【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạ...

By Chindechilla

161K 16.1K 3.8K

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tì... More

Giới thiệu
Chương 1: Xe lửa
Chương 2: Kẻ giết người
Chương 3: Thợ khâu xác chết
Chương 4: Cấp A
Chương 5: Em gái
Chương 6: Bùa đỏ
Chương 7: Quyết liệt
Chương 8: Trước khi đến trạm
Chương 9: Thẩm vấn
Chương 10: Phân biệt tương ứng
Chương 11: Tạ Văn Từ
Chương 12: Hồ Tình Nhân
Chương 13: Ngôi nhà ma ám
Chương 15: Tinh Vân livestream
Chương 16: Tần gia
Chương 17: Đoàn tụ
Chương 18: Định mệnh
Chương 19: Tai nạn
Chương 20: Tòa nhà kiểu phương Tây
Chương 21: Gọi linh
Chương 22: Lạc Hưng Ngôn
Chương 23: Không quen thuộc
Chương 24: Hôn lễ
Chương 25: Xung hỉ
Chương 26: Cuộc gặp gỡ lãng mạn
Chương 27: Khách sạn
Chương 28: Chân tướng
Chương 29: Video
Chương 30: Diễn đàn
Chương 31: Jeremiel
Chương 32: Nhập học
Chương 33: Kế hoạch báo thù
Chương 34: Người nghe kể chuyện (1)
Chương 35: Người nghe kể chuyện (2)
Chương 36: Người nghe kể chuyện (3)
Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)
Chương 38: Người nghe kể chuyện (5)
Chương 39: Người nghe kể chuyện (6)
Chương 40: Người nghe kể chuyện (7)
Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)
Chương 42: Người nghe kể chuyện (9)
Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)
Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)
Chương 45: Người nghe kể chuyện (12)
Chương 46: Người nghe kể chuyện (13)
Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)
Chương 48: Người nghe kể chuyện (15)
Chương 49: Người kể chuyện (1)
Chương 50: Người kể chuyện (2)
Chương 51: Người kể chuyện (3)
Chương 52: Người kể chuyện (4)
Chương 53: Người kể chuyện (5)
Chương 54: Người kể chuyện (6)
Chương 55: Người kể chuyện (7)
Chương 56: Người kể chuyện (8)
Chương 57: Người kể chuyện (9)
Chương 58: Người kể chuyện (10)
Chương 59: Người kể chuyện (11)
Chương 60: Người kể chuyện (12)
Chương 61: Người kể chuyện (13)
Chương 62: Người kể chuyện (14)
Chương 63: Người kể chuyện (15)
Chương 64: Người trong câu chuyện (1)
Chương 65: Người trong câu chuyện (2)
Chương 66: Người trong câu chuyện (3)
Chương 67: Người trong câu chuyện (4)
Chương 68: Người trong câu chuyện (5)
Chương 69: Người trong câu chuyện (6)
Chương 70: Người trong câu chuyện (7)
Chương 71: Người trong câu chuyện (8)
Chương 72: Người trong câu chuyện (9)
Chương 73: Người trong câu chuyện (10)
Chương 74: Người trong câu chuyện (11)
Chương 75 + 76: Người trong câu chuyện (12) + (13)
Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)
Chương 79: Quan chấp hành
Chương 80: Đảo Bướm
Chương 81: 《 Bài đọc bí mật 》
Chương 82: Xe buýt số 13
Chương 83: Tòa nhà sản phụ khoa
Chương 84: Phong thư
Chương 85: Dị năng giả
Chương 86: Công hội
Chương 87: Tiệc chào mừng
Chương 88: Rơi
Chương 89: Tạm biệt
Chương 90: Quỷ Mẫu
Chương 91 + 92: Sống chết cũng là chuyện lớn (1) + (2)
Chương 93 + 94: Sống chết cũng là chuyện lớn (3) + (4)
Chương 95 + 96: Sống chết cũng là chuyện lớn (5) + (6)
Chương 97 + 98: Sống chết cũng là chuyện lớn (7) + (8)
Chương 99 + 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (9) + (10)
Chương 101 + 102: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(1) + (2)
Chương 103 + 104: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(3) + (4)
Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)
Chương 106: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(6)
Chương 107: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(7)
Chương 108: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(8)
Chương 109: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(9)
Chương 110: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(10)
Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)
Chương 112: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(12)
Chương 113: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(13)
Chương 114: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(14)
Chương 115: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(15)
Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)
Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)
Chương 118:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(18)
Chương 119:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(19)
Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)
Chương 121:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(21)
Chương 122:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(22)
Chương 123:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(23)
Chương 124:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(24)
Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)
Chương 126:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(26)
Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)
Chương 128:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(28)
Chương 129:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(29)
Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)
Chương 131: Ra ngoài
Chương 132: Cây bút chuyện xưa
Chương 133: Top 10 quan chấp hành
Chương 134: Thư mời nhập học
Chương 135: Cấy ghép dị giáo
Chương 136: Học sinh chuyển trường
Chương 137: Cháo
Chương 138: Khởi hành
Chương 139: Hải Thành
Chương 140: Gia Đình
Chương 141: Đến cảng
Chương 142: Phân lớp
Chương 143: Kiểm tra
Chương 144: Ninh gia
Chương 145: Kết quả
Chương 146: Chuyển lớp
Chương 147: Phân phòng
Chương 148: Nhẫn
Chương 149: Năng lượng
Chương 150: Bảng biểu
Chương 151: Giáo viên hướng dẫn
Chương 152: Rừng Rậm Sương Mù
Chương 153: Diệp Vẫn
Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)
Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)
Chương 156:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(3)
Chương 157:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(4)
Chương 158:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(5)
Chương 159:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(6)
Chương 160:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(7)
Chương 161:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(8)
Chương 162:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(9)
Chương 163:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(10)
Chương 164:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(11)
Chương 165:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(12)
Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Chương 167:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(14)
Chương 168:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(15)
Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)
Chương 170:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(17)
Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)
Chương 172:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(19)
Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)
Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)
Chương 175:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(22)
Chương 176:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(23)
Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)
Chương 178:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(25)
Chương 179: Giải thích
Chương 180: Dịu dàng
Chương 181: Trở lại trường học
Chương 182: Thẻ vàng
Chương 183: Thiếu phu nhân
Chương 184: Dị hóa
Chương 185: Tự hủy
Chương 186: Người điều hành thứ năm
Chương 187: Mê hoặc
Chương 188: Đứng đầu
Chương 189: Trải nghiệm
Chương 190:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(1)
Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)
Chương 192:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(3)
Chương 193:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(4)
Chương 194:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(5)
Chương 195:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)
Chương 197:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(8)
Chương 198:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(9)
Chương 199:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(10)
Chương 200:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(11)
Chương 201:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(12)
Chương 202:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(13)
Chương 203:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(14)
Chương 204:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(15)
Chương 205:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(16)
Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)
Chương 207:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(18)
Chương 208:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(19)

Chương 14: Alice

1.3K 100 71
By Chindechilla


Diệp Sanh sững sờ, cậu nhớ rõ ràng lúc ấy chính cậu đã đem kim khâu trả lại cho Tiểu Phương. Không thể có sai lầm trong kí ức của cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tạp vật của nhà ma, chiếc kim bạc mảnh khảnh này toát lên ánh sáng lạnh lẽo, ngón tay cậu chạm vào và vô thức mím môi.

Không thích hợp.

Lệ khí huyết tinh của Phùng Thi Tượng đáng lẽ phải nằm trên chiếc kim khâu dùng để khâu xác từ năm này sang năm khác đã biến mất không thấy nữa.

Sạch sẽ, vô cùng đơn giản giống như một loại kim thêu vô cùng đơn giản.

Diệp Sanh đột nhiên nhớ đến lời nói của cục trưởng Trình trong văn phòng lúc đó.

Cục trưởng Trình nói Tiểu Phương sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt nếu cô không làm hại bất cứ ai, loại hồn ma này bởi vì oán hận mà chết đã hóa thành lệ quỷ dị giáo, tốt nhất chính là được "chữa khỏi" để tất cả bất bình và thù hận được xoa dịu, lý trí được khôi phục, tự mình chọn tiêu vong hoặc ngủ say.

