DUYÊN ÂM (tình trai, BL)

Bởi Minhvu_1310_luvan

54.2K 6.8K 1K

Tên truyện: Duyên Âm. Tác giả: Minh Vũ Thể loại: 1x1, duyên âm, linh dị, boy love, tình trai, siêu nhiên, viễ... Xem Thêm

Chương 1: Vòng ngọc
Chương 2: Nơi trao vật định tình
Chương 3: Đến thăm bạn
Chương 4: Oán linh
Chương 5: Tên ông là gì?
Chương 6: Góc phòng bếp
Chương 7: Linh
Chương 8: Nhỏ em họ
Chương 9: Người yêu
Chương 10: Sự ngọt ngào khiến tim ta đau đớn
Chương 11: Lời hứa
Chương 12: Tên biến thái
Chương 13: Cuối hành lang
Chương 14: Vùng vẫy trong vô vọng
Chương 15: Kẻ nặng tình
Chương 16: Bạn mới
Chương 17: Phụ nữ
Chương 18: Lọn tóc
Chương 19: Muốn bảo vệ anh
Chương 20: Sáng sớm đã gặp cậu
Chương 21: Mạnh bà
Chương 22: Chiến đấu
Chương 23: Ăn cơm chung
Chương 24: Nguyễn An
Chương 25: Sự gợi nhớ
Chương 26: Cuộc hẹn
Chương 27: Đến nhà Nam
Chương 28: Món quà đắt giá, không thể nhận
Chương 29: Tồn tại để đau khổ
Chương 30: Hình xăm
Chương 31: Ngày ấy đi lạc
Chương 32: Lời cảm ơn không dám nhận
Chương 33: Biệt thự hoang
Chương 34: Thèm khát sắc dục
Chương 35: Ngỡ rằng đã chết
Chương 36: Suy đoán
Chương 37: Chỉ biết tiếc nuối
Chương 38: Dây chuyền đôi
Chương 39: Quay về tiền kiếp (End ss1)
Chương 40 (ngoại truyện): Tương lai của hai ta [H]
Chương 41 (ngoại truyện): Sự thật
Chương 42: Gặp mặt
Chương 43: Kẻ tình nghi
Chương 44: Đầu độc
Chương 45: Trở về
Chương 46: Không thể trở về
Chương 47: Trở về mùa hè
Chương 48: Người tôi thích?
Chương 49: Dịu dàng và lạnh nhạt
Chương 50: Lên chùa
Chương 51: Cô Lan?
Chương 52: Quyết định của An
Chương 53: Hẹn hò (1)
Chương 54: Hẹn hò (2)
Chương 55: Hẹn hò (3)
Chương 56: Hẹn hò (4)
Chương 57: Nặng nề
Chương 58: Bức thư
Chương 59 (ngoại truyện): Thư gửi đến em
Chương 60: Kẻ chặn đường
Chương 61: Anh Minh
Chương 62: Quả tim
Chương 63: Sự biến mất của cái xác
Chương 64: Gặp mẹ
Chương 65: Hoa tình
Chương 66: Đi nhận lớp
Chương 67: Tớ có người trong lòng rồi
Chương 68: Khó thở
Chương 69: Lớp trưởng
Chương 70: Bị thay thế
Chương 71: Mảnh xác của bạn cùng lớp
Chương 72: Đào mộ (1)
Chương 73: Đào mộ (2)
Chương 74: Hiện tượng sinh lí thôi
Chương 75: Thứ do ma quỷ làm
Chương 76: Đụng độ
Chương 77: Quanh quẩn nghi ngờ
Chương 78: Gia hạn
Chương 79: Mong cậu ở bên
Chương 80: Hôn trán
Chương 81: Trường học (1)
Chương 82: Trường học (2)
Chương 83: Trường học (3)
Chương 84: Trường học (4)
Chương 85: Trường học (5)
Chương 86: Trường học (6)
Chương 87: Trường học (7)
Chương 88: Trường học (8)
Chương 89: Kí ước
Chương 90: Món quà đi kèm giá cả (End ss2)
Chương 91 (ngoại truyện): Điên dại
Chương 92(ngoại truyện): Sự tái sinh của cậu
Chương 93 (ngoại truyện): Tình yêu tuổi trẻ
Chương 94 (ngoại truyện): N love Q [H]
Chương 95 (ngoại truyện): Không cần hài đỏ cũng có được tình yêu
Chương 96 (ngoại truyện): Kẻ ăn mày
Chương 97: Bữa cơm
Chương 98: Tình yêu chưa thể tặng
Chương 99: Muốn làm lành
Chương 100: Tớ xin lỗi
Chương 101: Nguyện cầu
Chương 102: Quà sinh nhật
Chương 104: Người đẹp ngủ trong rừng
Chương 105: Thật sự rất đau lòng
Chương 106: Giải thoát
Chương 107: Lễ tang (1)
Chương 108: Lễ tang (2)
Chương 109: Dụ dỗ
Chương 110: Phải trả thù
Chương 111: Tỏ tình
Chương 112: Bồ thằng Nam
Chương 113: Lời yêu giả tạo
Chương 114: Yêu cậu
Chương 115: Chi chết rồi
Chương 116: Qua đêm
Chương 117: Đi chơi
Chương 118 (ngoại truyện): Trung thu
Chương 119: Món quà
Chương 120: Trụ người
Chương 121: Những đứa trẻ
Chương 122: Tớ muốn gặp cậu, tớ muốn hôn cậu
Chương 123: Mất tích hàng loạt
Chương 124: Viện mồ côi Tình Thương
Chương 125: Họ đang sống hạnh phúc mà....
Chương 126: Khó ngủ
Chương 127: Cô bé mù
Chương 128: Hiến tim
Chương 129: Cậu có thích tớ không?
Chương 130: Cây gạo
Chương 131: Đồ dối trá
Chương 132: Đại Ác Quan Âm
Chương 133: Vào hốc cây
Chương 134: THPT Trần Quang Khải
Chương 135: Giấc mơ đẹp
Chương 136: Thiêu rụi
Chương 137: Lời nói dối trắng trợn
Chương 138: Chiếc nhẫn
Chương 139: Kế hoạch
Chương 140: Cổng sau của trại trẻ
Chương 141: Có nên nói không?

