Chương 72: Đào mộ (1)

234 38 8
                                    

Cảnh sát đã nhanh chóng đến lớp tôi và mời từng người đến tra khảo. Nhưng sau cả ngày bị tra hỏi nhưng bên họ vẫn không thu được chút thông tin hữu ích nào từ phía chúng tôi.

Vã lại họ cũng không nghĩ sẽ có đứa nhóc nào lại có thể ra tay tàn độc đến như thế đâu.

Trường tôi giờ đã được lên trang nhất của tòa soạn vì vụ giết hại kinh hoàng này. 

*

"Cậu nghĩ ai sẽ là hung thủ?" tôi hôm nay được Nam chở đi học nên giờ về thì cậu ấy cũng chở tôi về, đang ngồi sau xe hưởng thụ làn gió mát để bớt ngột ngạt thì bỗng cậu ấy hỏi.

"Sao tớ biết được chứ, tớ đâu phải Conan" tôi dũi người uể oải nói.

"Ừ ha" Nam nói. Sau đó chúng tôi không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ cười nói vui vẻ với những điều bình thường.

"Mai tớ cũng đến đón cậu nhé?"-Nam.

"Thôi, để mai tớ đến chở cậu đi học, đâu thể bóc lột sức lao động của cậu mãi được".

"Nhà cậu ở đâu thế?".

"Giờ tớ chở cậu qua đó nhé? tiện có muốn vào chơi luôn không?" giọng cậu ấy mong chờ nói với tôi.

"Thôi, chỉ xem thôi, không vào đâu" tôi không muốn vào căn nhà đó, rất có thể sẽ gặp Nhật.

"Đây là nhà tớ" con đường quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, căn biệt thự trắng phau quen thuộc đang hiện lên trước mắt.

Tôi ngồi trên xe, hơi rướn người lên phía trước cố gắng nhìn qua song sắt. Ở trong là một người đàn ông vô cùng điển trai mặc vest đen và cà vạt đỏ, hình như người đó đang làm gì đó.

"Người đó là ai vậy?" tôi chỉ vào trong nhà Nam.

"Ông ấy là bố tớ"-Nam.

Tôi hơi giật mình, cố gắng nheo mắt nhìn kĩ lại thì người đàn ông kia chẳng giống Nhật một tẹo nào.

"Bố... bố cậu tên gì vậy?".

"Bố tớ tên Tuấn"-NAm.

Không phải tên Nhật, người cũng không giống luôn. À phải rồi, Nhật đã bị tôi bắt ngay tại trận nên làm sao có thể để vậy mà gặp tôi được chứ. 

"Được rồi, tớ nhớ đường rồi, giờ chở tớ về đi, mai tớ sẽ đến đón cậu, nhớ dậy sớm đấy".

"Oke"-Nam.

*

Sáng hôm sau khi tôi đến Nam đã đứng ở cổng chờ sẵn, cậu ấy nhanh chóng leo lên sau xe tôi và cả hai cùng nhau đến trường.

Tôi và Nam từ khi nhập học đến giờ lúc nào cũng đến sớm cả nên phòng học giờ đây vắng hoe.

Nhưng có một điều đặc biệt là có người còn đến sớm hơn cả chúng tôi, Nghi, cậu ta dường như lúc nào cũng gắn liền với những cuốn sách và vở bài tập.

Được một lúc thì Lâm cũng đến lớp, hai người họ cũng tiếp tục cùng nhau rời đi trước mắt tôi.

Ánh mắt mà Lâm nhìn Nghi thật sự có chút ấm áp hơn so với cách cậu ta nhìn người khác. 

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now