【1-208】Sau khi mất trí nhớ bạ...

By Chindechilla

175K 16.6K 3.8K

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tì... More

Giới thiệu
Chương 2: Kẻ giết người
Chương 3: Thợ khâu xác chết
Chương 4: Cấp A
Chương 5: Em gái
Chương 6: Bùa đỏ
Chương 7: Quyết liệt
Chương 8: Trước khi đến trạm
Chương 9: Thẩm vấn
Chương 10: Phân biệt tương ứng
Chương 11: Tạ Văn Từ
Chương 12: Hồ Tình Nhân
Chương 13: Ngôi nhà ma ám
Chương 14: Alice
Chương 15: Tinh Vân livestream
Chương 16: Tần gia
Chương 17: Đoàn tụ
Chương 18: Định mệnh
Chương 19: Tai nạn
Chương 20: Tòa nhà kiểu phương Tây
Chương 21: Gọi linh
Chương 22: Lạc Hưng Ngôn
Chương 23: Không quen thuộc
Chương 24: Hôn lễ
Chương 25: Xung hỉ
Chương 26: Cuộc gặp gỡ lãng mạn
Chương 27: Khách sạn
Chương 28: Chân tướng
Chương 29: Video
Chương 30: Diễn đàn
Chương 31: Jeremiel
Chương 32: Nhập học
Chương 33: Kế hoạch báo thù
Chương 34: Người nghe kể chuyện (1)
Chương 35: Người nghe kể chuyện (2)
Chương 36: Người nghe kể chuyện (3)
Chương 37: Người nghe kể chuyện (4)
Chương 38: Người nghe kể chuyện (5)
Chương 39: Người nghe kể chuyện (6)
Chương 40: Người nghe kể chuyện (7)
Chương 41: Người nghe kể chuyện (8)
Chương 42: Người nghe kể chuyện (9)
Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)
Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)
Chương 45: Người nghe kể chuyện (12)
Chương 46: Người nghe kể chuyện (13)
Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)
Chương 48: Người nghe kể chuyện (15)
Chương 49: Người kể chuyện (1)
Chương 50: Người kể chuyện (2)
Chương 51: Người kể chuyện (3)
Chương 52: Người kể chuyện (4)
Chương 53: Người kể chuyện (5)
Chương 54: Người kể chuyện (6)
Chương 55: Người kể chuyện (7)
Chương 56: Người kể chuyện (8)
Chương 57: Người kể chuyện (9)
Chương 58: Người kể chuyện (10)
Chương 59: Người kể chuyện (11)
Chương 60: Người kể chuyện (12)
Chương 61: Người kể chuyện (13)
Chương 62: Người kể chuyện (14)
Chương 63: Người kể chuyện (15)
Chương 64: Người trong câu chuyện (1)
Chương 65: Người trong câu chuyện (2)
Chương 66: Người trong câu chuyện (3)
Chương 67: Người trong câu chuyện (4)
Chương 68: Người trong câu chuyện (5)
Chương 69: Người trong câu chuyện (6)
Chương 70: Người trong câu chuyện (7)
Chương 71: Người trong câu chuyện (8)
Chương 72: Người trong câu chuyện (9)
Chương 73: Người trong câu chuyện (10)
Chương 74: Người trong câu chuyện (11)
Chương 75 + 76: Người trong câu chuyện (12) + (13)
Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)
Chương 79: Quan chấp hành
Chương 80: Đảo Bướm
Chương 81: 《 Bài đọc bí mật 》
Chương 82: Xe buýt số 13
Chương 83: Tòa nhà sản phụ khoa
Chương 84: Phong thư
Chương 85: Dị năng giả
Chương 86: Công hội
Chương 87: Tiệc chào mừng
Chương 88: Rơi
Chương 89: Tạm biệt
Chương 90: Quỷ Mẫu
Chương 91 + 92: Sống chết cũng là chuyện lớn (1) + (2)
Chương 93 + 94: Sống chết cũng là chuyện lớn (3) + (4)
Chương 95 + 96: Sống chết cũng là chuyện lớn (5) + (6)
Chương 97 + 98: Sống chết cũng là chuyện lớn (7) + (8)
Chương 99 + 100: Sống chết cũng là chuyện lớn (9) + (10)
Chương 101 + 102: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(1) + (2)
Chương 103 + 104: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(3) + (4)
Chương 105: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(5)
Chương 106: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(6)
Chương 107: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(7)
Chương 108: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(8)
Chương 109: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(9)
Chương 110: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(10)
Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)
Chương 112: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(12)
Chương 113: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(13)
Chương 114: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(14)
Chương 115: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(15)
Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)
Chương 117: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(17)
Chương 118:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(18)
Chương 119:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(19)
Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)
Chương 121:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(21)
Chương 122:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(22)
Chương 123:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(23)
Chương 124:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(24)
Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)
Chương 126:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(26)
Chương 127:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(27)
Chương 128:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(28)
Chương 129:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(29)
Chương 130:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(30)
Chương 131: Ra ngoài
Chương 132: Cây bút chuyện xưa
Chương 133: Top 10 quan chấp hành
Chương 134: Thư mời nhập học
Chương 135: Cấy ghép dị giáo
Chương 136: Học sinh chuyển trường
Chương 137: Cháo
Chương 138: Khởi hành
Chương 139: Hải Thành
Chương 140: Gia Đình
Chương 141: Đến cảng
Chương 142: Phân lớp
Chương 143: Kiểm tra
Chương 144: Ninh gia
Chương 145: Kết quả
Chương 146: Chuyển lớp
Chương 147: Phân phòng
Chương 148: Nhẫn
Chương 149: Năng lượng
Chương 150: Bảng biểu
Chương 151: Giáo viên hướng dẫn
Chương 152: Rừng Rậm Sương Mù
Chương 153: Diệp Vẫn
Chương 154:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(1)
Chương 155:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(2)
Chương 156:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(3)
Chương 157:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(4)
Chương 158:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(5)
Chương 159:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(6)
Chương 160:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(7)
Chương 161:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(8)
Chương 162:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(9)
Chương 163:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(10)
Chương 164:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(11)
Chương 165:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(12)
Chương 166:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(13)
Chương 167:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(14)
Chương 168:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(15)
Chương 169:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(16)
Chương 170:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(17)
Chương 171:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(18)
Chương 172:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(19)
Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)
Chương 174:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(21)
Chương 175:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(22)
Chương 176:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(23)
Chương 177:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(24)
Chương 178:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(25)
Chương 179: Giải thích
Chương 180: Dịu dàng
Chương 181: Trở lại trường học
Chương 182: Thẻ vàng
Chương 183: Thiếu phu nhân
Chương 184: Dị hóa
Chương 185: Tự hủy
Chương 186: Người điều hành thứ năm
Chương 187: Mê hoặc
Chương 188: Đứng đầu
Chương 189: Trải nghiệm
Chương 190:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(1)
Chương 191:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(2)
Chương 192:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(3)
Chương 193:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(4)
Chương 194:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(5)
Chương 195:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(6)
Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)
Chương 197:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(8)
Chương 198:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(9)
Chương 199:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(10)
Chương 200:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(11)
Chương 201:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(12)
Chương 202:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(13)
Chương 203:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(14)
Chương 204:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(15)
Chương 205:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(16)
Chương 206:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(17)
Chương 207:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(18)
Chương 208:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(19)