Chương 103: Chẳng khác gì đang yêu một con chó

165 23 11
Bởi Minhvu_1310_luvan

Quân dừng chân, cậu ngước đôi mắt trong trẻo mang theo chút bất  ngờ xong rồi nhanh chóng dịu lại. Quân rút tay từ trong túi áo ra nắm lấy tay Nam, cậu đan năm ngón tay của cả hai lại rồi siết chặt dấu vào túi áo ấm áp.

Bàn tay của Quân hâm hâm nóng, của Nam thì lại lạnh tái tê. Tay cả hai đan chặt Quấn quýt trong chiếc túi áo nhỏ hẹp.

 Tim Quân sao lại bắt đầu chộn rộn nữa rồi, má cậu nóng phừng phừng lên chẳng biết có phải là do bia rượu hay chăng?

Nam cứ tưởng bản thân sẽ bị từ chối nhưng ai ngờ lại được chấp thuận, cậu vui lắm, cơn say men theo huyết quãng làm hơi thở và cơ thể cậu nóng hơn, nó xúi giục cậu nhả ra thêm một câu hỏi "Tại sao cậu đồng ý nắm tay tớ?".

"Vì tôi đang say" Quân không nhìn Nam, cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước và thả từng bước chân.

"Hả?".

"Vì tôi đang say nên tôi cho phép bản thân buông thả, vì tôi đang say nên lí trí của tôi không còn tỉnh táo nữa, vì tôi say nên mới cho phép cậu nắm tay tôi" Chỉ có kẻ say mới để con tim mình làm chủ.

"Có thật chỉ vì cậu say không?" Nam khẽ cười.

