Chương 103: Chẳng khác gì đang yêu một con chó

165 23 11
                                    

Quân dừng chân, cậu ngước đôi mắt trong trẻo mang theo chút bất  ngờ xong rồi nhanh chóng dịu lại. Quân rút tay từ trong túi áo ra nắm lấy tay Nam, cậu đan năm ngón tay của cả hai lại rồi siết chặt dấu vào túi áo ấm áp.

Bàn tay của Quân hâm hâm nóng, của Nam thì lại lạnh tái tê. Tay cả hai đan chặt Quấn quýt trong chiếc túi áo nhỏ hẹp.

 Tim Quân sao lại bắt đầu chộn rộn nữa rồi, má cậu nóng phừng phừng lên chẳng biết có phải là do bia rượu hay chăng?

Nam cứ tưởng bản thân sẽ bị từ chối nhưng ai ngờ lại được chấp thuận, cậu vui lắm, cơn say men theo huyết quãng làm hơi thở và cơ thể cậu nóng hơn, nó xúi giục cậu nhả ra thêm một câu hỏi "Tại sao cậu đồng ý nắm tay tớ?".

"Vì tôi đang say" Quân không nhìn Nam, cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước và thả từng bước chân.

"Hả?".

"Vì tôi đang say nên tôi cho phép bản thân buông thả, vì tôi đang say nên lí trí của tôi không còn tỉnh táo nữa, vì tôi say nên mới cho phép cậu nắm tay tôi" Chỉ có kẻ say mới để con tim mình làm chủ.

"Có thật chỉ vì cậu say không?" Nam khẽ cười.

"Cậu cũng say, không ai trong chúng ta là tỉnh táo cả nên tôi bỏ qua cho cậu" Quân biện minh cho hành động của bản thân trong khi nó thật lố bịch.

"Ừ, cảm ơn vì cậu đã bỏ qua cho tớ" Nam siết chặt lấy tay Quân ở bên trong túi áo của cậu ấy, hơi ấm từ hai lòng bàn tay truyền vào nhau vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nam chỉ mong con đường này dài thêm chút để cậu có thể nắm tay người cậu thương lâu hơn, thời gian trôi chậm chút để sự tha thứ của Quân dành cho cậu kéo dài thêm chốc nữa.

Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau bước trên vỉa hè vắng bóng người, vì trời lạnh quá nên cũng chẳng ai ra ngoài làm chi.

Đi đến đoạn Nam bỗng hỏi "Cậu có biết ý nghĩa của chiếc vòng tớ tặng không?".

"Không".

"Ích ra cậu cũng phải thử đoán hay tỏ vẻ tò mò chút chứ" Nam cười bất lực nhìn Quân.

"Nó là món quà mà mẹ tớ tặng cho tớ khi còn nhỏ, mẹ bảo hãy tặng cho người con thực sự chân trọng, thật sự yêu".

"Tớ lúc nhỏ nghĩ người mình chân trọng là gì? là ai? liệu người ấy có tồn tại không?".

"Đến khi tớ gặp một cậu bé ở một ruộng sen lớn, ngay lúc thấy cậu nhóc đó tim tớ đã đập không rõ rồi nhưng lúc ấy nghĩ có lẽ vì bản thân quá sợ hãi. Ngày hôm ấy gặp sự cố nên tớ và cậu nhóc bị lạc sâu vào rừng, nhưng kì diệu thay tớ chẳng hề sợ hãi như lúc một mình ở ruộng sen, chỉ cảm thấy nếu như cậu nhóc kia vẫn ở bên cạnh mình thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Chúng tớ được người nhà của cậu bé cứu, lúc bố mẹ đón tớ đi tớ cảm thấy mất mát lắm nên mấy ngày sau tớ đã đến gần nơi đó để tìm những chẳng thấy cậu bé ấy đâu nữa" Nam lạc về miền hồi ức xưa, ánh mắt xa xăm bày tỏ sự tiếc nuối.

Nghe Nam kể bỗng tâm trí cậu mập mờ hiện ra khung cảnh thuở bé thơ, cái ngày lạc sâu vào khu rừng ấy, Quân hé môi nói "Rồi cậu gặp tôi, tôi chính là cậu bé lạc cùng cậu trong câu chuyện? cậu trân trọng tôi sao?" Quân nhẹ giọng nói, trong âm giọng của cậu khiến người ta chẳng rõ là loại ý tứ gì.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now