Chương 1: Xe lửa

5.2K 210 52
By Chindechilla


Vào ngày có điểm thi đại học, Diệp Sanh nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại. Từ các bạn cùng lớp, từ hiệu trưởng, từ cơ quan giáo dục, từ phòng tuyển sinh của các trường đại học khác nhau, và cả mẹ của cậu, bà Hoàng.

Bà Hoàng, người đã bỏ rơi đứa con trai nhỏ của mình và được gả vào một gia đình giàu có, nay có thể nói là rất tự hào và kiêu hãnh. Bà ta học khẩu âm kì lạ của người Hoài Thành, nén giọng nói với cậu: "Sanh Sanh, nghe nói con dự định tới Hoài Thành học đại học. Thật tốt quá, mẹ đang ở Hoài Thành, con có thể dọn lại đây và ở cùng với mẹ. Mẹ sẽ kêu quản gia đi đón con sau khi con đến trạm."

"Con đến đây và coi nó như nhà mới của con, dượng con nhìn ảnh chụp của con vẫn luôn khen con ngoan. Con còn có mấy người anh chị em, bọn họ đều sẽ rất thích con."

"Con đã đến rồi thì không cần vội vàng, mẹ sẽ đem con đi mua mấy bộ quần áo trước, làm quen một chút với hoàn cảnh sống mới, bằng không đến lúc đó đem dáng vẻ quê mùa đến trong nhà làm ra một trận chê cười thì không tốt."

"Này, Sanh Sanh, Sanh Sanh con có đang nghe mẹ nói không đó?"

Diệp Sanh tháo tai nghe xuống, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, và phớt lờ bà ta.

Xe buýt chạy từ vùng nông thôn đến huyện thành, sông núi lùi về phía sau, ô cửa sổ phản chiếu ra gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

Diệp Sanh có vẻ ngoài rất lạnh lùng và sắc sảo, với đôi mắt hạnh nhân sâu thẳm, đôi môi đỏ nhạt. Tóc mái đen nhánh hơi dài che khuất đi đôi mắt đờ đẫn, trên người mặc một chiếc áo T-shirt màu đen đã giặt đến mức phai màu làm nổi bật dáng người gầy guộc. Trên người cậu không có nhiều tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, sự mệt mỏi chán đời cùng sự thiếu kiên nhẫn được pha trộn một cách quỷ dị, nhìn qua là một con người quái gở khó thể tiếp cận.

Ít nhất bề ngoài của cậu trông là như thế.

Dù sao cũng không có ai muốn đi tìm hiểu nội tâm của cậu.

Sau khi đến nhà ga ở huyện thành, Diệp Sanh kéo một chiếc vali cao bằng nửa người đi về hướng đến nhà ga.