"Cậu cũng say, không ai trong chúng ta là tỉnh táo cả nên tôi bỏ qua cho cậu" Quân biện minh cho hành động của bản thân trong khi nó thật lố bịch.

"Ừ, cảm ơn vì cậu đã bỏ qua cho tớ" Nam siết chặt lấy tay Quân ở bên trong túi áo của cậu ấy, hơi ấm từ hai lòng bàn tay truyền vào nhau vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nam chỉ mong con đường này dài thêm chút để cậu có thể nắm tay người cậu thương lâu hơn, thời gian trôi chậm chút để sự tha thứ của Quân dành cho cậu kéo dài thêm chốc nữa.

Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước trên vỉa hè vắng bóng người, vì trời lạnh quá nên cũng chẳng ai ra ngoài làm chi.

Đi đến đoạn Nam bỗng hỏi "Cậu có biết ý nghĩa của chiếc vòng tớ tặng không?".

"Không".

"Ích ra cậu cũng phải thử đoán hay tỏ vẻ tò mò chút chứ" Nam cười bất lực nhìn Quân.

"Nó là món quà mà mẹ tớ tặng cho tớ khi còn nhỏ, mẹ bảo hãy tặng cho người con thực sự chân trọng, thật sự yêu".

"Tớ lúc nhỏ nghĩ người mình chân trọng là gì? là ai? liệu người ấy có tồn tại không?".

"Đến khi tớ gặp một cậu bé ở một ruộng sen lớn, ngay lúc thấy cậu nhóc đó tim tớ đã đập không rõ rồi nhưng lúc ấy nghĩ có lẽ vì bản thân quá sợ hãi. Ngày hôm ấy gặp sự cố nên tớ và cậu nhóc bị lạc sâu vào rừng, nhưng kì diệu thay tớ chẳng hề sợ hãi như lúc một mình ở ruộng sen, chỉ cảm thấy nếu như cậu nhóc kia vẫn ở bên cạnh mình thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Chúng tớ được người nhà của cậu bé cứu, lúc bố mẹ đón tớ đi tớ cảm thấy mất mát lắm nên mấy ngày sau tớ đã đến gần nơi đó để tìm những chẳng thấy cậu bé ấy đâu nữa" Nam lạc về miền hồi ức xưa, ánh mắt xa xăm bày tỏ sự tiếc nuối.

Nghe Nam kể bỗng tâm trí cậu mập mờ hiện ra khung cảnh thuở bé thơ, cái ngày lạc sâu vào khu rừng ấy, Quân hé môi nói "Rồi cậu gặp tôi, tôi chính là cậu bé lạc cùng cậu trong câu chuyện? cậu trân trọng tôi sao?" Quân nhẹ giọng nói, trong âm giọng của cậu khiến người ta chẳng rõ là loại ý tứ gì.

Chuyện này Quân đã chẳng để trong lòng từ lâu, tên của cậu bé đó, khuôn mặt của cậu bé đó chỉ còn là một mảng mơ hồ, nó hệt như một món đồ cũ bị cậu lãng quên trong ngăn gác xếp. Vậy mà Nam lại đem nó đặt vào lòng, gìn giữ và trân trọng khoảng khắc ấy biết bao nhiêu.

Nam hơi sững người nhưng cũng không quá ngạc nhiên "Ừ, tớ đã rất hạnh phúc khi gặp lại cậu. Cậu không biết tớ đã vừa sợ hãi nhưng cũng vừa mừng rỡ thế nào đâu, cậu hệt như ánh sáng chói lọi trong cuộc đời tớ vậy" ánh mắt Nam đong đầy loại cảm xúc yêu thương nhưng rồi lại buồn bã, cũng vì gặp lại cậu nên mới đem đến cho cậu những rắc rối này.

Bên trong túi áo, tay của Nam nắm lấy càng thêm siết chặt, hệt như đang níu lấy tia sáng của bản thân, dường như thả lỏng ra một khắc thôi sẽ hoàn toàn vụt mất thêm một lần nữa.

