Chương 120: Trụ người

120 18 3
                                    

Quân không đành lòng để con bé chịu khổ như thế nhưng cậu vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ, cậu nhục nhã không thể nào dám nhìn vào mắt Chi được nữa.

"Anh tính đợi đến lúc tìm được cách chắp vá linh hồn rồi mới nói cho em biết. Nhưng ai ngờ vui quá lại đành buộc miệng mất, thôi thì đợi anh thêm nữa nhé" Nhật cúi người xuống hôn lên má Quân, nụ hôn như đang dỗ dành.

Lòng cậu lạnh băng không chút cảm xúc gì, thật ghê tởm, cậu càng ngày càng căm ghét tên điên này đến tận xương tủy.

Ngay tại lúc đó, Công ty trang sức chi nhánh ở Gia Lai thuộc  sở hữu của gia đình Nam.

Sau khi biết được cổ phần công ty nằm trong tay cậu thì các 'bạn bè' thân thiết của bố mẹ bắt đầu bủa vây làm thân với cậu thiếu niên này, họ gửi con cái đến tiếp xúc với cậu nhưng nhìn cái điệu cười nham nhở khắc sâu toàn là độc tố kia thì cậu chẳng thèm để ý tới nữa.

Nguyên nhân vì sao cậu lại ở đây ngay lúc này chính là công ty có việc đột xuất nhưng lại chẳng liên lạc cho giám đốc Nhật được, cũng chính là bố cậu.

Ông ngoại chỉ đành thay mặt lên xử lí chút chuyện. Cậu vốn không đi đâu nhưng ông ngoại cứ nằng nặc bảo cậu phải tới, phải học làm quen với môi trường và cách làm việc vì dù sao cơ ngơi này rồi cũng sẽ nằm trong tay cậu.

Cậu nhiều lúc cảm thấy cảm kích họ ngoại của mình vô cùng, dù bản thân cậu là dòng ngoại nhưng vẫn được hưởng đầy đủ sự yêu thương và quyền lợi của gia tộc. Đặc biệt là cổ phần và tiền tài.

Hiện ông ngoại đang ở trong phòng họp, cậu được dẫn đến phòng làm việc của Nhật, khắp chung quanh căn phòng không quá lộn xộn nhưng cũng chất chứa rất nhiều giấy tờ, các chồng giấy bản thảo chưa được duyệt, những tài liệu kế hoạch còn đang đọc dang dở, chiếc gạt tàn trên bàn làm việc chất đầy đầu lọc thuốc, nhìn thôi cũng đủ biết người trong căn phòng này bận rộn đến mức nào.

Nam liếc mắt nhìn khắp phòng, cậu tiến lại gần chiếc kệ sách to, bên trên chất chứa những cuốn sách dày cộm, đa số chúng đều bị phủi một lớp bụi mỏng màu bàng bạc nhưng lạ thay lại có một vài ba cuốn sách không dính một tí bụi nào, trông lại còn cũ kĩ hơn những cuốn sách còn lại nữa.

Nam tiện tay lật mở, trên bìa sách không được viết bằng tiếng Việt, bìa sách màu đỏ ối tựa như máu, hai con chữ màu đen đặc nghệch ngoặc viết giống hệt như tiếng Nhật cổ.

Nam lật những trang đầu, màu giấy đã bị ố vàng loang lỗ những vệt nước, tờ giấy nhăn nheo miễn cưỡng lưu giữ những nét mực mờ nhòa.

Đây là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với Nam, nhưng may thay càng lật về sau lại xuất hiện những mẫu giấy nho nhỏ được kẹp vào trong sách. Nét bút ngắn gọn mạnh mẽ nhưng không kém phần tàn bạo, Nam nhìn là biết đó là chữ của ai, không ai khác chính là bố cậu.

Nội dung trên mẫu giấy giống như đang phiên dịch cuộn sách cổ này, cách một khoảng lại có chỗ trống như thể vẫn chưa tìm được nghĩa cho từ ngữ khó hiểu kia.

Trong đó có một tờ giấy rách nát, trong lúc lật xem thì nó rớt khỏi những trang sách ố vàng này.

Nam cúi người xuống nhặt, cậu lật ra xem thì bên trên là bản thiết kế của một tòa nhà lớn, cấu trúc hệt như công ty nơi cậu đang đứng.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