Cậu cúi đầu liếc nhìn tấm vé xe trong tay, chuyến tàu khởi hành từ Âm Sơn và kết thúc ở Hoài Thành. Ngón tay cậu chà xát hai chữ "Hoài Thành", Diệp Sanh kéo khóe môi dưới, hai mắt thâm thúy, mặt không chút cảm xúc nghĩ đến cảnh tượng mẹ dắt theo em trai "về nhà".

Âm Sơn là một trong những nơi nghèo nhất ở Trung Quốc, lúc đầu, sự xuất hiện của một chiếc siêu xe màu đen cả trăm vạn đã thu hút mọi người đến vây xem ở cửa thôn. Người phụ nữ quyến rũ đi đến trước mặt cậu, bịt mũi, trong tay nắm tay một đứa trẻ được nuông chiều và nói với cậu: "Tới đây Sanh Sanh, đây là em trai của con."

Cậu thật cẩn thận mà đưa cho em trai một cốc nước lại bị em trai đẩy ra xa, nước nóng dội trực tiếp lên mặt.

Người em hét lên: "Cút ngay! Tránh xa tôi ra! Dơ muốn chết!"

Lần đó mẹ cậu đến không phải để đón cậu mà là đến để làm cảnh cho người khác xem. Sau đó để lại cho cậu 30.000 nhân dân tệ rồi giẫm chân ga bỏ đi.

Ông già lấm la lấm lét đưa ra đề nghị với cậu, xúi giục cậu lì lợm la liếm đến Hoài Thành nhận mẹ.

Ông ấy nói, cái loại gia đình giàu có này sẽ cho cậu một khoản phí kếch xù để giữ mặt mũi.

Diệp Sanh lập tức từ chối mà không cần ngẩng đầu lên.

Đời này cậu đều không muốn dính dáng gì đến mẹ mình.

Cho nên vào thời điểm khi nhận được cuộc điện thoại này, đầu Diệp Sanh tràn đầy nghi hoặc —— Hoàng Di Nguyệt đây là bị quỷ ám phải không?

Phải biết rằng mẹ cậu vì để cậu không đi theo kéo chân sau quấy rầy cuộc sống giàu sang phú quý của bà ta mà suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt cậu với khuôn mặt đầy nước mắt. Đối với một đứa bé tám tuổi, lời nói khẩn thiết đau khổ cầu xin.

"Sanh Sanh, vào thời điểm cha con chết, mẹ mới hơn hai mươi tuổi, chả lẽ con muốn mẹ ở trong núi sâu bảo vệ con cả đời sao?"

"Đầu tiên mẹ là một người phụ nữ, sau đó mới là mẹ con. Nếu con thương mẹ thì con nhất định có thể thông cảm cho mẹ. Đúng không?"

Đúng vậy, Diệp Sanh không bao giờ có ý định làm bất cứ điều gì với bà ta trong cuộc sống của mình.

Diệp Sanh chặn số điện thoại này, cũng không quay đầu lại mà vào ga tàu hỏa.

*

Cùng lúc đó, tại Hoài Thành, trong một biệt thự tư nhân nào đó. Người phụ nữ ngồi ở trên sô pha phát hiện Diệp Sanh cho số của bà ta vào danh sách chặn, ngay lập tức tức giận đến mức sắc mặt xanh lét, chửi ầm lên: "Cái đồ vô ơn này!"

Ngồi bên cạnh bà ta là một thiếu niên ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo thanh tú, dáng người tinh tế, là con trai của chồng bà ta và vợ trước.

Trước đây Tạ Văn Từ rất ngang ngược, hiện giờ lại là khẩn trương thấp thỏm mà nắm tay bà ta, vội vàng hỏi: "Mẹ, có chuyện gì vậy, nó có đồng ý không?"

Hoàng Di Nguyệt do dự nói: "Nó cúp điện thoại."

"Cái gì?! Nó cúp điện thoại!" Tạ Văn Từ lập tức rống giận: "Mẹ không phải nói là cái gì nó cũng nghe theo mẹ sao, nếu nó không tới, chẳng lẽ mẹ thật sự muốn đưa con cho lão già 50 tuổi kia để cưới sao?!"

Hoàng Di Nguyệt vội vàng trấn an: "Sẽ không Văn Từ, mẹ nhất định sẽ không làm con nhảy vào hố lửa này, sẽ không."

Tạ Văn Từ tức giận đến mức nghiến răng.

Hắn vẫn luôn cực kì chán ghét người phụ nữ thứ ba này, nhưng hiện giờ hắn lại không thể không nhẫn nại, tức giận cầu xin bà ta, hai mắt đỏ hoe: "Mẹ, con không muốn kết hôn, con mới mười bảy tuổi thôi. Đại học còn chưa có tốt nghiệp, cuộc sống của con vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ tuổi còn trẻ như vậy phải trói buộc với một lão già biến thái? Cha con không dám đắc tội Tần gia, hiện tại chỉ có mẹ mới có thể giúp con. Tần gia nói rõ là muốn đứa con trai sinh vào ngày âm của Tạ gia chúng ta, Diệp Sanh cũng giống như con. Mẹ đón Diệp Sanh trở về, ngay lập tức nó được coi là người Tạ gia của chúng ta —— để nó thay con đi gả đi. Làm ơn đi mẹ, hức hức mẹ, con cầu xin mẹ."