"Nhưng cậu chắc là cậu yêu tôi không? đó có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời do cậu tự ảo tưởng ra trong độ tuổi ngây dại thì sao? cậu chỉ là lưu luyến cái loại quá khứ mà bản thân tự mình tưởng tượng. Tôi chỉ là một người vô tình đến đúng nơi, gặp đúng lúc mà thôi, nếu như ngay lúc đó người đến không phải tôi thì cậu cũng sẽ trao tình cảm của mình cho người đó sao?".

"Nếu có thực sự là yêu thì cậu cũng chỉ đang yêu 'tôi' trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Tôi không phải mặt trời hay ánh sáng, không rộng lượng hay tốt bụng, cậu đang kì vọng gì ở tôi vậy?"

Quân biết mình nói như thế thật phũ phàng nhưng nhìn ánh mắt kia mà xem, nó xem cậu như là ánh sáng, là mặt trời rực rỡ hay là thánh nhân gì đó. Cậu không gánh vác nổi thứ ánh mắt đó mà Nam dành cho mình, cậu muốn một ánh mắt xem cậu đơn giản chỉ là Quân, yêu thương cậu.

"Thứ tôi cần là cảm xúc của cậu đối với tôi ở thời điểm hiện tại, cậu nghĩ gì về tôi, thấy tôi như thế nào chứ không phải là bản thân tôi của lúc ấy".

"Nếu cậu yêu tôi chỉ vì tôi là người đem lại thứ ánh sáng do cậu tự ảo tưởng ra thì nếu yêu cậu tôi chẳng khác gì đang yêu một con chó cả" Quân không còn nắm tay Nam nữa, cậu buôn lỏng tách cả hai ra rồi xoay người rời đi, để lại Nam vẫn còn kẹt trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Nam muốn nói gì đó, muốn biện minh hay thậm chí biện hộ nhưng chỉ cần hé môi là cậu lại nghẹn ứ, chẳng phản bác được gì.

Đến lúc bóng lưng Quân dần khuất dạng Nam vẫn chưa thều thào được một câu nào.

Quân trở về nhà, mẹ cậu đã đi đến Sài Gòn để gặp bố rồi, họ sẽ trở về Bảo Lộc thăm ông bà nội hay gì đó, nghe nói ở bên đó đang có việc gì gấp lắm.

Thế là trong căn nhà này ngay vào hôm sinh nhật cậu lại hoàn toàn lạnh lẽo.

Trên bàn ăn trong phòng bếp chỉ đặt một cái bánh kem nhỏ bằng nắm tay, một cành hoa hướng dương nhỏ bên cạnh chiếc bánh, hẳn đây là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cậu.

Quân đã ăn no nên bây giờ cũng không còn bụng để ăn nữa, cậu cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh, kiếm một chiếc li cao rót nước cắm nhành hoa vào rồi đặt trên bàn học của mình.

Quân tắm rửa và thay đồ, cậu ngã mình trên giường rồi chợt nhớ đến gì đó. Cậu mò mẫm điện thoại rồi lục tìm trong danh bạ ấn gọi một người, tiếng nhạc chuông vang dài và cậu mong người này đừng bắt máy.

Giọng nói âm trầm của người bên kia dây vang lên, nó mang theo sự mệt mỏi và lười nhác "Alo, sao giờ em mới gọi cho anh?".

"Xin lỗi, tại đi chơi với bạn cho nên...." Quân cũng không hề để ý giọng điệu của Nhật, cậu chỉ qua loa giải thích vì sao mình lại gọi trễ đến thế.

"Năm nay không có anh bên cạnh nên em sổng lồng nhỉ?"

"Không phải...."

"Mấy món quà tôi tặng, em có thích không?" Những món quà mà Nhật tặng cho cậu đều là quần áo đắt tiền và giày thể thao thời thượng, kèm theo đó là các hàng phụ kiện trang sức xa hoa.

