Chương 89: Kí ước

230 35 12
                                    

Đứng trước tấm cổng sắt đen ngòm được chạm khắc bằng những chỗ họa tiết màu vàng bóng mà tôi  không khỏi nuốt một ngụm, cảm giác uy lực áp bức cứ thế đè lấy trái tim nhỏ của tôi.

Tôi đẩy cổng đi vào, Nam đã ở trong phòng khách đợi sẵn, hiện chẳng thấy dì giúp việc hay ông của Nam đâu cả.

Người đàn ông tên Tuấn đang ngồi trên sô pha rộng lớn nở một nụ cười giả lả với tôi. Tôi ngồi đối diện hai người họ, nhìn mặt Nam mà tôi không cười nổi, cậu ấy vẫn còn giả vờ vì điều gì chứ? chẳng phải con mồi đã sa bẫy rồi sao?

"Con vào bếp lấy nước mời bạn đi" Tuấn nói với Nam, cậu ấy đáp lại rồi tấm lưng dần khuất bóng ở cửa phòng bếp.

Chỉ còn lại tôi và người đàn ông này tại đây, anh ta vẫn nở một nụ cười công nghiệp đầy giả tạo với tôi không có ý định lộ nguyên hình.

"Tôi muốn gặp Nhật" Tôi thẳng thừng đi thẳng vào vấn đề, nụ cười trên môi của anh ta lập tức sượng cứng rồi tắt ngắm, nét mặt trở nên nghiêm túc nói với tôi "mời cậu theo tôi".

Người này đứng thẳng dậy. tay đưa về một hướng hành lang ý mời tôi đi theo. Tôi đi theo anh ta đến trước một cánh cửa gỗ lớn, tay gõ cốc cốc ba tiếng vào cánh cửa cứng cáp.

"Thưa, cậu Quân đến tìm ạ" Tuấn cung kính đáp.

"Mời em ấy vào" một giọng nam cực kì dễ nghe nhưng không kém phần uy lực vang lên.

Cánh cửa sừng sững tức khắc mở ra, tôi có đưa mắt vào xem thử, bên trong là một không gian chưng rất nhiều đồ cổ, từ bình gốm, chén hoa, chén trà, tranh vẽ đều được trưng bày rất tinh tế và cẩn thận. Không gian xung quanh được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp, nếu tôi không nhầm thì ánh đèn hầu hết đều được chiếu đến bức tranh vẽ một người con gái đang treo trên một bức tường rộng lớn. Một mình nó độc chiếm cả một bờ tường.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen với sơ mi trắng, cổ áo đã cởi mất một hai nút đầu để lộ bờ ngực rắn chắc. Nhật dựa lưng vào ghế, dáng người lười biếng đưa mắt về phía tôi đang đứng đó. Ánh mắt đen tuyền đong đưa ý cười, nhìn tôi với ánh mắt không hề ý tứ mà để lộ dục vọng của bản thân.

Cánh cửa sau tôi đóng sầm lại, trong căn bòng rộng lớn chỉ có mình tôi và Nhật đưa mắt nhìn nhau, tôi khẽ hít sâu một hơi rồi mới có dũng khí ngồi đối diện hắn, nỗi tê dại và chán ghét khi hắn đụng chạm bàn tay bẩn thỉu lên tôi dường như như chỉ mới là hôm qua.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi nhớ em lắm" Nhật ngồi thẳng người, cong lưng hướng mặt về phía trước, tôi đành ngã người ra sau chút, tôi không muốn ở khoảng cách quá gần với người này.

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện".

"Em muốn nhờ gì?" môi hắn nhếch lên một vòng cung, cố nở ra một nụ cười hiền hòa đầy giả tạo.

"Tôi muốn anh giúp tôi hồi sinh một người bạn đã chết" khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Nhiên hiện lên trong đầu tôi làm tim đau nhói.

"Chỉ dễ như vậy thôi sao?" Nhật tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi.

"Ừ".

"Nếu có thể xóa kí ức của cậu ấy về tôi luôn thì càng tốt, tôi không muốn cậu ấy hận mình hay phiền lòng vì mình nữa".

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now