Từ trước đến nay Hoàng Di Nguyệt đều bị Tạ Văn Từ châm chọc mỉa mai, hiện tại ít nhiều có chút vừa mừng vừa lo. Hoàng Di Nguyệt cắn răng nói: "Được rồi, Văn Từ, mẹ nhất định sẽ giúp con." Nếu bà ta muốn có được chỗ đứng vững chắc ở Tạ gia trong tương lai, bà ta phải nhận được sự chấp thuận của con cái của người vợ trước. Đặc biệt là sự chấp thuận của anh trai của Văn Từ, Tạ Quý.

Tạ Văn Từ tựa cằm ở trên vai bà ta, hít hít cái mũi, lo lắng sốt ruột: "Mẹ, nếu Diệp Sanh không đồng ý thì làm sao bây giờ."

Hoàng Di Nguyệt nặng nề nói: "Nó sẽ không phản đối đâu."

*

【 Kính thưa quý khách, đoàn tàu số 1444 phương hướng từ Âm Sơn đến Hoài Thành sắp phải kiểm tra vé. Hành khách đi tàu số 1444 vui lòng đóng gói hành lý và đến cửa soát vé để chuẩn bị làm thủ tục soát vé. 】

Âm Sơn lạc hậu nghèo nàn, không có tàu cao tốc chạy thẳng đến đây, chỉ có hai chiếc xe lửa màu xanh lục đã sớm bị thời đại vứt bỏ, một nam một bắc.

Trật tự trên xe lửa không tốt, trộm cướp hoành hành, chuyện cướp của giết người thường xuyên xuất hiện trên báo chí.

Khi Diệp Sanh đi qua cổng soát vé, xách theo chiếc vali đi về phía sân ga thì ngửi được một chút mùi gì đó kì lạ.

Vào giữa mùi hè, mùi cơ thể của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều, ví dụ như mùi mồ hôi, mùi cơ thể và mùi của gia cầm như gà, vịt và ngỗng. Nhưng những thứ làm cho Diệp Sanh chú ý không phải là những thứ này, cậu ngửi được một thứ mùi lạ cùng một chút hương vị máu tươi quỷ dị. Mùi vị gay mũi như dưa bắp cải thối rữa trong lọ.

Khi đi lên cầu thang, Diệp Sanh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang chật vật trèo lên cầu thang mang theo một chiếc túi da rắn.

Người đàn ông có nước da ngăm đen, dáng người nhỏ gầy, trên lưng cõng một đứa trẻ con đang ngủ say trong tã lót, hắn phải khom người, dung hết sức mới nhấc được chiếc túi trên tay, người toát mồ hôi hột, thở hổn hển.

Diệp Sanh thấy vậy, lễ phép hỏi: "Có cần tôi giúp không?"

Ai ngờ người đàn ông nghe thấy giọng cậu đột nhiên ngẩng đầu, như chim sợ cành cong, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lắc đầu cảnh giác nhìn cậu.

Diệp Sanh gật đầu không có nói cái gì nữa, xách vali đi lên sân ga. Một tình tiết nhạc đệm như vậy Diệp Sanh cũng không để ở trong lòng, trong lúc đợi xe, cậu bắt đầu tính toán xem sẽ tìm việc làm thêm ở đâu ở Hoài Thành.

Hiện tại cha cậu đã chết, mẹ cậu tái giá, ông lão kia mắt thấy tiền cũng bỏ cậu mà xa chạy cao bay. Diệp Sanh một mình lẻ loi, trong vali chỉ có mấy bộ quần áo cùng với hai trăm đồng chính là toàn bộ gia sản của cậu.

Cậu từ bỏ các trường cao đẳng và đại học ở thủ đô và lựa chọn Đại học Hoài An, nguyên nhân lớn chính là Đại học Hoài An cho cậu điều kiện không tồi.

Không chỉ có miễn phí toàn bộ học phí mà còn được đặc quyền chuyển vào kí túc xá vào trước tháng sáu.

Khi đã có nơi ăn chốn ở rồi thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng nói chuyện.

Diệp Sanh sẽ không đi tìm Hoàng Di Nguyệt.

Cậu không thiếu tình thương của mẹ, cũng không khao khát những thứ này.

Khi còn nhỏ cậu không đẩy đầu đứa em trai, kẻ đã hất cậu xuống sông cũng đã cho mối quan hệ mẹ con giả tạo này rất nhiều mặt mũi rồi.

Tốt hơn là đời này bọn họ đừng gặp lại nhau nữa.

Xe lửa ở Âm Sơn rất hỗn loạn, các toa chật kín người, mọi người phải không ngừng chen lấn vào bên trong mới có thể tìm được chỗ ngồi. Trong lúc tìm vị trí, Diệp Sanh cũng không biết bị bao nhiêu người thò tay vào túi áo, giật lấy vali của cậu. Cậu bình tĩnh giẫm mạnh một chân vào tên trộm, sau đó bẻ tay tên trộm đang nắm vali của mình. Tên trộm đau đến ứa nước mắt, giận mà không dám nói gì, liếc mắt một cái rồi bỏ đi.