35 năm trước vào đầu mùa xuân, cô vì tìm chồng mình mà đi Hoài Thành, cô bước lên chiếc xe lửa kia đi vòng đi vòng lại suốt vài thập niên, một đêm kia mới xem như là đã đến trạm.

Diệp Sanh nghịch đầu kim, nhắm mắt lại tùy ý để cung điện ký ức trong não không ngừng lùi lại, cuối cùng bắt giữ được điểm mà cậu đã bỏ sót —— cậu cầm điện thoại di động che bụng, đi ra ngoài theo cục trưởng Trình đi ngang qua Tiểu Phương.

Bên cạnh Tiểu Phương có người của Cục Phi tự nhiên, hai tay đặt trên đỉnh đầu dường như đang được chữa lành, Tiểu Phương ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Cho nên vào thời điểm đó cô đem kim đặt vào người cậu sao?

Tại sao?

Mà quản gia Lý có tìm thấy cây kim này khi giặt quần áo của cậu không?

Diệp Sanh cau mày thật chặt.

Hiện tại cây kim này đã phai màu máu, cũng đã mất hết bản chất tà ác, hoàn toàn không thể nhìn ra nó từng nằm trong tay một dị giáo cấp C.

Như một món quà lưu niệm do đoàn tàu lưu lại cho cậu.

"Đàn em, sắp 5 giờ rồi, em có thể tan làm trước." Ngoài cửa truyền đến thanh âm thân thiện nhiệt tình của Hoàng Kỳ Kỳ, "Đừng để quá mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Diệp Sanh thu hồi ánh mắt, cậu muốn rời đi nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế buộc cậu phải nhìn con búp bê rối bị hỏng.

Búp bê là một cô bé dùng cúc áo màu xám cho mắt, trên người mặc một chiếc váy liền áo màu vàng, trên váy có dấu chân bẩn thỉu nhìn dáng vẻ như rớt trên mặt đất sau đó bị dẫm lên nhiều lần. Chỗ toát bông ngay bả vai của cô thật sự quá nổi bật.

Diệp Sanh lẳng lặng nhìn chằm chằm.

Đúng lúc này, người thợ sửa đèn lại gọi điện thoại cho cậu, giọng to lớn vang dội.

"Này, bạn học, tôi vẫn còn mười phút nữa mới đến cổng trường đại học của cậu, cậu nhớ mở cửa cho tôi!"

Diệp Sanh: "Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ trở về ngay bây giờ."

Cậu cúp máy.

Diệp Sanh cuối cùng vẫn chịu thua với chứng cưỡng bách của mình, cậu cầm lấy kim, cắn chỉ, động tác nhanh chóng xe chỉ luồn kim, nhặt con búp bê kia lên, thời gian gấp rút dùng hai ba mũi kim khâu cánh tay của cô bé lại.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Sanh tạm biệt Hoàng Kỳ Kỳ rồi vội vã trở lại đại học Hoài An.

Khi cậu quay lại, có một ông cụ vui vẻ đứng ở cửa ký túc xá. Ông lão nhanh chóng thay đèn cho cậu, Diệp Sanh lại đưa thêm năm mươi tệ, cậu đưa ông xuống lầu và trở lại phòng ngủ của mình, lần thứ mười hai trong đời cảm thấy sự áp bức của nghèo đói. May mắn thay Hạ Văn Thạch là một ông chủ tốt, tiền lương luôn được kết toán mỗi ngày.

Trong nhóm chat làm việc, Hoàng Kỳ Kỳ không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với Diệp Sanh một chút nào, thổi rắm cầu vồng thao thao bất tuyệt.

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Ông chủ, đàn em Diệp Sanh thật sự rất siêng năng, em chỉ mới đi xem một chút, toàn bộ ngôi nhà ma ám của chúng ta thật sự rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ đến mức cũng không có một sợi tóc nào trong góc! Radio và quạt bị hỏng trong đống lộn xộn của phòng tạp vật cũng đã được sửa chữa, mà cậu ấy cũng đóng gói huyết tương vào túi, thậm chí còn dùng kim chỉ khâu búp bê mà chúng ta đã làm hỏng trước đó nữa. Thật tuyệt vời, đàn em còn điều gì không biết làm không? [mắt lấp lánh] [mắt lấp lánh] 】

【 Hạ Văn Thạch: Anh phải nói là anh đã nhặt được bảo bối. 】

【 Hạ Văn Thạch: [Lương cho Tiểu Diệp siêng năng.] 】

Khi bọn họ đang tán gẫu trong nhóm, Diệp Sanh đang đọc sách, theo lý mà nói nếu cậu muốn thi tuyển chính thức để trở về Âm Sơn, cậu nên chọn chuyên ngành văn học và lịch sử, như luật, triết học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Thật đáng tiếc khi cậu ở núi Âm Sơn không có ai cho cậu lời khuyên. Vào thời điểm đó ông cụ vẫn còn ở đó, không chút suy nghĩ báo danh đăng ký cho cậu chuyên ngành máy tính —— hơn nữa còn mặt dày vô sỉ mà tranh công nói khi tốt nghiệp Diệp Sanh sẽ cảm tạ ông.

Bởi vì sự kết thúc của vũ trụ là máy tính.

....Diệp Sanh cảm thấy thật là đệt mịa nó.

Mười bảy năm ở Âm Sơn cậu chưa từng có một cái máy tính của riêng mình, di động của cậu vẫn là chiếc di động bị bỏ lại trước khi ông già rời đi.

Cậu học cái rắm ấy chứ mà máy tính!

Chỉ là chuyên ngành đã báo danh, cậu cũng chỉ có thể căng da đầu mà tiếp nhận. Cho nên mục tiêu mùa hè của Diệp Sanh rất đơn giản, dưới tiền đề đảm bảo sinh kế, kiếm tiền mua cho chính mình một chiếc máy tính.

Diệp Sanh mở tiền lương ra, phát hiện thật sự có năm trăm tệ, cậu sững sờ gõ chữ.

【 Diệp Sanh: Đàn anh, em chỉ làm việc nên làm, anh không cần thiết cho nhiều như vậy. 】

Hạ Văn Thạch nghèo đến mức chiếc quần cộc còn lại cũng cũng thể khắc vào trong xương cốt, bàn tay vung lên cực kỳ hào phóng.

【 Hạ Văn Thạch: Không có việc gì, tiền dư ra coi như ông chủ tặng bao lì xì cho người mới. Tiểu Diệp làm tốt lắm, một ngày nữa anh sẽ trở về. 】

Hoàng Kỳ Kỳ vẫn còn bùm bùm khen người.

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Woo-woo. Xem nhiều trai đẹp thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Cảm ơn đàn em Diệp Sanh, bây giờ chị đã cảm thấy tốt hơn sau khi bị cao huyết áp do bạn trai cũ ngu ngốc và bạn thân bị chết não. 】

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Đàn em, trên đời này thật sự còn có cái gì mà em không biết làm sao? 】

Diệp Sanh còn chưa kịp trả lời, Hạ Văn Thạch đã nhanh chóng nói.

【 Hạ Văn Thạch: Anh biết, đàn em Diệp Sanh sẽ không sinh con. [cười to] [cười to] 】

Có vẻ như Hoàng Kỳ Kỳ cũng cảm thấy cái này vui đùa có ý tứ nên gửi liên tiếp một loạt hahahaha.

Nhìn ra được tâm trạng của cô xác thật tốt hơn một chút.

Diệp Sanh: "..."

Hai người lại bắt đầu nói đến chuyện máu chó.

【 Hạ Văn Thạch: Hiện giờ đã là bạn trai cũ rồi à? 】

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Ừm, trong lòng em xác định là như thế, nhưng em chưa có làm rõ, em nhất định sẽ kéo tên cặn bã này đi dạo hồ tình nhân một lần nữa, hù dọa chết hắn! 】

Hoàng Kỳ Kỳ rốt cuộc vẫn không tin vào cầu Nghiệm Chân thật sự giết người, cô nói.

