Chương 35: Ngỡ rằng đã chết

474 62 4
                                    

"Đm, tên khọm già này! đi đầu thai đi rồi có khi ta sẽ đồng ý!" Tôi dù đã sắp không thở nổi nữa nhưng vẫn sôi máu não chửi rủa tên trước mắt. 

"Vậy thì ta đành để ngươi chết đi vậy,chết rồi nhưng ta vẫn có thể 'vui vẻ' với cái xác này. Thật quá kích thích ấy chứ" hắn ta không biết ngượng mồm mà buông ra những từ ngữ biến thái đến cùng cực. 

Có chết thì tôi cũng không muốn chết dưới tay tên điên này!

Nhưng giờ đầu tôi đã váng dần, mất trọn ý thức.

Trong cơn mê man, tầm mắt vẫn chưa được rõ ràng. Tôi cảm nhận được có một bàn tay lạnh như băng hàn đang sờ mó cơ thể tôi. Tôi bật người tỉnh dậy, tay bắt lấy cánh tay bẩn thiểu kia. 

Nhưng tôi vừa bật dậy đã bị đè xuống tiếp, tên điên này vẫn không buông tha tôi "haha, vẫn chưa chết, như này thì mới càng thêm hưng phấn chứ". 

Tôi tôi mò mẫm loạn xạ trên đầu giường để tìm thứ gì đó làm vũ khí, làm ơn, bất kể là gì. Hắn ta vẫn đùa nghịch tôi như thể không quan tâm tôi đang làm gì, mọi điều tôi cố gắng chỉ là công cốc mà thôi. 

Tôi như nắm bắt được cọng cỏ cứu mạng, lòng bàn tay tôi truyền đến xúc cảm của cán gỗ, cảm giác rất đỗi quen thuộc. Là thanh kiếm khi đó!

Hắn ta bất ngờ khi thấy thanh kiếm xuất hiện và không kịp trở tay. Tôi lên gối thúc vào bụng tên dê già trước mặt, thấy hắn loạn choạn thì bồi thêm một nhát đâm ngay ngực.

Hắn ta rống lên đầy đau đớn, dịch đen tiết ra từ vết đâm chảy thấm xuống tấm đệm.

Nhưng nào có thế, tên này không phải là thứ yêu ma hạng xoàng. Cách tay hắn gồng cứng, móng tay nhọn như dao cạo đâm thẳng vào bụng tôi, đau đớn không sao tả nổi.

 Một con rối mà hắn tạo ra từ trong buổi tiệc bỗng xuất hiện tấn công từ phía sau tôi nhanh như khắc.

Hắn đây là muốn thử xem ai sẽ chết trước sao?

Tôi vung kiếm rạch một đường dài từ vết đâm của hắn ra sau lưng, chém đứt đầu con rối đằng sau. 

Nhưng không chỉ có một con, lần lượt từng con xuất hiện tấn công tôi liên tục dưới sự điều khiển của gã. Tôi không biết dùng kiếm, chỉ có thể chém theo cảm tính kết hợp với võ thuật có trong người.

Tôi chỉ là một thằng nhóc thì làm sao có thể tiêu nhiệt thứ yêu ma này một cách gọn ghẽ được đây? những con rối liên tục tấn công tôi, tạo ra vô số vết thương lớn nhỏ dần rỉ máu. 

Máu từ miệng tôi trào ra, mùi vị dở tệ không sao tả nổi tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh, từ miệng vết thương truyền đến cơn đau làm tê buốt cả da đầu.

Những con rối làm lênh láng dưới mặt đất cũng dần tan biến đi, chỉ còn tôi và hắn dè chừng nhau, mặt đối mặt trong con ngươi hẳn đã hằng đầy tơ máu.

Tên kia bật người, thân thủ của gã quá nhanh, một tay đâm thọc vào bụng tôi tiếp tục tấn công vào vết thương ban nãy mà gã tạo ra, giờ chỗ đó như một lỗ thịt nát tươm đầy máu me tởm lợm vậy.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now