Trong tàu thật ồn ào, đủ loại ngôn ngữ địa phương lẫn lộn.

Diệp Sanh tỏ vẻ thờ ơ, ngay khi cậu chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của mình.

Bỗng nhiên một đôi tay chạm vào bờ vai cậu, Diệp Sanh cho rằng lại là một tên ăn trộm không biết sống chết. Không ngờ đôi tay này lại có dụng ý khác, mà còn cư nhiên ái muội lưu luyến mà sờ soạng ở vai lưng cậu một lúc, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"?"

Diệp Sanh sững người, cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra khỏi Âm Sơn, cả đời này cũng chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái. Cho nên ngay từ đầu trong đầu Diệp Sanh chỉ có một câu: Đây là đang làm gì?

Cái móng heo kia nhìn dáng vẻ còn muốn tiếp tục sờ xuống, Diệp Sanh còn chưa kịp kinh ngạc quay đầu lại, đã có người giúp cậu giải quyết.

Một giọng nói trẻ trung mỉm cười vang lên bên tai: "Làm phiền nhường đường một chút."

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài tái nhợt đã giữ chặt thanh niên gầy guộc phía sau Diệp Sanh, bẻ lấy vai hắn và đẩy hắn ra với một lực không thể kháng cự lại được.

"A!" Cánh tay thanh niên bị bẻ gãy, lảo đảo vài bước, đột nhiên hét thảm một tiếng. Nhưng hắn có tật giật mình, hung tợn trừng bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi người chạy nhanh rời đi trong dòng người.

Diệp Sanh xoay người, thấy được một thiếu niên có ngoại hình và khí chất không hề phù hợp với nơi này đang đứng trong toa tàu. Bản thân Diệp Sanh cao 1m8, nhưng thiếu niên này rõ ràng so với cậu còn cao một chút.

Hai chân thon dài thẳng tắp, đứng chen chúc ở trong toa tàu giống như hạc trong bầy gà. Thiếu niên buông tay, ngón tay trắng nõn, vừa thấy chính là người sống trong nhung lụa. Cổ tay áo sơ mi trắng được xắn lên để lộ xương cổ tay, trên tay đeo một chiếc vòng tay dây leo màu huyết dụ.

Ngoài chiều cao thì ngoại hình cũng không kém phần nổi bật.

Diệp Sanh nhìn sang, đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt đào hoa phong lưu, khi cậu nhìn người này đánh giá, người này cũng không chút nào nao núng mà đánh giá cậu, trên môi nở một nụ cười, có ý gì đó không thể giải thích được.

Diệp Sanh rất ít khi nhận được một cái nhìn tùy ý như vậy.

Cậu dừng một chút, cảm thấy chuyện vừa rồi phát sinh quá mức thái quá, đoán chừng đối phương chỉ là đơn thuần cản đường, vì thế cái gì cậu cũng không nói. Cậu xoay người, cất vali đi và ngồi xuống với tấm vé.

Không nghĩ tới, thanh niên kia cúi đầu nhìn xuống vé xe.

Thế nhưng hắn khẽ cười một tiếng, bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

"......"

Thật là trùng hợp?

Diệp Sanh sửng sốt.

Chuyến tàu xe lửa này, từ Âm Sơn đến Hoài Thành ít nhất phải mất ba ngày ba đêm. Cậu tình nguyện ngồi bên cạnh một ông già "trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý" chứ không muốn ngồi kế một người cùng tầm tuổi có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua.

Cậu bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sau khi thiếu niên ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười không chớp mắt nhìn cậu. Tầm mắt cũng không có nhiều mạo phạm, nhưng Diệp Sanh vẫn cảm thấy không được tự nhiên như cũ.

Vẻ mặt của cậu không cảm xúc quay đầu lại.

Thiếu niên thấy cậu xoay người, lập tức có hứng thú, con ngươi trong veo, khóe môi cong lên: "Có thể làm quen một chút không?"

Từ trước đến nay Diệp Sanh không nghĩ tới bản thân sẽ làm quen với người khác ở trên xe lửa, với một thiếu niên.

Thiếu niên kẹp vé xe giữa các ngón tay, đưa cho Diệp Sanh như một tấm danh thiếp, hắn cười với đôi mắt đào hoa, giọng nói trong trẻo như nước suối: "Xin chào, tôi tên Ninh Vi Trần."

Diệp Sanh rũ mắt nhìn xuống tên trên tấm vé xe, trầm mặc trong chốc lát, vẫn mở miệng: "Tôi tên là Diệp Sanh. Sanh trong Sanh Ca."

Ninh Vi Trần hơi mang vẻ xin lỗi nói: "Vừa rồi có làm cậu sợ không?"

Diệp Sanh: "Cái gì?" Đề tài thay đổi quá nhanh làm cậu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Ninh Vi Trần giải thích nói: "Tôi không phải cố ý làm người kia bị thương. Khi tôi vừa lên xe liền thấy hắn ta đang làm gì đó không tốt với cậu cho nên không thể nhịn được lập tức đẩy hắn ta ra."

Diệp Sanh: "......"