【 Hoàng Kỳ Kỳ: Em mua một cái bộ đàm điều khiển từ xa, ghi lại lời nói của hắn, đến lúc đó giấu ở đầu cầu, để buổi tối chơi chết hắn. 】

【 Hạ Văn Thạch: [Đỉnh] [Đỉnh] [Đỉnh] 】

Diệp Sanh kéo khóe miệng, tắt điện thoại di động, không có ý định tiếp xúc nhiều hơn với bọn họ.

Cậu vốn dĩ không phải là một người dễ mềm lòng vì thiện ý của người khác, giống như những gì cậu nói với Ninh Vi Trần trên xe, có lẽ cậu cũng có bệnh tâm lý. Cuộc sống của cậu, tương lai của cậu là một đường thẳng. Hoài Thành chỉ là một nơi tạm trú bốn năm mà thôi, bất cứ điều gì cũng sẽ bị cậu bỏ lại. Cho nên chẳng sợ trong nhóm người này vui vẻ, ánh mắt Diệp Sanh vẫn như cũ lạnh nhạt thờ ơ. Hai người này trong mắt Diệp Sanh, một ông chủ trả tiền, một đồng nghiệp làm việc bán thời gian.

Sở thích, sự nghiệp, trải nghiệm cảm xúc và những sự kiện thú vị trong cuộc sống của họ, cậu không muốn quan tâm và cậu cũng không bận tâm đến việc quan tâm.

Sợ rằng tiền công làm việc hai tháng làm bán thời gian sẽ không đủ, Diệp Sanh dự định tìm một công việc làm gia sư trên mạng. Cậu đã nhanh chóng ném mình vào cuộc sống bận rộn bận trước bận sau. Biến cố xuất hiện khi cậu trở về vào một buổi tối sau khi làm gia sư, một chiếc xe thể thao màu đỏ với một mớ hỗn độn xuất hiện ở trước cổng trường, đứng trước cửa xe là người mà cậu đã gặp qua khi đi tìm Tạ Văn Từ trong ngày sinh nhật của gã. Một khuôn mặt dâm đãng gầy gò, dáng người khô quắt mặc một chiếc áo sơ mi bông.

Ngoài ra còn có một tên mập bên cạnh Vương Cao Dương. Tên mập lúc này đang gặm kem trong miệng, ánh mắt sắc bén khi nhìn thấy Diệp Sanh đi tới, lập tức dùng khuỷu tay chọc người.

"Tới, tới. Cậu ta lại đây kìa!"

Vương Cao Dương lập tức trở nên hưng phấn, ho khan, đứng thẳng người, nhìn Diệp Sanh với dáng vẻ khát vọng không giấu được.

Diệp Sanh: "..."

Cậu liếc nhìn hai người như gặp quỷ, búng chìa khóa rồi đi thẳng đến ký túc xá.

"Eh, khoan đã, đợi đã, Diệp Sanh, tên cậu là Diệp Sanh đúng không!"

Vương Cao Dương làm sao có thể để con vịt nấu chín trước miệng bay lên, gã nhanh chóng đuổi tới, ngứa ngáy, duỗi tay sờ sờ bả vai Diệp Sanh. Kết quả là Diệp Sanh thậm chí còn không quay đầu lại, khoảng khắc gã tới gần trong nháy mắt trở tay đem cánh tay gã bẻ gãy.

Cạch một tiếng.

Vương Cao Dương nghe thấy âm thanh xương cốt bị lệch rõ ràng.

Vương Cao Dương: "..."

Tên mập mạp: "..."

Tên mập suýt nữa bị sặc kem. Hiện tại hắn xác định tên nhóc Lưu Đào kia nói đúng, người này chính là tội phạm đã định sẵn.

Vương Cao Dương tức giận: "Diệp Sanh, cậu đang làm gì vậy?!"

Mặt mày Diệp Sanh lạnh lùng: "Tôi không biết cậu."

Vương Cao Dương muốn nổi giận, nhưng sau này Diệp Sanh phải đưa cho người của Tần gia, gã không thể ương ngạnh, chỉ có thể nén giận lộ ra một nụ cười: "Báo tên một chút, chúng ta có thể làm quen lẫn nhau. Tôi là Vương Cao Dương, là bạn của Văn Từ, về sau cậu là anh trai của Văn Từ, bốn bỏ lên năm chúng ta cũng là bạn bè."

Bàn tay Diệp Sanh búng chìa khóa dừng lại, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Cậu là bạn của Tạ Văn Từ, không cần bốn bỏ lên năm chúng ta đều là kẻ thù."

Vương Cao Dương: "..."

Tên mập mạp: "..."

Diệp Sanh giơ chân đi về phía ký túc xá, để lại một câu cực kỳ thờ ơ.

"Nếu không muốn lãng phí tay còn lại thì đừng quấy rầy tôi nữa."

Lồng ngực Vương Cao Dương lên xuống dữ dội, nhìn bóng dáng rời đi của người thanh niên, khi bóng lưng Diệp Sanh biến mất, hắn mới véo toàn bộ giọng nói vỡ vụn và chửi ầm lên: "Loại chuyện gì, một tên tạp chủng do kẻ thứ ba sinh ra, con mẹ nó cho cậu ta mặt mũi, cậu ta lại làm bộ làm tịch."

Tên mập mạp vứt bỏ que kem đi, chặn vai người bạn tốt của mình và nói, "Tao khuyên mày không nên chọc cậu ta. Người này nhìn thật sự rất tàn nhẫn, chỉ là một khúc xương cứng mà thôi."

Đôi mắt nhỏ của Vương Cao Dương tràn đầy tức giận, gã lạnh lùng cười: "Mập mạp, mày chưa từng chơi sinh viên đi, cái loại xương cứng này, bẻ gãy rồi gặm nhấm mới đem lại cảm giác." Gã ỷ vào thân phận chính mình ở Hoài Thành có thể nói là tác oai tác quái nhiều năm, tham lam dâm tà mà nhìn về phía trước, nói: "Không cha không mẹ, một người tới Hoài Thành vào đại học. Hủy hoại công việc của cậu ta, làm cho cậu ta một phân tiền đều kiếm không được, mày xem đến lúc đó cậu ta có lại đây la liếm cầu xin tao không."

Mập mạp cảnh giác nói: "Mày muốn làm gì?"

Vương Cao Dương: "Ngày mai điều tra rõ xem cậu ta làm việc ở đâu."

Nhân viên tư vấn biết cậu là một sinh viên nghèo khó, vẫn luôn chăm sóc nhiều đối với cậu, nói với cậu rằng tiền sửa chữa nước và điện của ký túc xá có thể được chia cho bạn cùng phòng tương lai của cậu cùng gánh vác.

Diệp Sanh không có quyết định này, nhưng cậu không chịu nổi nhiệt tình của người hướng dẫn, người hướng dẫn trực tiếp chuyển cho cậu một cái nhóm của tân sinh viên đại học Hoài An.

Đại khái là cuối cùng Diệp Sanh cũng biết còn có một cái nhóm của những tân sinh viên.

Nhân viên tư vấn nói: "Đây là nhóm của sinh viên khoa Tin học, mỗi người đều đổi ghi chú thành lớp + ký túc xá + tên. Cậu sửa ghi chú xong hẳn là bạn cùng phòng của cậu sẽ nhanh chóng tìm được cậu. Tiểu Diệp, tại sao cậu lại gia nhập nhóm muộn như vậy. Bạn cùng phòng của cậu có thể đã xây dựng xong ký túc xá. Ở trường đại học cậu cần chủ động đi kết bạn một chút nha."

Diệp Sanh: "......"

Phần mềm ứng dụng xã hội không hoạt động từ lâu của Diệp Sanh bởi vì gia nhập một nhóm như vậy mà trở nên sinh động.

Cậu nhìn 99+ tin nhắn, trong lúc nhất thời còn có chút ngây người.

