Chương 130: Cây gạo

133 15 18
                                    

"Cái chết của họ đều do cậu làm đúng không?" Quân nói với Tú nhưng tầm mắt lại nhìn về phí Quyên đang đứng chơi từ xa. Cô bé cũng muốn tham gia vào câu chuyện nhưng lại bị anh hai mình đuổi đi mất.

"Đúng thế, cái chết của lão già đó là tác phẩm mà tôi cực kì tâm đắc đấy" Tú nhoẻn môi cười, nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi xưa ấy. Cậu đã đóng đinh các khớp trên cơ thể hắn lên tường, rạch bụng hắn và moi nội tạng ra, để chúng nằm la liệt trên sàn nhà đầy bẩn thỉu, thay thế đống nội tạng kinh tởm ấy bằng mớ tiền mà lão kiếm được nhờ sự bịp bợm của lão.

Vốn Tú cũng muốn giết quách tên nhóc đã ngang nhiên hưởng lấy trái tim của cậu nhưng chỉ vì mới mang máng nhìn tên nhóc ấy được một lần nên không thể biết mà hại được.

"Lúc tôi sống thì biết được rất ít chuyện, nhưng chết rồi mới thấy trên đời này còn rất nhiều thứ thật dơ bẩn, nó không hề đẹp đẽ như những gì tôi đã nghĩ" Tú cười nhưng nụ cười ấy như nuốt trọn đắng cay.

Nam đưa tấm hình của Nhật đến trước mặt Tú, hỏi "Người đàn ông nói chuyện với cây gạo mà cậu kể chính là người này đúng không?".

"Đúng là hắn ta!"

Vậy là việc Nhật không xuất hiện trong tấm hình chụp tập thể kia đã được giải thích. Nhưng việc hắn nói chuyện với cây gạo và được viện trưởng gọi là 'ngài' cung kính như thế thì có ý gì đây?

"Cây gạo trong câu chuyện chính là cái cây to đùng ngoài kia á?" An nói, tay chỉ ra ngoài cửa.

"Đúng rồi đấy, trong đó trú ngụ một thứ mà các người không thể tùy tiện động đến đâu, đến tôi cũng không thể lại gần" Tú hất cằm.

"Trong đó tồn tại gì thế?" An hỏi.

"Từng nghe câu 'thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề' chưa? trong đó có ma đấy" Tú dừng lại nhìn vẻ mặt khù khờ chợt bất ngờ của An rồi nói tiếp "Nhưng thứ đó không chỉ đơn giản là một linh hồn đã chết như tôi đâu, hắn là tu luyện mà có được rất nhiều sức mạnh. Sức mạnh của hắn chủ yếu là từ hút sạch dương khí của những sinh vật sống xung quanh, nơi mà rễ của nó có thể len lỏi đến. Không tin thì các người nhìn thử xem, trong đây ngoài rêu và cỏ thì còn gì xanh tốt không?"

"Đúng là như thế..."

Bây giờ là giữa đông nên cây gạo kia chẳng có hoa nhưng cũng chẳng rụng lá, vẫn xanh tốt như đầu xuân vậy.

Vậy là Nhật có liên quan đến thứ trú ngụ ở trong cái cây trông đã già quá nữa kia, đúng là tà chỉ có thể đi đôi với tà mà.

"Tôi nghe nói Viện mồ côi này vẫn còn hoạt động nhưng tại sao lại chẳng thấy đứa trẻ nào?" Nam hỏi.

"đang nằm chờ chết hết rồi" Tú nhẹ tênh nói.

"Cái gì?" An cau mày, rốt cuộc tại sao lại chờ chết.

"Còn gì nữa, cái cây kia hút dương khí của sinh vật sống, con người không phải sinh vật sống à? sắp chết là chuyện đương nhiên" Tú hờ hững nói "Nhưng rồi cũng sẽ có một lô trẻ được đưa đến đây thôi. Trông tụi nhỏ cứ như đàn cừu bị nuôi nhốt rồi làm thịt ấy nhỉ, haha".

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt