ khoa
Chương 84: Phong thư
Chương 85: Dị năng giả
Chương 86: Công hội
Chương 87: Tiệc chào mừng
Chương 88: Rơi
Chương 89: Tạm biệt
Chương 90: Quỷ Mẫu
Chương 91 + 92: Sống chết cũng là chuyện lớn (1) + (2)
Chương 93 + 94: Sống chết cũng là chuyện lớn (3) + (4)
Chương 95 + 96: Sống chết cũng là chuyện lớn (5) + (6)
Chương 97 + 98: Sống chết cũng là chuyện lớn (7) + (8)
Chương 99 + 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (9) + (10)
Chương 101 + 102: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(1) + (2)
Chương 103 + 104: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(3) + (4)
Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)
Chương 106: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(6)
Chương 107: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(7)
Chương 108: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(8)
Chương 109: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(9)
Chương 110: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(10)
Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)
Chương 112: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(12)
Chương 113: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(13)
Chương 114: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(14)
Chương 115: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(15)
Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)
Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)
Chương 118:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(18)
Chương 119:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(19)
Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)
Chương 121:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(21)
Chương 122:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(22)
Chương 123:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(23)
Chương 124:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(24)
Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)
Chương 126:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(26)
Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)
Chương 128:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(28)
Chương 129:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(29)
Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)
Chương 131: Ra ngoài
Chương 132: Cây bút chuyện xưa
Chương 133: Top 10 quan chấp hành
Chương 134: Thư mời nhập học
Chương 135: Cấy ghép dị giáo
Chương 136: Học sinh chuyển trường
Chương 137: Cháo
Chương 138: Khởi hành
Chương 139: Hải Thành
Chương 140: Gia Đình
Chương 141: Đến cảng
Chương 142: Phân lớp
Chương 143: Kiểm tra
Chương 144: Ninh gia
Chương 145: Kết quả
Chương 146: Chuyển lớp
Chương 147: Phân phòng
Chương 148: Nhẫn
Chương 149: Năng lượng
Chương 150: Bảng biểu
Chương 151: Giáo viên hướng dẫn
Chương 152: Rừng Rậm Sương Mù
Chương 153: Diệp Vẫn
Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)
Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)
Chương 156:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(3)
Chương 157:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(4)
Chương 158:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(5)
Chương 159:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(6)
Chương 160:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(7)
Chương 161:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(8)
Chương 162:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(9)
Chương 163:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(10)
Chương 164:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(11)
Chương 165:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(12)
Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Chương 167:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(14)
Chương 168:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(15)
Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)
Chương 170:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(17)
Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)
Chương 172:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(19)
Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)
Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)
Chương 175:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(22)
Chương 176:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(23)
Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)
Chương 178:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(25)
Chương 179: Giải thích
Chương 180: Dịu dàng
Chương 181: Trở lại trường học
Chương 182: Thẻ vàng
Chương 183: Thiếu phu nhân
Chương 184: Dị hóa
Chương 185: Tự hủy
Chương 186: Người điều hành thứ năm
Chương 187: Mê hoặc
Chương 188: Đứng đầu
Chương 189: Trải nghiệm
Chương 190:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(1)
Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)
Chương 192:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(3)
Chương 193:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(4)
Chương 194:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(5)
Chương 195:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)
Chương 197:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(8)
Chương 198:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(9)
Chương 199:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(10)
Chương 200:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(11)
Chương 201:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(12)
Chương 202:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(13)
Chương 203:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(14)
Chương 204:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(15)
Chương 205:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(16)
Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)
Chương 207:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(18)
Chương 208:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(19)

Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)

987 92 27
By Chindechilla


Diễn cho Cục Phi tự nhiên xem?

"......"

Điều này chạm đến điểm mù kiến thức của Diệp Sanh. Cậu cũng không biết tại sao cả đời mình vốn trung thực và không bao giờ nói dối, nhưng sau khi đến Hoài Thành lại đi ngược bản tính của mình và ra tay diễn kịch lừa gạt người khác.

"Tôi nên làm gì?"

Sau khi xuống xe, Diệp Sanh dùng ánh mắt trong trẻo nhìn Ninh Vi Trần, hỏi một cách bình tĩnh.