Đêm hè ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh đứt quãng của côn trùng, làn gió mát mang theo hương thơm của cây long não.

Sau khi tắm xong, Diệp Sanh ngồi trên chiếc ghế trước bàn, nhìn một nhóm bạn bè trong nhóm chơi đùa với nhau, nhìn tên ghi chú của họ, sau khi sửa ghi chú thì ném điện thoại qua một bên.

Nhưng mà không đến một phút, di động điên cuồng ong ong kêu vang, cậu mở ra xem, là một đám người @cậu.

【 Kẹo chocolate: Chào mừng người mới. 】

【 Bà Lưu không ăn sầu riêng: Chào mừng người mới! Chào mừng anh chàng đẹp trai! 】

【 Gió thổi mông mát mẻ: Chào mừng người mới! 】

【 Trần Cẩn: Ảnh chụp! Ảnh chụp! Ảnh chụp! Ảnh chụp của người mới! 】

Bởi vì tiết tấu người anh em này đem lại, một người từ đám bạn trên mạng đã đi ra và yêu cầu Diệp Sanh gửi ảnh chụp.

Mặt Diệp Sanh không biểu cảm đánh chữ.

【 Diệp Sanh: Tôi không có ảnh chụp. 】

Cậu vốn dĩ không thích chụp ảnh.

Hơn nữa di động có cái app mắt đỏ tà môn, hiện tại cậu mở camera ra đều cảm thấy đen đủi.

【 Trần Cẩn: Ha ha ha ha ha người anh em, cậu lừa ai vậy, di động không có ảnh chụp, vậy tùy tiện chụp một tấm. [ mắt lé cười ] 】

Diệp Sanh: "......"

Người này dây dưa không xong.

Diệp Sanh muốn trả lời một lần nữa, tôi không có di động, nhưng thở ra một hơi thật sâu, tự nhủ phải đối xử tốt với mọi người. Diệp Sanh xóa ba chữ "không muốn chụp" mà cậu muốn gõ, chậm rì rì trả lời.

【 Diệp Sanh: Camera hỏng rồi. 】

【 Trần Cẩn: Ha ha ha ha ha ha ha ha người anh em, cậu thật hài hước, chúng ta đều cùng một hệ mà, khai giảng không phải sẽ nhìn thấy nhau sao [ mắt lé cười ] cất giấu làm gì ah. Tới tới tới, tôi xấu xí nhưng gan tôi to, tôi không sợ xấu hổ, tôi chụp cho cậu một tấm ảnh trước. 】

【 Trần Cẩn: [ Ảnh ] 】

Đây là một bức ảnh chụp trước gương. Di động chắn mặt, áo khoác hoodie màu xám có mũ kéo đến cằm, chỉ lộ ra một bàn tay rất đẹp.

Diệp Sanh nhíu mày. Cậu mới ra khỏi núi, còn không hiểu cái gì là bầu không khí cảm giác nam thần internet, nghi hoặc không biết tại sao bức ảnh này không thể nhìn thấy ngũ quan lại bị coi là "ảnh hot".

Một đám người trong nhóm bắt đầu tâng bốc.

【 Lại đây xem trai đẹp. 】【 ha ha ha anh Trần lại gửi ảnh chụp à. 】【 Tay đẹp quá. 】【 Không hổ là hotboy của chúng ta. 】

【 Trần Cẩn: Ha ha ha ha không thể xưng là viện thảo, trong nhóm có nhiều người đẹp trai hơn so với tôi, cảm tạ bà con cô bác đã cổ vũ ah. 】

Hắn lại bắt đầu điều khiển tiết tấu một lần nữa.

【 Trần Cẩn: Ảnh chụp đâu người mới, ảnh chụp! Ảnh chụp! Ảnh chụp! 】

"......"

Diệp Sanh đã chặn tin nhắn nhóm.

Cũng may thật ra Trần Cẩn căn bản không cần ảnh chụp của cậu, hắn chỉ cần một cái cớ để thể hiện mình ở trong nhóm tân sinh viên mà thôi, và hắn tiếp tục chơi với một ít thành viên tích cực vui cười đùa giỡn trong nhóm.

Khi gần nửa đêm, cậu nhận được một lời mời tham gia nhóm chat là "Nhóm phòng ngủ 404", cực kỳ ngắn gọn dứt khoát.

Cậu ấn vào sau đó phát hiện trong nhóm quả nhiên đã có ba người.

【 Vương Tử Hưu 】【 Khang Tiểu Tiểu 】【 Trần Cẩn 】

Diệp Sanh nhìn cái tên quen mắt cuối cùng, suýt chút nữa muốn chặn tin nhắn nhóm một lần nữa.

Nhưng Vương Tử Hưu đã lên tiếng trước.

【 Vương Tử Hưu: Chú tư, chúng tôi vẫn luôn đang đợi cậu. Chúng tôi còn cược vào thời điểm nào cậu mới vào nhóm sinh viên năm nhất. 】

【 Khang Tiểu Tiểu: Ha ha ha ha cậu đã tới chậm, chúng ta đã xếp hạng theo độ tuổi, vì trừng phạt cậu tới muộn, cậu tự nhận là em út đi. 】

Diệp Sanh cũng không bài xích loại giao lưu này.

【 Diệp Sanh: Xin chào. 】

【 Vương Tử Hưu: Wow, chào mừng cậu, ha ha ha xin chào. 】

【 Khang Tiểu Tiểu: Cảm giác chú tư là một đứa bé ngoan, chú tư cậu là người ở nơi nào? Tôi ở thành phố Khê, lão Vương là người địa phương Hoài Thành, Tiểu Trần là người Lạc Thành. 】

【 Diệp Sanh: Âm Sơn. 】

Không khí trong nhóm trầm mặc trong chốc lát. Khang Tiểu Tiểu lập tức làm nóng bầu không khí.

【 Khang Tiểu Tiểu: Âm Sơn? Dì nhỏ của tôi đã từng đến núi Âm Sơn chơi và nói phong cảnh ở đó rất đẹp! 】

Lúc này Trần Cẩn từ nhóm sinh viên mới trở về.

【 Trần Cẩn: Ai? Chú tư rốt cuộc cũng tới. 】

【 Trần Cẩn: Oa, thật trùng hợp, chú tư, chúng ta vừa mới trò chuyện trong nhóm sinh viên năm nhất. 】

Hắn lật lại lịch sử trò chuyện, tay nhanh hơn não, giọng điệu rất kinh ngạc. 

【 Trần Cẩn: Âm Sơn? Chú tư cậu đến từ Âm Sơn, Âm Sơn nghèo nhất cả nước? 】

【 Diệp Sanh: Ừ. 】

Thấy Trần Cẩn còn muốn gõ chữ, Vương Tử Hưu lên tiếng.

【 Vương Tử Hưu: Tôi đã từng đến núi Âm Sơn khi còn học trung học, phong cảnh nơi đó quả thực rất đẹp. 】

【 Trần Cẩn: Hả? Lão Vương cậu học trung học đến Âm Sơn làm gì cơ? 】

【 Vương Tử Hưu: Một hoạt động quyên góp. 】

【 Trần Cẩn: Ha ha ha ha, cấp ba tôi chưa bao giờ đi du lịch trong nước, tôi toàn đi nước ngoài thôi. Nói đến cái này, tôi lập tức nhớ tới hồi tôi học lớp mười trung học đi chơi ở New York bị lạc ở công viên trung tâm a ha ha ha tôi là một kẻ mù đường, không riêng ở New York, tôi còn suýt nữa bị lạc đường ở Moskva và cũng thiếu chút nữa đi lạc ở London...... Khi tôi đến Nhật Bản Hokkaido du lịch......】

Bạn học Trần Cẩn lại bắt đầu buổi biểu diễn solo của mình.

Bây giờ là nửa đêm.

Đồng hồ sinh học của Diệp Sanh rất tốt nên cậu tắt di động và định đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, cậu cẩn thận nhớ lại những người mình gặp khi xuống tàu, trong chốc lát cậu suy nghĩ một chút lại có chút muốn cười.

Rất thú vị.

Hạ Văn Thạch, Hoàng Kỳ Kỳ, Tạ Văn Từ, Vương Cao Dương, Trần Cẩn, Khang Tiểu Tiểu, Vương Tử Hưu.

—— bất kể là ai, đều có nét riêng. Một loại cuộc sống trong lành, thực tế và thú vị.

Diệp Sanh chỉ vào lúc bị @ trong nhóm của phòng ngủ kí túc xá và nhóm tân sinh viên mới trả lời vài câu, thời gian còn lại cậu làm việc bán thời gian thì điện thoại di động đều tắt máy. Rốt cuộc khi cậu vừa mở lên thì phải nhìn đến cái ứng dụng mắt đen như máu kia.

Hôm nay lúc cậu đang làm việc trong nhà ma, hai khách hàng quen thuộc đã đến.

"Chào mừng quý khách!" Hoàng Kỳ Kỳ đứng lên, hơi giật mình khi nhìn thấy hai chiếc xe thể thao màu đỏ. Hôm nay cơn gió tà môn nào thổi đến thế? Tập thể con nhà giàu lại đây để trải nghiệm cuộc sống?

Chiếc xe ngừng ở bên đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cuối cùng Vương Cao Dương cũng biết được nơi Diệp Sanh làm việc, quyết định mang theo mập mạp cùng với Lưu Đào lại đây gây rắc rối.

Gã tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt vì túng dục quá độ, hai má hóp lại tràn đầy ác ý đi vào.

"Cô gái, có vé cho ba người không."

Hoàng Kỳ Kỳ: "Có, chỉ là chúng ta đang tạm thời mở màn với phó bản búp bê ma, xem như loại hình giải đố trốn thoát, không có NPC, mọi người có muốn chơi không."

Vương Cao Dương liếc nhìn Diệp Sanh lau bàn ở bên cạnh: "Không có NPC sao?"

Hoàng Kỳ Kỳ nói: "Đúng vậy, phó bản này là người chơi tự mình tìm manh mối qua cửa."

Vương Cao Dương nói: "Trái tim của bạn tôi không tốt, lỡ ở bên trong xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?"

Hoàng Kỳ Kỳ nghĩ thầm, nếu bạn của cậu có thể gặp rắc rối khi xem Makka Pakka nhảy, trái tim này cũng không cần nữa.

Tuy nhiên cô vẫn mỉm cười hoàn mỹ nói: "Bạn có thể gọi cho chúng tôi qua camera giám sát. Chúng tôi sẽ chạy đến đó sớm nhất có thể."

Vương Cao Dương ý vị thâm trường liếc nhìn Diệp Sanh, gật đầu: "Được."

Sau khi ba người mua vé, lấy kịch bản, đi về phía phó bản búp bê.

Bọn họ đi rồi, Hoàng Kỳ Kỳ có chút kỳ quái: "Đàn em, tại sao người nọ lại liếc nhìn em?"

Diệp Sanh nói: "Không biết, có lẽ trúng gió đi."

Phó bản búp bê được bố trí có bốn cái phòng nhỏ, ở giữa là một cái hành lang rất dài.

Lưu Đào cảm thấy đầu óc bản thân mình thật sự là bị nước vào, cùng hai tên ngu xuẩn lại đây chơi trong ngôi nhà ma như vườn trẻ này, cậu ta tùy tiện xem lời mở đầu cái kịch bản này là có thể đoán ra nội dung câu chuyện.

Bọn họ là thám tử tư, được mời lại đây cùng nhau điều tra án giết người ly kỳ trong lâu đài cổ. Nữ chính chết trong ngăn tủ tứ chi vặn vẹo, nam chính bị chém rơi đầu, đầu bị giấu vào trong một con búp bê gấu xám khổng lồ. Chuyện xảy ra là khi cô con gái duy nhất phát điên và tự tử bằng cách nhảy khỏi một tòa nhà sau vài ngày bị giam trong bệnh viện tâm thần.

Căn phòng đầu tiên bước vào chính là phòng ngủ của nữ chính, nữ chính là một thợ làm búp bê có tiếng trong nghề và được mệnh danh là "người thổi hồn cho những con búp bê". Những con búp bê do cô làm rất thật, sống động và trông giống người thật. Trong phòng là các loại tạp chí báo chí, nhưng mà trong ngăn kéo lại phát hiện hồ sơ bệnh tâm thần của nữ chính.

"Xem tư liệu, nữ chính này cũng là một nhà từ thiện, tài trợ cho một viện phúc lợi." Mập mạp cống hiến hết sức mình, lẩm nhẩm lầm nhầm. Không biết vì cái gì, rõ ràng đạo cụ đều cực kì thô sơ, nhưng vừa bước vào hắn đã cảm thấy có cái gì đó cổ quái, nhịn không được nhập vai vào nhân vật.

Vương Cao Dương trợn trắng mắt: "Mày có bệnh à, mày thật sự đến đây chơi nhà ma hả? Nhanh giúp tao tìm một chỗ tốt, lừa thằng kia vào đây, tối lửa tắt đèn còn tiện làm việc."

Mập mạp nói: "Mày đánh thắng được cậu ta không?"

Vương Cao Dương cười âm trầm: "Tao mang theo kim, một kim đâm xuống không phải xong việc?"

Mập mạp bĩu môi, nhưng không nói cái gì.

Tầm mắt Lưu Đào rơi vào mái tóc dính máu trong tủ, không nhịn được rùng mình, cậu ta luôn cảm thấy nơi này thật tà môn.

Cậu ta ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy đối diện có một đôi mắt màu xám, thiếu chút nữa không nhịn được hét to ra tiếng. Có một con búp bê giẻ rách ngồi trên tủ, mặc váy màu vàng, tóc màu đen, miệng cong một đường cong đỏ như máu. Cái mà cậu ta vừa mới nhìn thấy cũng không phải đôi mắt, mà là hai cái cúc áo, nhìn kĩ sẽ thấy chúng khá giả tạo. Nhưng cảm giác đáng sợ bị nhìn gắt gao vừa rồi khiến cậu ta nổi da gà vẫn chưa rút xuống.

Lưu Đào muốn nhanh chóng rời khỏi đây, túm mập mạp kia đi: "Mày để nó tìm đường chết đi, tao không muốn chơi, chúng ta đi mau."

Trong lòng mập mạp cũng cảm thấy chột dạ.

Vương Cao Dương hung hăng trừng hai người liếc mắt một cái: "Hai đứa mày sợ cái gì, một thằng con trai, Tần gia sẽ để ý người được đưa tới có trong sạch hay không sao?"

Môi tên mập mạp run rẩy: "Thứ tụi tao sợ không phải......"

Vương Cao Dương: "Nhìn mày kìa! Đi, ở đây có quá nhiều camera, chúng ta tìm chỗ khác đi!"

Gã cường ngạnh mà túm lấy hai người đổi sang phòng khác, lần này đến phòng của nam chính.

Nữ chính của lâu đài cổ xuất thân là con nhà giàu, nhưng nam chính lại là một người bình thường. Hơn nữa không khó nhận ra từ văn kiện trong ngăn kéo, nam chính thờ phụng tà giáo, là một tà giáo đồ cuồng nhiệt.

Mập mạp nhìn tin tức nam chính để lại, lẩm bẩm: "Nữ chính gặp gỡ nam chính trong thời điểm gặp khó khăn trong lúc tìm linh cảm, sau đó hai người nhanh chóng yêu nhau nhanh chóng kết hôn...... Nam chính thờ phụng tà giáo, cho rằng người chết thảm sẽ tìm đồ vật gần mình nhất để ký sinh. Chết tiệt, đại khái tao biết đây là có chuyện gì xảy ra rồi."

Đạo cụ được làm thô sơ, cốt truyện đơn giản dễ hiểu nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. 

Vương Cao Dương hoàn toàn không thèm để ý manh mối đưa đến cho bọn họ mà nhìn xung quanh tìm một địa điểm thuận tiện để xuống tay.