Đối với một trai thẳng ghét đồng tính luyến ái như cậu, việc "bị một người đàn ông sàm sỡ" được nhắc đến chính là một loại tra tấn tinh thần, đặc biệt khi bị một người đàn ông như Ninh Vi Trần nói ra vì lo lắng.

Diệp Sanh rất xấu hổ lại sinh ra một chút tức giận —— dù sao thì cậu cũng có thể giải quyết nó mà không cần đến Ninh Vi Trần. Nhưng cậu sẽ không thật sự giận chó đánh mèo với người có thiện ý trợ giúp mình, vẻ mặt cậu ngây người mất vài giây.

Diệp Sanh giấu đi sự không được tự nhiên trong lòng, quay đầu đi chỗ khác, hàm hồ gật đầu: "Không có, vừa rồi cảm ơn cậu." Ánh mắt cậu loạng choạng, quay đầu, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện nữa.

Ninh Vi Trần ngẩn người, thấy cậu không muốn nói chuyện với mình, hắn mím chặt môi. Hắn chống cằm nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Diệp Sanh một lúc, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Cậu thật sự không muốn cùng tôi nói chuyện phiếm à?" Trong giọng nói kỳ thật có vài phần khổ sở.

Công bằng mà nói, gương mặt này của Ninh Vi Trần, tùy tiện cười một cái thì toàn bộ toa xe đều vội vàng cùng hắn nói chuyện phiếm.

Diệp Sanh cũng không phải chán ghét hắn, nhưng là do cậu xấu hổ.

Tuy nhiên nếu trong chuyến hành trình dài này có một người bạn đồng hành để nói chuyện cũng tốt, đặc biệt người này còn vừa mới giúp đỡ cậu.

Diệp Sanh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, "Không có, tôi có chút buồn ngủ, hôm nay dậy sớm quá."

"Mấy giờ cậu thức dậy?"

"Rạng sáng năm giờ, từ nhà tôi đến ga tàu hỏa phải mất ba giờ xe."

Trong mắt Ninh Vi Trần toát ra vẻ lo lắng: "Cậu muốn đi Hoài Thành à?"

"Ừm."

"Từ nơi này đến Hoài Thành ít nhất phải mất ba ngày, sao cậu không đặt một vé nằm?"

Diệp Sanh nói: "Vé giường nằm quá đắt."

"Thì ra là như vậy." Quần áo Ninh Vi Trần đều cho thấy hắn là một người có gia cảnh giàu có, nghe thấy đáp án quẫn bách này, thần sắc lại không lộ ra bất kì cảm xúc gì, hắn hỏi: "Cậu muốn ngủ à?"

Diệp Sanh không buồn ngủ chút nào, nhưng cậu đã đưa ra lời nói dối, nghiêm túc gật đầu.

Ninh Vi Trần chống cằm, bỗng nhiên cười.

"Vậy cậu ngủ đi. Trên chuyến xe lửa này có rất nhiều người xấu, nhưng tôi có thể giúp cậu trông chừng đồ, không cần lo lắng."

Ngũ quan của Ninh Vi Trần khắc sâu, nhưng cặp mắt đào hoa ngậm ý cười kia làm hắn bớt đi một chút tính xâm lược, làm cho hắn khi nhìn người khác trở nên rất chân thành.

Trên một chuyến tàu hỗn loạn như vậy, gặp được một đồng bạn tốt thật sự là một việc may mắn.

Hảo cảm của Diệp Sanh đối với hắn tăng lên vài phần, "Ừm" một cái rồi dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời đổ xuống.

Làn da ở cổ Diệp Sanh rất mỏng, hiện giờ dưới ánh nắng càng lộ ra vẻ yếu ớt, cậu nhắm mắt lại, lông mi phủ một tầng bóng mờ.

Tầm mắt Ninh Vi Trần nhìn thật sâu vào cổ cậu, đứng thẳng dậy. Hắn dựa vào ghế xe, chán đến chết mà đùa nghịch ngón tay. Trên người thanh niên là một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh xảo, nhìn qua có thể thấy giá cả xa xỉ, không ai chú ý tới, dưới cổ tay áo hơi xắn lên, dây vòng tay màu đen dính đầy máu tươi chưa khô vết máu, lạnh lùng hung ác.

Vốn dĩ Diệp Sanh tưởng mình sẽ chợp mắt một chút, nhưng sau đó cậu lại thật sự ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối.

Cậu mới vừa mở mắt ra, liền nghe được bên cạnh truyền tới một thanh âm dễ nghe, "Muốn uống nước không?"

Diệp Sanh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt hoa đào luôn mỉm cười dịu dàng kia.

Ninh Vi Trần cầm một cốc giấy nhựa đựng nước ấm trên tay, giơ lên trước mặt cậu: "Xe đồ ăn vừa mới đi qua, tôi không biết cậu sẽ tỉnh trong lúc này, nếu không tôi sẽ giúp cậu mua chút đồ ăn. Cậu có đói không?"

Khi nói ba từ cuối cùng, hắn còn hạ thấp giọng.

Diệp Sanh: "......"