Ninh Vi Trần đỗ xe ở ngoài đường núi, rất nhanh có vệ sĩ chủ động tiến lên giúp hắn đỗ xe.

Sau khi nghe xong, Ninh Vi Trần cười một chút: "Diễn theo tính cách của mình là được, nếu gặp câu hỏi mà anh không muốn trả lời, có thể không trả lời."

Diệp Sanh: "Được."

Lại một lần nữa đi vào khu biệt thự ở lưng chừng núi, Diệp Sanh cảm thấy dường như có chút khác biệt so với lần trước. Những bóng đèn nhỏ trang trí cho cây cối và bụi rậm trong bữa tiệc đều đã biến mất, nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại vài ngọn đèn đường, ánh sáng trong rừng mờ mịt, khi bước đến khu vườn, cậu phát hiện ra tòa nhà theo phong cách phương Tây bên kia hồ bây giờ chỉ là một đống đổ nát.

Diệp Sanh nhíu mày.

Việc này hẳn là do Cục Phi tự nhiên làm ra.

Trong tòa nhà đó có hàng ngàn đứa trẻ ma quái, chúng có thể xuyên qua tường và sàn, cách tốt nhất để giải quyết chúng cùng một lúc là cho nổ tung tòa nhà. Trước đây Tần gia đã bịt kín cửa ra vào và cửa sổ của tòa nhà kiểu phương Tây, sợ bọn chúng đi ra ngoài, nhưng Lạc Hưng Ngôn đến Hoài Thành cũng không cần lo lắng vấn đề này.

Đêm nay Tần gia rất yên tĩnh.

Ninh Vi Trần trước khi bước vào thang máy giải thích: "Em đã nói với bọn họ là anh không thích ồn ào, cho nên sẽ không có quá nhiều người."

Diệp Sanh sửng sốt một lát, chân thành nói: "Cảm ơn."

Ninh Vi Trần nói sẽ đưa cậu đến phòng khách lầu sáu Tần gia. Khi Diệp Sanh bước vào, bên trong có những gương mặt quen thuộc, quản gia Lý và Lạc Hưng Ngôn. Trên sofa còn có một người đàn ông lạ mặt, hình như khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, có lẽ là bác sĩ riêng của Ninh Vi Trần, Andrew.

Andrew mặc bộ quần áo màu xám và đang nói chuyện với Lạc Hưng Ngôn với nụ cười kiên nhẫn.

Ngược lại, Lạc Hưng Ngôn cười khẩy, rõ ràng nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt.

Diệp Sanh bước vào và nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

Lạc Hưng Ngôn: "Tại sao tôi lại nghĩ ông đang nói dối tôi? Cho dù Ninh thiếu gia đã được cấy gen của Hải yêu, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ kế thừa phương pháp sinh sản của Hải yêu. Hơn nữa, tỉ lệ Hải yêu có khả năng làm người yêu của hắn thụ thai cực thấp cực thấp —— có thực sự trùng hợp như vậy không? Cậu ấy có thai sau cuộc gặp gỡ lãng mạn trên tàu?"

Andrew là người Mỹ, nhưng tiếng Trung của ông ta rất lưu loát, không chút hoang mang thong dong nói: "Tại sao không thể trùng hợp như vậy được? Chúng ta đều biết rằng phương thức sinh sản của Hải yêu giống sinh sản vô tính hơn là phương thức thai sinh, chỉ là ấu thể sẽ chủ động ở trong cơ thể mẹ hấp thu DNA mà thôi. Và nghiên cứu cho thấy khi Hải yêu động tình, xác suất khiến người yêu có thai sẽ tăng lên rất nhiều."

Đôi mắt xanh nhạt của Andrew tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn của một bác sĩ, khóe mắt ông ta hiện lên những nếp nhăn khi ông ta mỉm cười, ông ta vui vẻ nói: "Có lẽ thiếu gia của chúng ta đã gặp được tình yêu của đời mình trên tàu."

Lạc Hưng Ngôn: "......" cmn tình yêu cả đời.

Diệp Sanh: "......" Bên cạnh Ninh Vi Trần không có một người bình thường sao?

Sau khi cậu và Ninh Vi Trần bước vào, Lạc Hưng Ngôn cùng Andrew lập tức đình chỉ tranh cãi, động tác đồng loạt nhìn sang.

Tất nhiên, quản gia Lý là người nhìn thấy họ đầu tiên, quản gia Lý mỉm cười và nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Diệp Sanh tưởng mình bị điếc. Ngược lại Ninh Vi Trần liếc mắt nhìn người trong phòng, khóe miệng thản nhiên cười, nhàn nhạt nói: "Nói xong rồi à?"

Lạc Hưng Ngôn chỉ đến đây để gây rắc rối.

Đêm đó sau khi anh trở về, dù nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, là quan chấp hành cấp S, trực giác mách bảo anh rằng trong cơ thể Diệp Sanh có thứ gì đó kỳ lạ, nhưng anh không tìm thấy chứng cớ nào cả.

Vừa vặn, Tổng cục nói với anh rằng Andrew cũng đã đến Hoài Thành, Lạc Hưng Ngôn lao tới đối đầu với ông ta mà không hề dừng lại.

Andrew là quan chấp hành cấp mười và là 【 Bác sĩ 】duy nhất trong số bọn họ. Dị năng của ông ấy là chữa khỏi.

Kiểu chữa lành này không chỉ bao gồm những vết thương về thể xác mà còn cả những dị hóa về mặt tinh thần.

Andrew có thể thanh tẩy những kẻ dị giáo, điều quan trọng nhất là ông ta có một khả năng gọi là【 Vọng Văn 】, được lấy từ hai chữ trong tiền tố vọng, văn, vấn, thiết trong y học Trung Quốc.

Andrew chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết được bộ phận nội tạng nào của một người đã bị dị giáo làm tổn thương, nếu dị giáo ở trong cơ thể con người thì đôi mắt của Andrew còn hiệu quả hơn đom đóm.

Lạc Hưng Ngôn cười lạnh với Ninh Vi Trần nói: "Nào, chậm trễ thời gian của Thái tử phi một chút." Anh lấy ra một mảnh giấy và một cây bút bên cạnh và đưa cho Andrew: "Tới, tình yêu cả đời của thiếu gia của mấy người, hãy vẽ những gì ông nhìn thấy."

Andrew không cầm bút mà lắc đầu cười nói: "Xiềng Xích, tôi nghĩ với tư cách là bác sĩ riêng của thiếu gia, có một số việc tôi không tiện tiết lộ cho Cục Phi tự nhiên."

Đôi mắt như mèo của Lạc Hưng Ngôn nheo lại: "Không tiện hay là ông không dám?"

"Cậu làm điều này chẳng có ý nghĩa gì cả." Andrew thở dài, ngẩng đầu lên và tiếp tục nhìn Diệp Sanh.

Trên người bác sĩ tự mang theo một loại khí chất làm người an tâm, đặc biệt là đôi mắt xanh đậm của ông ta với nụ cười nhân hậu, giống như biển cả bao dung.

Andrew lịch sự giới thiệu bản thân với Diệp Sanh: "Xin chào thiếu phu nhân, tôi tên là Andrew."

Diệp Sanh: "......" Cậu đứng ở cửa, giả câm vờ điếc không nổi nữa, lạnh nhạt nói: "Diệp Sanh, tên của tôi."

Andrew hơi khó hiểu.

Nhưng quản gia Lý là người chu đáo nên nhanh chóng đổi xưng hô và nói: "Cậu Diệp, cậu có muốn uống một cốc nước không?"

Diệp Sanh lắc đầu: "Không cần."

Andrew phản ứng muộn màng và mỉm cười gật đầu.

Sau đó ông ta quay sang Lạc Hưng Ngôn và nói: "Xiềng Xích, tôi không cần vẽ nó cho cậu, nhưng tôi có thể nói rõ với cậu rằng dị giáo trong cơ thể cậu Diệp thực sự mang hơi thở của thiếu gia chúng ta."

Lạc Hưng Ngôn nhíu mày: "Thật sự?"

Bác sĩ Andrew là một người tốt bụng, là quan chấp hành có tiếng người hiền lành, tuy làm việc cho Ninh gia nhưng ông ta cũng có quan hệ cũng không tồi với Cục Phi tự nhiên.

Cùng lắm Andrew sẽ trầm mặc không nói, ông ta sẽ không nói dối.

Andrew thở dài nói: "Thật sự."

Diệp Sanh được Ninh Vi Trần dẫn đến ngồi trên ghế sofa.

Andrew ngẩng đầu đối mặt với cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu Diệp, tôi có thể lấy một ít máu của cậu được không?"

Diệp Sanh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi của Lạc Hưng Ngôn. Khi Andrew nói đến hơi thở dị giáo, cậu nhạy bén nghĩ đến việc lúc đó ở trong thùng xe Ninh Vi Trần cho cậu uống máu của hắn, cho nên cậu cũng không sợ kiểm tra: "Lấy đi."

Andrew chấp nhận sự cho phép của cậu, mỉm cười và nói lời cảm ơn, nhưng không làm thêm động tác nào. Ngược lại ông nhìn về phía Ninh Vi Trần, hiển nhiên là đang đưa ra một động tác dò hỏi.

Đôi môi mỏng của Ninh Vi Trần mím lại, ánh mắt không có ý cười, không nói gì.

Andrew lập tức hiểu ra, lập tức mỉm cười: "Thực xin lỗi, cậu Diệp, là tôi mạo phạm."

Diệp Sanh nói: "Không có mạo phạm, chỉ cần một chút máu mà thôi, lấy đi." Cậu không muốn quan hệ cùng với Cục Phi tự nhiên trở nên quá gay gắt, đêm nay làm cho Lạc Hưng Ngôn hoàn toàn hết hi vọng còn hơn.

Diệp Sanh chủ động duỗi cổ tay ra.

Andrew vẫn không nhúc nhích, tỏ ra do dự.

Diệp Sanh thấp giọng nói: "Để ông ấy lấy đi."

Lời này là nói với Ninh Vi Trần.

Vẻ mặt của Ninh Vi Trần không rõ ràng, một lát sau, hắn mỉm cười, trầm tư nói: "Nghe anh ấy nói, từ nay về sau, những chuyện này được anh ấy cho phép không cần thiết hỏi lại tôi."

Andrew sửng sốt, ông có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi thiếu gia chán ghét lạnh nhạt, có lẽ hắn đang định hạ lệnh đuổi khách với Lạc Hưng Ngôn. Nhưng chỉ vì một câu của Diệp Sanh liền thay đổi chủ ý?

Lạc Hưng Ngôn cứ nhìn Diệp Sanh, anh nghĩ Diệp Sanh thật kỳ lạ.

Loại quái dị này không chỉ là do trong người cậu có dị giáo cấp A vô danh mà cả con người Diệp Sanh cũng kỳ quái.

Mặc dù anh bị đôi cẩu nam nam này làm cho tức chết đi được trong tòa nhà gỗ kia, nhưng việc Diệp Sanh vẫn có thể cướp đi sự chú ý của người khác khi đứng cạnh Ninh Vi Trần cho thấy người này không hề đơn giản.

Andrew mang theo một hộp thuốc nhỏ, lấy ra một ống tiêm và tăm bông. Cây kim đó có lẽ cũng là sản phẩm đặc biệt dành cho dị giáo, khi đâm vào da, đầu tiên Diệp Sanh cảm thấy một cơn ớn lạnh từ cơ thể. Bàn tay cầm kim của Andrew dường như phát ra một luồng sáng bạc dịu nhẹ, làm dịu đi mọi cơn đau, ông ta từ từ lấy ra một ống máu nhỏ từ ngón trỏ, rồi nhỏ xuống đĩa thủy tinh.

Andrew nói: "Lúc trước tôi vì cấy Hải yêu vào người của thiếu gia, tôi vẫn còn có đầy đủ dữ liệu về Hải yêu, sau đó tôi có thể cho cậu xem giá trị xứng đôi."

Lông mày của Lạc Hưng Ngôn càng nhíu chặt hơn.

Anh không ngờ Andrew lại có thể đưa ra được bằng chứng thuyết phục như vậy. Anh bắt đầu nghi ngờ sự nghi ngờ của mình.

Diệp Sanh có thực sự là một người bình thường?

Quản gia Lý luôn là người diễn mặt trắng, cười nói: "Quan chấp hành Lạc, mục đích chuyến thăm hôm nay của cậu không phải là để xem tàn tích của dinh thự sao? Thiếu gia và ông Andrew vẫn còn có chuyện cần nói, nên tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Lạc Hưng Ngôn cười khúc khích, biết rằng mình sẽ không thể ở lại lâu. Anh đứng dậy rời đi, cuối cùng liếc nhìn Diệp Sanh một cách cảnh giác.

Dưới ánh đèn, Diệp Sanh đang dùng tăm bông lau đi giọt máu trên ngón trỏ, hàng mi rũ xuống che đi một đôi mắt hung ác tràn đầy lệ khí. Làn da trên cổ cậu rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh.

Khi không nói một lời như có một loại độc lạnh lẽo trí mạng.

Lạc Hưng Ngôn luôn tin tưởng vào chính mình. Dù sao thì Diệp Sanh cũng không phải là người bình thường.

Những người bốc đồng nhất thường có trực giác chính xác nhất. Nhưng Ninh Vi Trần không thể cho phép anh lần lượt tiếp cận Diệp Sanh. Bây giờ Andrew đã đứng ra làm rõ về dị giáo cấp A, anh không có lý do chính đáng nào để đến gặp Thái tử phi.

Nhưng Lạc Hưng Ngôn vẫn không cam lòng.

Anh nghiến răng nghiến lợi —— Không giải quyết được thì tìm giải pháp!

Sau khi Lạc Hưng Ngôn quản gia Lý rời đi, rõ ràng Andrew đã thoải mái hơn: "Thiếu gia, cậu định đối phó với dị giáo trong cơ thể cậu Diệp như thế nào?"

Ninh Vi Trần nói: "Có biện pháp nào giết được nó không?"

Andrew sửng sốt gật đầu: "Có, tuy nhiên cậu Diệp là một người bình thường. Việc loại bỏ dị giáo trong cơ thể cần những phương pháp nhẹ nhàng và tốn nhiều thời gian. Về phương pháp cụ thể, tôi vẫn cần nói chuyện với cậu Diệp về một số điều để chắc chắn."

Ông ta nói rất khéo léo, nhưng với sự nhắc nhở tốt bụng của Ninh Vi Trần trước đó, Diệp Sanh đại khái biết "nói về một số điều" là gì.

Ninh Vi Trần cười ha ha: "Như vậy à..."

Diệp Sanh ngắt lời hắn: "Ninh Vi Trần, lát nữa tôi phải đi gặp Tần Lưu Sương?"

Ninh Vi Trần cười nói: "Ừ."

Diệp Sanh thờ ơ đuổi hắn đi: "Đừng để dì của cậu đợi quá lâu. Cậu đến gặp cô ấy trước. Tôi sẽ nói chuyện một mình với Andrew."

Cậu không muốn kể cho Andrew nghe về "cuộc gặp gỡ tình yêu" của cậu với Ninh Vi Trần trước mặt Ninh Vi Trần.

Đôi mắt hoa đào của Ninh Vi Trần nheo lại: "Được rồi, em ở ngoài đợi anh."

‌Ngay sau đó, Diệp Sanh và Andrew là những người duy nhất còn lại trong phòng.

Andrew chủ động đưa ly nước cho Diệp Sanh, an ủi cậu: "Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi."

Diệp Sanh: "..."

Andrew là một bác sĩ, và một số điều mà người trẻ khó nói đến lại rất bình thường dưới góc độ của một bác sĩ. Hơn nữa, ông ta cũng đã đủ tuổi để làm cha của Diệp Sanh, ông ta nói chuyện nhẹ nhàng và lo lắng như đang hỏi thăm về một đứa trẻ ở nhà.