Gã dời ánh mắt, đột nhiên mắt sáng lên: "Ai, tụi mày xem chỗ đó thế nào?"

Gã đang nói về phòng của cô con gái nhỏ, trong đó có một cái tủ lớn chứa đầy búp bê.

Ngăn tủ giữa lại trống không.

Không gian cực kì lớn.

Cậu ta đã rời khỏi phòng của nữ chính, nhưng Lưu Đào vẫn cảm thấy có một tầm mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm cậu ta, không nhịn được đànb dán sát đi theo mập mạp. Mập mạp và cậu ta dính chặt vào nhau, sợ tới mức đi không được.

Chỉ có Vương Cao Dương bị sắc dục làm cho mụ mị, hoàn toàn không phát hiện không khí cổ quái.

Gã vỗ tay một cái, quyết định chính là như thế, cầm một lọ thuốc khiến người khác cả người vô lực trong tay, kêu lên một tiếng với camera. Gã nhanh chóng trốn vào phòng của cô con gái nhỏ và còn thuận tay tắt đèn trong phòng.

"Tụi mày đợi lát nữa giúp tao bắt nó."

Trong nhà ma ánh sáng vốn đã tối tăm, bây giờ tắt đèn trong phòng đi thì hoàn toàn chìm vào bóng tối. Búp bê ở khắp mọi nơi trong phòng của cô con gái nhỏ, mẹ cô bé là một thợ làm búp bê, nhưng cô bé ghét những món đồ chơi làm mẹ cô mất tập trung. 

Cô bé lấy kéo chọc vào đôi mắt, lấy lửa đốt tóc của búp bê, bẻ gãy tứ chi của búp bê, không kiêng nể gì mà phá hư mọi thứ.

Mập mạp ớn lạnh trong lòng, không nhịn được mở đèn flash di động lên, kết quả chiếu một phát lại chiếu trúng một con búp bê rách nát bị hỏng. Cô bé ngồi ở trên bàn, trên mặt cắm một cây kéo, rõ ràng được làm bằng cao su nhưng nơi kéo đâm vào lại có máu đặc sệt đỏ tươi chảy ra. Đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn hắn.

"A a a ——!" Mập mạp sợ tới mức la lên một tiếng.

Vương Cao Dương đang nghiên cứu ống tiêm trong tay, tức giận: "Gọi hồn mẹ mày."

Mập mạp sau đó lui về đằng sau, không cẩn thận đụng vào ngăn tủ. Lạch cạch, ngăn tủ phía trên lại có thứ gì rớt xuống dưới.

Lưu Đào hít sâu một hơi, tự động viên mình: "Ha ha ha ha nhà ma này thật sự nhàm chán, để tìm cảm hứng, một thợ làm búp bê đã hợp tác với chồng cô ta, một người theo tà giáo, tra tấn những đứa trẻ trong viện phúc lợi và giết chết bọn họ nhưng lại khóa linh hồn của bọn họ trong con búp bê. Tao chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà ma nào có manh mối rõ ràng như vậy. Xem ra mấu chốt để thoát ra chính là tìm ra con búp bê giết người."

Mập mạp cũng phối hợp với cậu ta miễn cưỡng cười vui, pha trò: "Trong nhật kí của cô con gái nhỏ, cô bé có một món đồ chơi yêu thích tên là Alice. Alice không phải do mẹ cô bé làm, mà là do cha cô bé tặng cô vào thời điểm sinh nhật. Alice là một búp bê vải, ồ, mặc váy màu vàng."

"......"

Lưu Đào đột nhiên cao giọng: "Váy vàng?!"

Mập mạp: "Đúng vậy, cô bé dù làm cái gì cũng đều sẽ ôm theo Alice."

Dù làm cái gì đều cũng ôm theo Alice.

—— cho nên lúc cô bé xé bỏ những con thú bông đó, cắt đầu chúng nó, thiêu hủy thân hình chúng nó, Alice đều ở bên cạnh nhìn.

Nếu dựa giả thiết của câu chuyện, Alice sẽ có hồn ma của tất cả những đứa trẻ mồ côi đã chết thảm trong cơ thể của cô bé.

Cuối cùng, Alice giết nữ chính lâu đài cổ, giết nam chính lâu đài cổ, sau đó "tốt bụng" mà để cô chủ nhỏ điên cuồng rời đi.

Lưu Đào: "......"

Đột nhiên cậu ta cảm thấy trên đầu mình có chút nặng nề, hình như là vừa rồi mập mạp đụng vào ngăn tủ, thứ gì đó rớt trên đầu cậu ta.

Cậu ta nhấc lên, chạm phải một cánh tay bằng bông mềm. Một trong những con búp bê không ổn định bị treo ngược và khuôn mặt phóng to của con búp bê xuất hiện trước mặt cậu ta. Chiếc cúc áo màu xám tỏa ra ánh sáng lạnh lùng cổ quái, đôi môi đỏ như máu được khâu lại, vừa ngây thơ vừa kỳ quái. Chiếc váy màu vàng dính đầy máu, thân hình bằng vải bông áp sát vào mặt cậu ta, như có một lực hút nào đó bám chặt lấy cậu ta.

Con búp bê mặc váy màu vàng trong phòng nữ chính lại thật sự xuất hiện ở đây.

"A a a a!"

"A a a a a!"

Trong bóng tối Lưu Đào phát ra tiếng kêu to thê lương, mập mạp vốn dĩ nhát gan, cũng kêu lên theo cậu ta.

Hai người chạy loạn xạ và đụng phải Vương Cao Dương, cây kim trong tay gã rơi ra, đâm vào đùi gã.

Vương Cao Dương đau đến nước mắt trào ra.

"Tụi mày muốn chết à!"

Mập mạp và Lưu Đào rời khỏi căn nhà ma ám này mà không thèm ngoảnh lại.

Vương Cao Dương bị bỏ lại một mình trong phòng, gã bật đèn pin trên điện thoại di động, tự mình rút kim ra. Một tia ánh sáng ngẫu nhiên chiếu vào một con búp bê mặc váy màu vàng rơi xuống bên chân tủ.

Vương Cao Dương không để ý, cúi đầu tự mình rút kim ra, sau khi rút kim ra, gã hít hà một hơi, lại quơ quơ di động.

Lại một lần nữa chiếu đèn tới con búp bê kia.

Vương Cao Dương sửng sốt.

Gã cảm thấy vị trí con búp bê kia...... Có chút không đúng. Vốn dĩ là dưới chân ngăn tủ, hiện tại lại cách chỗ đó có hơi xa.

Gã cúi đầu đi nhặt ống tiêm lên, rồi nhìn sang hướng khác.

—— búp bê váy vàng đã đứng lên, đứng cách rất gần gã, trên sợi chỉ đỏ như máu nở một nụ cười nhàn nhạt.

Diệp Sanh bật đèn ở hành lang, khi bước vào liền nhìn thấy hai người vừa chạy vừa khóc kêu cha gọi mẹ tè ra quần chạy ra bên ngoài.

Diệp Sanh: "?"

Chứng dị ứng trong vườn búp bê?

Khi bước sâu hơn vào bên trong, cậu nhìn thấy Vương Cao Dương khóc lóc thảm thiết mà bò ra khỏi phòng, nước mắt nước mũi nước miếng chảy đầy mặt.

Diệp Sanh: "......"

Trái tim của mấy người này cũng thật yếu ớt.

Diệp Sanh đi vào bên trong, Vương Cao Dương nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy cha mẹ mình, thống khổ muốn ôm lấy chân cậu. 

Diệp Sanh nhếch khóe miệng, mặt không thay đổi mà tránh đi, trực tiếp lướt qua gã đi vào trong phòng.

Lời nói của Vương Cao Dương nói không rõ: "Quỷ...... Quỷ...... Nhà ma này của mấy người có quỷ a a a!"

Diệp Sanh nghĩ thầm, do trong lòng gã có quỷ ấy.

