Chương 41 (ngoại truyện): Sự thật

450 44 0
                                    

*Lưu ý: câu chuyện dưới đây sẽ được viết theo góc nhìn của Nguyệt và có liên quan đến mạch truyện chính.

Tôi là Nguyệt, em họ của anh Quân. 

Lúc nhỏ tôi đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng đó đã là dĩ vãng rồi. 

Chỉ hè năm ngoái thôi tôi vẫn có một gia đình trọn vẹn như bao người, nhưng bố tôi đã cùng một người phụ nữ khác rời đi, bỏ mẹ con tôi ở lại trong căn nhà trống vắng.

Lúc đầu bố là một người rất dịu dàng và tốt bụng, luôn là người xuất hiện trong kí ức tôi nhiều nhất từ khi tôi có nhận thức nhưng giờ hết rồi. Ông đã trở thành một người ích kỉ, hay cáu gắt và thiếu kiên nhẫn với mẹ con tôi.

Chắc là vì người phụ nữ đó.

Năm tôi 8 tuổi, khi bố vừa đi làm về thì tôi chợt giật mình thảng thốt, ở trên lưng bố tôi là một người phụ nữ rũ rượi đu lên người bố. Bộ móng sắc đỏ của ả ta đâm ngoáy vào tim bố tôi, cấu xé nắn bóp theo ý ả.

Nhưng dường như bố tôi không cảm thấy gì kì lạ, thấy vẻ mặt tôi như vậy còn lo lắng hỏi han. 

Tôi chỉ ngoảnh đầu bảo không có gì. Tôi vô cùng sợ hãi, không đám đến gần bố như lúc trước nữa, chỉ cần nhìn thấy ả là tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm vào, như vậy quá nguy hiểm, lỡ bị phát hiện ra thì tôi chắc chắn không giữ được mạng.

Từ ngày người phụ nữ dị hợm không phải người đó đu theo bố tôi thì càng ngày ông càng về trễ, trên người còn xuất hiện mùi nước hoa lạ và vệt son đỏ thắm.

Đương nhiên mẹ tôi đã phát hiện ra, hai người cãi nhau rất nhiều. Lúc đầu chỉ là những trận cãi vả thông thường nhưng dần dần lại bắt đầu ném vỡ đồ đạt rồi lại đánh nhau. 

Lúc ấy tôi chỉ dám chui rúc trong tủ quần áo, bịt tai rồi khóc nấc lên. Muốn chạy trốn, muốn chạy thoát khỏi những tiếng la hét chửi rủa cấu xé nhau ngoài kia, muốn ngoảnh mặt quay lại quá khứ tươi đẹp của gia đình nhỏ này. 

Tôi nghe thấy tiểng đóng cửa rất mạnh ở ngoài. dường như bố tôi đã bỏ đi.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn căn nhà tan nát bừa bộn không chịu được, còn mẹ chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nấc không thành tiếng mà thôi. Thấy mẹ khóc khiến lòng tôi cũng đau quặng theo, đôi mắt cay cay chảy từng hòn lệ nóng ấm, từng cơn nấc liên hồi bật ra khỏi cuốn họng tôi. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ cùng khóc mà thôi. 

Tôi đã biết bố tôi đã bị người ta yểm bùa yêu, còn người phụ nữ dị hợm ấy chính là hiện thân của tấm bùa đó, cánh tay ả đã móc ngoáy tận tim bố tôi, dường như không thể cứu vãn được nữa. 

Bản thân vô dụng quá.

Tôi mơ màn tỉnh giấc, hai mắt của tôi khô ráp sưng vù lên, mặt  gối cũng đã bị thấm nước mắt ướt đẫm. Tôi chán ghét ngồi dậy rồi xuống giường, phòng tôi ở bên cạnh phòng anh Quân, khi đi ngang qua tôi  ngó đầu vào nhìn khẽ, nghe được tiếng ngáy nhỏ của anh.

Tôi có chút lo lắng, sau hôm được tìm thấy khi anh bị đuối nước thì đầu óc anh có chút vấn đề. Mắt của anh cũng không thể nhìn thấy chị Linh được nữa, cũng không thấy người đàn ông tên An kia đâu.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now