Nhưng Ninh Vi Trần đẹp trai như thế, săn sóc tỉ mỉ như vậy làm mọi người nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt của thiếu niên bên cạnh thành khẩn như vậy, thế cho nên Diệp Sanh bắt đầu hoài nghi chính mình?

—— chẳng lẽ mọi người ở thế giới bên ngoài Âm Sơn đều hòa thuận, thân thiện, tốt bụng và ân cần như vậy sao?

Cậu tự trách nghĩ lại bản thân: Có phải nội tâm mình quá mức đen tối?

Trong quá trình uống nước, bọn họ chính thức bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tuy rằng phần lớn là Ninh Vi Trần hỏi, Diệp Sanh lời ít mà ý nhiều trả lời.

Khi biết Diệp Sanh đi học ở Đại học Hoài An, Ninh Vi Trần mỉm cười: "Đại học Hoài An là một trường học thật sự ưu tú trăm năm danh giáo, chúc mừng cậu."

Diệp Sanh: "Cảm ơn."

Ninh Vi Trần giống như tùy ý nói: "Cậu vừa mới nói vừa vào đại học, năm nay cậu 18 tuổi? Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng Hai."

Ninh Vi Trần cong khóe môi lên: "Vậy cậu lớn hơn tôi, anh trai, em sinh tháng Năm*."

*Bản wikidich để là tháng Mười, nhưng mình check bản raw thấy để tháng Năm nên mình để tháng Năm nhé.

Diệp Sanh tự động bỏ qua câu gọi anh trai đó, lịch sự hỏi lại: "Cậu đi Hoài Thành làm gì?"

Ninh Vi Trần không để ý lắm nói: "Đi tham gia một hôn lễ của họ hàng."

Trong cuộc nói chuyện phiếm sau đó, Diệp Sanh cũng biết Ninh Vi Trần quả nhiên không phải là người Âm Sơn. Hắn là người ở thủ đô, lên xe ở Âm Sơn vì trước đó đã thực hiện một chuyến thám hiểm rừng sâu một mình.

Diệp Sanh, người sinh sống trong núi sâu hoàn toàn không hiểu chỗ này có cái gì hay để thám hiểm.

Ninh Vi Trần là một người rất giỏi lắng nghe và tìm kiếm chủ đề, khi hắn ta nhìn người khác, ánh mắt luôn nghiêm túc, khiến cho Diệp Sanh, người ít nói không thể không nói thêm vài câu.

Trò chuyện rôm rả, xe ăn lại đến. Ninh Vi Trần gọi một hộp trái cây, một phần sushi, còn cầm một bình sữa bò nóng.

Diệp Sanh ngủ lâu như vậy đã quá mức đói, một chút thèm ăn đều không có, không ăn còn có thể tiết kiệm một ít tiền. Cũng may Ninh Vi Trần không có quay đầu lại hỏi cậu ăn cái gì, nếu không cậu lại phải cho vị công tử này một lần nữa nhìn thấy vẻ thế gian nghèo khó.

Không nghĩ tới, Ninh Vi Trần xoay người lại, đem ba phần đồ ăn kia đặt trước mặt Diệp Sanh.

"Anh trai, cho anh."

"......"

Diệp Sanh cảm thấy may mắn chính mình không uống nước, bằng không cậu thật sự phun ra.

Diệp Sanh xua tay: "Không cần, cảm ơn."

Ngón tay thon dài của Ninh Vi Trần gõ gõ cái bàn, giọng nói mang theo ý cười: "Không cần cự tuyệt em, em thật sự rất muốn kết bạn với anh, cũng thật sự muốn đối xử tốt với anh."

Diệp Sanh nói một cách cứng rắn: "Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không đói bụng."

Ninh Vi Trần có chút thất vọng nói: "Được rồi."

Hắn đem đồ ăn đặt lên bàn rồi không cử động nữa.

Ninh Vi Trần quay đầu nghiêm túc nhìn Diệp Sanh trong chốc lát, thấy Diệp Sanh chút tái xanh, lại một lần nữa lo lắng mở miệng nói: "Chuyến tàu này có thể bị trễ, hơn nữa còn hơn 50 tiếng, anh thật sự không cần đổi thành vé giường nằm?"

Diệp Sanh có chút do dự. Cậu vừa mới ngồi ngủ ở trên xe lửa, đã hiểu sâu sắc cái gì eo đau lưng đau, bắt đầu hối hận.

Ninh Vi Trần mở miệng nói: "Em có thể giúp anh thanh toán trước." Hắn lấy ra một cây bút từ trong túi, viết lên một dãy số xinh đẹp ở trên vé tàu, đưa cho Diệp Sanh, cười nói: "Đây là số điện thoại của em, khi anh tới Hoài Thành rồi thì có thể đem tiền trả lại cho em."

Cuối cùng Diệp Sanh cũng ngẩng đầu lên, nhướng mày, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Ninh Vi Trần. Trước đây cậu đối với Ninh Vi Trần đều là một loại thái độ có lệ, hiện tại coi như chân chân chính chính nhìn kỹ.

—— loại tình bạn này quá mức thân mật "thân thiện", từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy không thích hợp.