Nhưng khi cậu bật đèn trong phòng lên, nhìn thấy một con búp bê mặc váy màu vàng đứng dưới đất ngước nhìn mình nở nụ cười, những lời cậu định nói đều nghẹn lại. 

Trên mặt đất tràn đầy tài liệu lật ngược, vết máu loang lổ, còn có ống tiêm, tóc, kéo.

Trong thế giới hỗn loạn và kỳ quái này, một con búp bê đang nhìn cậu, đôi mắt làm bằng những chiếc cúc áo màu xám tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Miệng cô bé là một đường khâu màu đỏ không thể phát ra âm thanh nào.

Nhưng Diệp Sanh dường như nghe thấy một giọng nói trong trẻo và đáng yêu của một cô bé. 

Cô bé gọi cậu: "Daddy."

Diệp Sanh: ".................."

Hoàng Kỳ Kỳ mua một chiếc bộ đàm ở trên mạng và quyết định tặng cho bạn trai một món quà chia tay suốt đời khó quên. Khi cô đang cò kè mặc cả với người bán, đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng hét thất thanh từ bên trong truyền ra. Khi cô ngẩng đầu lên, một béo một gầy hai tên nhà giàu đã khóc lớn xông ra ngoài như bị lửa đốt cháy mông.

"Hoan nghênh...... Lần sau lại đến."

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, hóa ra trái tim không tốt thật sự không phải là lời nói khiêm tốn???

Có hai cô bé đang đứng ở tiền sảnh của ngôi nhà ma cũng đến chơi. Ngôi nhà ma ám "Scare You" tuy mới khai trương và danh tiếng không tốt nhưng do môi trường địa lý khá tốt nên vẫn nằm trong làng đại học, thường xuyên có thể lừa đến một ít khách hàng mới.

Hai cô bé chờ đến mức nhàm chán, bắt đầu ngồi ở ghế trên tự chụp ảnh. Thấy Lưu Đào cùng mập mạp hấp tấp chạy đi ra, đều ngây ngẩn cả người, cùng liếc nhau.

"Trời ạ, đáng sợ như vậy sao?"

Mặt Diệp Sanh không biểu cảm mà kéo Alice ra khỏi nhà ma.

Alice không ngừng vùng vẫy, phát hiện ra mình trốn không thoát, bắt đầu dùng những lời hoa mĩ xin xỏ: "Daddy, người kia muốn hại daddy, trong tay gã cầm kim. Con đã giúp daddy, daddy không thể làm như vậy đối với con."

Diệp Sanh lạnh như băng nói: "Câm miệng."

Alice ấm ức.

Hai cô bé ngồi ở sảnh ngoài trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu                                                                  .

Đây là một cảnh tượng rất kì lạ. Diệp Sanh mặc quần áo làm việc trong ngôi nhà ma, khí chất thiếu niên lạnh lùng, môi mỏng mím lại, mặt mày tràn đầy sự không kiên nhẫn. Trong tay cậu lại cầm một con búp bê vải bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn. Váy vàng, tóc xoăn, đôi mắt to ngây thơ. Bầu không khí giữa hai người trái ngược nhau nhưng lại hài hòa. Dường như có thể thấy được một mặt dịu dàng mềm mại của chàng trai lạnh lùng từ đầu tới đuôi viết "Tôi đang có tâm trạng tồi tệ".

"Chết tiệt, anh ấy đẹp trai quá!"

Hai người nói thầm một tiếng, vô thức hướng máy ảnh về phía khuôn mặt của Diệp Sanh chụp một bức ảnh.

Nếu khuôn mặt như vậy được đưa lên mạng, ngôi nhà ma ám này chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.

Sau khi đóng cửa phòng tạp vật lại, Diệp Sanh và Alice lạnh lùng nhìn nhau.

Alice nhận thấy được tâm tình cậu không tốt, hai tay khẩn trương mà nắm váy vàng, cô bé vì chính mình biện hộ giải thích: "Con không có hại người, con chỉ dọa dọa bọn họ."

Diệp Sanh nói: "Làm sao cô sống lại được."

Alice cảm thấy cậu hỏi một vấn đề rất kỳ quái: "Daddy sáng tạo ra con ah."

Cô bé nâng nâng cánh tay mình, lộ ra đường khâu màu đen.

Phùng Thi Châm.

Diệp Sanh nhìn cô một cái thật sâu , rồi sau đó móc di động ra, ngón tay chạm vào ứng dụng Search.

Trước đó không lâu cậu mới tuyên bố sẽ không bao giờ dùng nó, không nghĩ tới hiện tại liền phải phá lệ. Search nhận thấy được cậu đụng vào, trở nên rất tức giận, lại cắn cậu một ngụm.

Tách.

Alice cho rằng daddy chụp ảnh mình, vội vàng vuốt thẳng váy, đứng thẳng và giữ tư thế chụp ảnh thật hoàn hảo nhất.

Diệp Sanh nhìn tập tin xuất hiện trên điện thoại di động.

【 Tên phân loại: Cố Sự Đại Vương 】
【 Tên quỷ: Alice 】
【 Cấp bậc: Cấp E 】
【 Tổng quan: Alice vốn dĩ là một con búp bê bị hư hỏng trong ngôi nhà ma ám, đột nhiên một ngày cánh tay bị rớt của cô bị người dùng kim khâu lại, sau đó cô lập tức sống lại. 】

Tầm mắt Diệp Sanh dừng ở tổng quan tóm lược do chính nó tạo ra.

......Nó giống như một Đế Quốc Dị Giáo khổng lồ, mỗi đứa trẻ sơ sinh được sinh ra sẽ tự động có được danh tính.

Alice chờ mong mà nói: "Có thể cho con xem ảnh chụp được không?"

Diệp Sanh từ chối lạnh như băng: "Không thể."

Alice cảm thấy rất mất mát: "Daddy, daddy không thể đối xử với con như vậy."

Diệp Sanh bước nhanh đi tới, tầm mắt rơi xuống vết khâu trên cánh tay cô bé, nhanh chóng phân tích trong lòng .

Bởi vì Phùng Thi Châm sao?

Đạo cụ cấp C, sáng tạo sinh mệnh mới, giống như những Xác Quái Vật trong xe.

Nhưng Xác Quái Vật do Tiểu Phương sáng tạo là một món đồ sưu tầm cấp F. Tại sao cậu lại tạo ra một Alice thông minh cấp E? Nếu xé chỉ khâu, có phải cô bé sẽ giống như những Xác Quái Vật chết trong WC không?

Giả thiết này lạnh lùng lan truyền trong lòng Diệp Sanh.

Alice nói: "Daddy? Daddy?"

Diệp Sanh bị giọng nói của cô bé kêu hoàn hồn. Cậu cúi đầu, ở phòng tạp vật, cùng với ánh mắt co quắp bất an của búp bê bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, bụi mịn bay trong ánh sáng vàng nhạt.

Trầm mặc thật lâu, Diệp Sanh nhắm mắt lại, nói: "Mọi thứ hôm nay đều có thể coi như là cơ quan đạo cụ. Cô ở trong ngôi nhà ma này đừng để bất kì kẻ nào phát hiện cô sống lại, có biết không?"

Alice gật đầu.

Diệp Sanh nói: "Còn có, đừng có kêu tôi là daddy."

Alice: "Vậy gọi anh là gì."

Diệp Sanh nói: "Tôi là Diệp Sanh."

Alice lại gật đầu, cô thật cẩn thận nói: "Tốt, Diệp Sanh, anh có thể để tôi quay lại được không. Tôi không muốn ở lại đây, chẳng vui chút nào."

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh lại nắm cô trở về phó bản thú bông búp bê, bỏ cô vào ngăn tủ trong phòng nữ chính, nhấc chân đi về hướng phòng của cô con gái nhỏ.

Vương Cao Dương sợ tới mức chân mềm, vẫn còn ôm cửa khóc lóc thảm thiết.