"..... thích, cảm ơn anh" Quân liếc nhìn đống đồ cậu chỉ mới khui vài hộp, có mấy hộp in các logo nhãn hàng nổi tiếng vẫn còn nguyên tem không màn đụng tới.

"Em thích là tốt rồi, xin lỗi, năm nay anh không thể đón sinh nhật cùng em" giọng Nhật dịu dàng hơn hẳn, không còn mang vẻ cáu kỉnh như khi vừa mới bắt đầu cuộc gọi.

"Không sao" anh không đến thì càng tốt, chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi lại phát bệnh, trong thâm tâm cậu đang sử dụng hết những vốn từ sỉ nhục và giơ ngón giữa thân thiện điên cuồng với khuôn mặt của Nhật trong tưởng tượng.

"Video call nhé? anh muốn thấy em"

"Được" cậu cười miễn cưỡng khi chấp nhận yêu cầu của Nhật trong khi cả hai đã làm điều này rất nhiều lần.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông trưởng thành dần hiện lên trên màn hình điện thoại, ghế dựa và một chiếc cửa sổ vuông bo góc nhỏ bên cạnh khiến cậu nhận ra người này vẫn còn đang trên máy bay, bên ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt chẳng chút ánh sáng.

"Em gọi đúng lúc anh đang nghỉ ngơi sao?"

"Ừ, em thật là chẳng biết điều gì cả".

"Vậy thôi cúp đây" Quân lạnh nhạt nói, cậu thực sự muốn cúp lắm rồi, nếu không phải Nhật yêu cầu ngày nào cũng phải gọi cho hắn một cuộc điện thoại thì cậu cũng chẳng muốn gọi đâu.

"Ấy, khoan cúp, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày" Nhật hơi cao giọng lên tiếng nhắc nhở Quân.

"....., yêu anh, ngủ ngon" Quân nói mấy câu đó xong thì cúp máy cái rụp, toàn là những câu để thể hiện tình yêu thương nhưng cạu lại chẳng mang một chút cảm xúc gì khi nói ra những câu đó với Nhật.

Quân đang tính chìm vào giấc ngủ vì dù sao bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, đang lim dim thì bỗng đưng nghe tiếng đập cửa mạnh bạo, xong tiếng đập cửa im lặng rồi chuyển sang tiếng lục đục ở bên ngoài cửa sổ ở phòng bếp.

Quân cảnh giác bật dậy, cậu cầm theo kéo và điện thoại để phòng trường hợp khẩn cấp.

Một bóng đen cứ lục đục bên ngoài cửa sổ, hình như nó đã nhìn thấy Quân, nó liền nhanh chóng gõ vào cửa kính và kêu lên "Anh Quân! là em!".

Nhận ra giọng nói quen thuộc nên Quân cũng dần bớt cảnh giác, chiếc kéo vẫn lăm lăm trong tay dần hạ xuống.

"An?" Quân nghi hoặc kêu lên, cậu với tay bật đèn bếp khiến cho không gian sáng chưng, ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của cậu thiếu nhiên ngây ngô đang tươi cười rạng rỡ.

28/8/2023




Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

16K 841 33
Lý do tạo ra nó là vì mê otp và muốn đang bản dịch cho chính tôi dịch lên đây _________________________________________________________ Đừng đưa đi đ...
43.7K 2.8K 45
Tác giả: 西瓜选我我超甜 Cre: Lofter Link Lofter của tác giả:https://xiguaaijinnianbasuila.lofter.com/ Bản gốc: đã hoàn (40 chương) Bản edit: đã hoàn Tag: Xu...
3.3K 366 8
Cp : Sơ Đại x Minh Dạ Thiên Hoan x Minh Dạ Tiêu Lẫm x Đạm Đài Tẫn Công Dã Tịch Vô x Thương Cửu Mân Lưu ý : hiện đại, ABO.
1.3K 110 2
Tên truyện: Tấn biên bất thị hải đường hồng (Bên tóc mai không phải hải đường hồng) Đồng nhân, cảnh báo OOC Trình Phượng Đài × Thương Tế Nhụy Câu chu...