Mà nụ cười của Ninh Vi Trần cũng không thay đổi chút nào, thậm chí còn chống cằm hơi hơi cúi người, hạ giọng làm nũng: "Em ngồi ở đây cũng không thoải mái chút nào, em muốn đổi giường nằm, nhưng em luyến tiếc một người có thể nói chuyện phiếm, nếu anh không ngại có thể ngủ chung giường cùng với em."

Hắn dựa sát đến mức hơi thở tựa hồ đều rơi vào mặt Diệp Sanh, đôi mắt đen đào hoa như xoáy nước có thể hút người, thì thầm tiếc nuối nhỏ giọng nói: "Như thế có thể tiết kiệm một số tiền, nhưng em biết anh khẳng định sẽ không đồng ý."

Thái độ của hắn tự nhiên thong dong, làm Diệp Sanh sửng sốt, lại một lần nữa nghĩ lại có phải tâm tư chính mình quá mức đen tối hay không. Cậu nhận lấy tấm vé xe có viết phương thức liên lạc kia, rũ mắt nói: "Đổi đi. Nhưng trong điện thoại tôi vẫn còn một ít tiền, không cần phiền đến cậu."

"Được!"

Hai mắt Ninh Vi Trần sáng lên, đứng dậy chủ động giúp Diệp Sanh lấy hành lý.

Hai người đều là thiếu niên có bộ dạng xuất chúng, cùng nhau đứng ở trong xe đã thu hút tầm mắt của vô số người.

Diệp Sanh cau mày, không quen với cảnh tượng này, sải chân dài bước nhanh đi về phía trước.

Người soát vé chuyển họ sang toa số 44.

Diệp Sanh đi vào toa xe, phát hiện bên trong đã có một người.

Thật trùng hợp, chính là người đàn ông bế em bé mà cậu đã gặp ở cầu thang trước đó. Cùng lúc đó, cậu lại ngửi thấy mùi thối rữa hơi chua chua. 

Người đàn ông đặt đứa bé sang một bên, cuộn tròn ngủ bên ngoài giường, cái túi lớn màu xanh lục bị anh ta nhét vào bên trong giường.

Diệp Sanh nhìn nó như vậy trong lúc.

Ninh Vi Trần đã chủ động đem hành lý của mình cất đi, đồng thời mang chăn gối đi đến, hắn cười hỏi: "Anh thích ngủ giường trên hay giường dưới?"

"Tôi ngủ giường nào cũng được."

Diệp Sanh thu hồi tầm mắt, nhận lấy chăn bông.

Dưới ánh đèn, Ninh Vi Trần trầm ngâm suy tư nhìn cậu trong chốc lát, nhoẻn miệng cười: "Em ngủ giường trên vậy, em để sushi cùng sữa bò ở trên bàn, nếu buổi tối anh đói bụng có thể trực tiếp lấy mà ăn."

Diệp Sanh ngẩn người, không quen thuộc tiếp nhận lòng tốt của người khác.

"Cảm ơn."

---Tác giả có lời muốn nói---
Đã thay đổi ngày sinh nhật của Ninh Vi Trần. Biên tập viên nói không thể viết tuổi là 17, phải là người trưởng thành, tôi tạm thời thay đổi, nhưng có một số chỗ vẫn chưa được chỉnh sửa. Xin chú ý, công thụ 18 tuổi, công nhỏ hơn thụ.

Tôi không muốn đọc một số bình luận rằng Sanh Sanh là một người không hiếu thảo. Để giải thích, mẹ của thụ là một bia đỡ đạn nhỏ trong giai đoạn đầu, và cha của thụ không phải là người tốt, ông ấy đã đột ngột qua đời. Thụ có thể được coi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên một mình trong núi. Xuất thân là siêu nhiên, tôi nghĩ rằng nếu bạn bỏ rơi đứa trẻ từ ban đầu, không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa trẻ thì tốt nhất là không nên quấy rầy lẫn nhau khi chúng lớn lên.

---Editor có lời muốn nói---
Omg mình lén lút quay lại sửa mấy chương đầu vì cũng sắp edit xong bộ truyện này rồi. Chương này mình edit tầm đầu tháng 8/2023. Giờ là 2/1/2024 đọc lại cay mắt quá huhu 🥹 mình sẽ cố gắng dò lỗi hết sức có thể. Mọi người thông cảm cho mình nhé, cứ góp ý cho mình sửa ạ 😭😭😭

Continue Reading

You'll Also Like

8.2K 1K 52
Tên truyện: Hai nhân cách / APP Mộng Đẹp Tác giả: Tiểu Sinh Vô Sinh Editor: Gấu Gầy
24.5K 1.3K 35
"AAAAAAAAA......THẰNG TRÓ, MÀY CHẾT CHẮC GÒIIIIIII" "Anh ơi, hay mik chuyển nhà đi, chứ sống cạnh tòa nhà này em giảm thọ mất" . . . Và 102 câu chiện...
219K 26.3K 106
Thể loại: fanfiction, vô cp,tổng hợp nhiều thế giới Mô tả: Dazai bị Fyodror tặng một viên đạn, nhiệm vụ cũng hoàn thành nên Dazai vui vẻ chịu chết...
58.2K 10.8K 130
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...