Diệp Sanh khom người đem ống kim trên mặt đất nhặt lên, cậu nhìn chất lỏng màu xanh nhạt bên trong, cầm kim đi đến trước mặt Vương Cao Dương, khom đôi chân dài ngồi xổm trước mặt gã. 

"Đây là chuẩn bị cho tôi?" Mặc dù Diệp Sanh dùng giọng điệu hỏi thăm nhưng rõ ràng là cậu không cần đáp án.

Thời điểm nói chuyện đôi tay tàn nhẫn mà ổn trọng đem kim đâm vào cánh tay của Vương Cao Dương một cách chắc chắn.

Thuốc có tác dụng mạnh sẽ đến nỗi không bao lâu sau ánh mắt của Vương Cao Dương liền mờ đi, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh.

Diệp Sanh vứt bỏ ống tiêm, trong lòng dâng lên một sự cáu kỉnh bực bội.

Hôm nay cậu tan làm sớm và trở về kí túc xá với một chiếc kim khâu.

Phòng ngủ 404 đại học Hoài An, bóng râm phủ ở ngoài phòng, Diệp Sanh ngồi vào bàn, mặt không cảm xúc nhìn vào cây kim.

Cậu có thể sử dụng công cụ của Tiểu Phương.

Thậm chí có thể sáng tạo ra dị giáo cấp E.

Nhưng điều này cũng không phải là một tin tức tốt.

Ngón tay cậu gõ bàn muốn ném cây kim này ra ngoài, vào bãi cỏ ngoài phòng ngủ, ném vào một nơi khuất tầm nhìn của mình. 

—— nhưng đây là món quà mà Phùng Thi Tượng để lại cho cậu ở trạm cuối của đoàn tàu cuối cùng.

Diệp Sanh đào một chiếc hộp nhỏ ra để đựng những vật dụng linh tinh và ném vào đó, định để nó không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.

*

Hôm nay Tạ Văn Từ ở nhà luyện đàn, trong quá trình luyện tập, hắn kêu hầu gái trong nhà tìm vài góc độ để đảm bảo những bức ảnh chụp ra thật hồn nhiên và dễ thương. Hắn đăng lên weibo của mình với dòng chữ "Mùa hè dễ thương phiên bản giới hạn".

Sau khi vừa lòng nhìn đến một đống rắm cầu vồng, hắn rời khỏi ứng dụng, phát hiện nhóm nhỏ những tên con nhà giàu đang cãi nhau. 

Vương Cao Dương mắng tất cả tổ tông mười tám thế hệ của Diệp Sanh một lần.

【 Vương Cao Dương: Con mẹ nó! Tên tạp chủng này! Tức chết tao tức chết tao, chẳng sợ đắc tội với ông lão Tần, tao cũng muốn đùa chết cậu ta! 】

【 Tạ Văn Từ: Chuyện gì đã xảy ra vậy? 】

Vương Cao Dương nói tóm tắt đơn giản rõ ràng về chuyện ngày đó ở nhà ma một lần.

Nhân viên lễ tân kiên nhẫn giải thích cho họ biết sự thật về ngôi nhà ma ám, nói rằng ngay từ đầu có hai con búp bê váy màu vàng, trong cơ thể chúng nó có cơ chế có thể điều khiển từ xa và có thể di chuyển.

Hiện tại ba người phản ứng lại, chỉ cảm thấy một sự xấu hổ, chuyện liên quan đối với Diệp Sanh cũng trở nên hận thù. Vốn dĩ chỉ là cảm thấy Diệp Sanh xinh đẹp, muốn chơi với cậu ta, hiện tại là thật sự muốn giết chết cậu ta.

【 Mập mạp: Tao nghĩ cậu ta đang cố ý chỉnh chúng ta. 】

【 Vương Cao Dương: Ngày mai ông đây tìm vài người đi đại học Hoài An đánh cậu ta một trận! 】

Tạ Văn Từ ước gì có một đám người đi với gã cùng nhau gây rối với Diệp Sanh, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, Diệp Sanh không thể xảy ra chuyện.

【 Tạ Văn Từ: Đừng, đợi bữa tiệc ba ngày sau kết thúc đã rồi hãy gây sự với cậu ta. Diệp Sanh nhất định phải xuất hiện trong bữa tiệc, nếu không Tần gia sẽ không cho rằng cậu ta là người Tạ gia. 】

【 Vương Cao Dương: Ba ngày sau là tiệc sinh nhật của phu nhân Tần, cậu ta cũng muốn tham gia? 】

【 Tạ Văn Từ: Đúng vậy, đến lúc đó ông lão Tần cũng tới, đặc biệt là để gặp vợ tương lai của hắn ha ha ha ha ha ha ha ha. 】

【 Vương Cao Dương: Bữa tiệc của Tần gia, hình như được tổ chức ở nhà chính Tần gia. 】

【 Mập mạp: Chết tiệt, đột nhiên tao có một cái chủ ý tuyệt diệu. Tụi mày còn nhớ rõ căn gác bỏ hoang kia của Tần gia không? 】

【 Lưu Đào: Gian phòng ông lão Tần ở trước khi dọn đến bệnh viện tư? Không phải đã thành vùng cấm của Tần gia sao, có người hầu đi vào đi thiếu chút nữa bị đánh tới chết. 】

【 Mập mạp: Chính là nơi đó! 】

Tạ Văn Từ nằm ở trên sofa, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, suy nghĩ không nhịn được trôi đi. Nhìn tấm màn trắng bồng bềnh ở bên cạnh, hắn nhịn không được nghĩ đến những gì anh trai mình đã nói với hắn ngày hôm qua. Anh trai nói, gần đây Tần gia có một vị khách, một vị khách có thân phận vô cùng thần bí tôn quý.

Tuy rằng có rất ít tin tức, nhưng toàn bộ người Hoài Thành biết, chị ruột phu nhân Tần năm đó gả chính là Ninh gia.

Ninh gia......

Tạ Văn Từ cắn móng tay, như đang suy tư gì. Hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở Trung Quốc, hắn có bộ dạng thanh tú, gia thế xuất chúng, từ nhỏ đã được nhiều người đàn ông vây quanh. 

Hắn thích Tần Hòa Ngọc đơn giản là bởi vì toàn bộ Hoài Thành thân phận cậu ba  Tần là hiển hách nhất, có thể thỏa mãn tâm hư vinh của hắn ở trình độ lớn nhất.

Nếu người đến bữa tiệc lần này thực sự là thiếu gia Ninh gia.

Tạ Văn Từ khẽ cắn móng tay, ánh mắt bắt đầu đảo quanh, tim khẽ đập, gương mặt cũng trở nên ửng hồng.

Từ nhỏ hắn đã bắt đầu yêu đương, hắn tự nhận rất giỏi đối xử với đàn ông, hắn ấn vào Weibo của mình, bình luận dưới bức ảnh hắn vừa đăng đều tràn ngập lời khen ngợi.

【 Vợ thật đẹp [ hoa tươi] [ hoa tươi] 】

【 Đây là thiếu gia tuyệt thế câu dẫn gì đây! 】

【 Bé Từ ngày mùa hè giới hạn cục cưng Omega. 】

Tạ Văn Từ lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Vô luận vị Ninh thiếu gia kia thích cái nào, thanh thuần đáng yêu hay là gợi cảm, hắn đều có thể diễn ra được.

====================================

Chú thích:

1.       Makka Pakka:

---Editor có lời muốn nói---

Gõ gõ phát hiện gõ sót huhu 8k6 words.

Continue Reading

You'll Also Like

1K 66 10
Thần Giáng Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Thể loại: BL, giả tưởng, game, ... Tình trạng: chưa hoàn thành Nhóm dịch: Hội fan não tàn của Bạch Quốc Vương Wor...
54.2K 9.9K 122
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
22.2K 1.9K 20
Hán Việt: Khi phiến thần minh đích mỹ nhân hội hãm nhập tu la tràng[ vô hạn ] Tác giả: Hermit Tình trạng: Còn tiếp editor:Lyn Hương Thể loại: Nguyên...
6.6K 689 80
Tự dịch tự phục vụ