"Cậu Diệp, cậu và thiếu gia có thường xuyên quan hệ tình dục trên tàu không?"

Diệp Sanh: "............" Chết tiệt.

Diệp Sanh uống một ngụm nước, vẻ mặt vô cảm: "Không nhiều lắm."

Andrew gật đầu và tiếp tục.

"Sau đó cậu có cảm thấy khó chịu gì không? Ý tôi không phải là thể chất, là chỉ phương diện tinh thần. Hải yêu là mối nguy hiểm hàng đầu đối với những kẻ dị giáo cấp A+. Tôi sợ rằng tiếp xúc quá gần sẽ khiến cậu bị tổn hại. Đó chắc chắn là một cuộc xâm lược tinh thần."

Diệp Sanh nói: "...Không có."

Andrew thầm thở dài và gật đầu.

Sau đó Andrew hỏi thêm một vài câu hỏi.

Sau khi trò chuyện trực tiếp với Andrew, Diệp Sanh cảm thấy như mình được tái sinh khi bước ra ngoài.

Khi cậu đến gặp Tần Lưu Sương một lần nữa, khi cậu đối mặt với khuôn mặt tươi cười của cô, cậu cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.

Tần Lưu Sương thay mặt Tần gia gặp cậu, biết cậu đang học tại đại học Hoài An, cô rất vui mừng. Cô nói rằng Tần Hòa Ngọc hiện đang là sinh viên năm cuối và vẫn là chủ tịch hội sinh viên tại Đại học Hoài An, sau này cậu có thể trực tiếp đến gặp Tần Hòa Ngọc. Với tư cách là dì nhỏ, cô đã mua cho Diệp Sanh một miếng ngọc bích thoạt nhìn rất quý giá. Mặc dù Ninh Vi Trần đã nói rõ rằng bọn họ sẽ không giữ lại đứa trẻ vì họ còn quá nhỏ nhưng Tần Lưu Sương vẫn rất chu đáo và thuê chuyên gia dinh dưỡng để lo mọi việc.

Sau khi Diệp Sanh trải qua chuyện lần trước, cậu thực sự không có ấn tượng tốt với Tần gia nên từ chối tất cả.

Sắc mặt Tần Lưu Sương trầm xuống, nhưng tâm tình vẫn rất tốt, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên vừa lòng đối với cậu.

"Sau này Sanh Sanh có thể đến gặp dì nếu sau này có chuyện gì xảy ra." Cô biết Diệp Sanh một mình đến Hoài Thành, mẹ ruột của cậu lại là một người phụ nữ độc ác như vậy nên cô cảm thấy cậu rất đáng thương.

Mặc dù chuyện xảy ra đêm đó khiến mọi người xấu hổ nhưng giờ đây các bên liên quan đều đã vào tù nên không còn gì để nói.

Tần Lưu Sương không có tình cảm gì với ông lão Tần, cô được ông cố đã khuất của Tần gia nhận nuôi. Hơn nữa, ông lão Tần lại là người ngu ngốc chơi bời trăng hoa, Tần Tư Viễn lên nắm quyền sớm, dinh thự xảy ra chuyện, Tần Văn Thụy chuyển ra ngoài nên ít liên lạc với gia đình. Chỉ có Tần Bối, đứa con ngoài giá thú không còn cách nào khác, đành phải cố gắng hết sức để lấy lòng cô, thân cận với cô.

So với thái độ giải quyết vấn đề máu lạnh của Tần Tư Viễn, Tần Lưu Sương lựa chọn không nghĩ tới chuyện đó mà tập trung vào khoảnh khắc hiện tại khiến cô vui vẻ.

Những người sống cuộc sống vô tư trong nhà kính có một đặc điểm, đó là sự ngây thơ quá mức của họ.

Diệp Sanh không ở chỗ này lâu, may mắn thay, có lẽ Ninh Vi Trần tới đây để làm bộ cho gia tộc xem. Sau một hồi trò chuyện, hắn mỉm cười đưa Diệp Sanh đi.

Sau khi Diệp Sanh lên xe, cậu nói: "Đưa tôi về trường học."

Ninh Vi Trần: "Andrew nói sau này ông ấy sẽ đưa thuốc cho em, xem ra em càng có thêm lý do để đón anh tan làm mỗi ngày."

Diệp Sanh lãnh đạm nói: "Cậu có thể đón tôi, nhưng xin đừng lái xe nữa."

Tuy rằng không muốn để ý tới người khác, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu không muốn trải nghiệm vô số ánh đèn flash hướng về phía mình trong khu phố ẩm thực lần nữa.

Ninh Vi Trần sửng sốt một lát, sau đó vẫn tiếp tục cười.

"Được."

Diệp Sanh vẫn tin tưởng vào loại thuốc do Andrew kê đơn, với tư cách là bác sĩ riêng của Ninh Vi Trần, Andrew chắc chắn có khả năng giết chết "Em gái" trong cơ thể mình.

Công bằng mà nói, một dị giáo cấp A Thai Nữ không xứng đáng với nỗ lực của toàn bộ Cục Phi tự nhiên, cũng không đáng để Lạc Hưng Ngôn điều tra nhiều lần. Vấn đề không phải là "kẻ dị giáo cấp A" mà là cậu "nuốt chửng một kẻ dị giáo cấp A mà không xảy ra sự cố".

Diệp Sanh không muốn để lại một kẻ dị giáo trong cơ thể mình.

Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi khả năng của mình là gì. Nếu em gái trong cơ thể cậu bị bắt đi, liệu cậu còn có thể sử dụng khả năng "gọi linh" của Thai Nữ chứ?

Ninh Vi Trần đưa cậu đi học.

Khoảng mười một giờ sáng, gần trường không có nhiều người.

Diệp Sanh bước vào trường, cuối cùng cũng bật điện thoại lên.

Nhóm làm việc của cậu bùng nổ.

Hoàng Kỳ Kỳ: 【 Đàn em???? Đó có phải là người bạn mà em đang nói đến không????】

Hạ Văn Thạch thì ngược lại vừa gửi qua mấy bức ảnh, dù sao thì hắn cũng được coi là một thanh niên giàu có, hơn nữa còn có bạn bè chơi ô tô. Hạ Văn Thạch thở dài.

【 Hạ Văn Thạch: Đàn em, bạn của em có chút không bình thường. 】

Diệp Sanh nhếch khóe miệng, không biết nên nói cái gì, định ngày mai đi làm sẽ giải thích chuyện này.

Hôm nay, Ninh Vi Trần xuất hiện tại con phố ẩm thực nổi tiếng ở làng đại học, người được đón lại là Diệp Sanh. Nói một cách logic, với sự xuất hiện của Diệp Sanh, những bức ảnh một khi được đăng lên mạng sẽ đủ để khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, mọi người sớm phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không thể tải những bức ảnh này lên mạng xã hội vì chúng bị hạn chế hoặc bị chặn.

Bởi vì Ninh gia đã hoàn toàn phong tỏa thông tin riêng tư của người thừa kế của họ. Ở nơi có tầm mắt của ENIAC, internet quỷ dị khó lường sẽ không có bất kì dấu vết nào của Ninh Vi Trần trên mạng.

Những chiếc xe sang đi ngang qua khu ẩm thực không hề bắt mắt bằng những tiết lộ từ các gia đình giàu có ở Hoài Thành.

Người phụ nữ từng là tình nhân của Tạ gia vào tù.

Hoàng Di Nguyệt đang ở trong tù.

Continue Reading

You'll Also Like

772 97 15
Tên truyện: Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi Thể loại: Đam mỹ, ABO, hiện đại, chủ công, HE Nguồn: Tấn Giang Số ch...
48.8K 4.6K 41
Tóm tắt tiểu thuyết: Kể về một con mọt sách chuyển sinh sang tiểu thuyết mạng "lâu đài của Sophia" chuyển sinh thành nhân vật chết đầu tiên mở màn ch...
6K 597 78
Tự dịch tự phục vụ
751 87 12
Lục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước...