Chương 138: Chiếc nhẫn

115 8 0
                                    

Trong phòng ngủ tối mịt, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chính là nguồn sáng le lói duy nhất để chiếu rọi căn phòng. Nơi này được trang trí tối giản đến mức nếu không muốn nói là nhạt nhẽo, nó chỉ độc có mỗi cái giường lớn và tủ đầu giường.

An đặt nhẹ bước chân như một tên trộm tiến vào phòng, mắt không quên dò xét xung quanh xem có gì bất thường hay không.

Không có.

Trông căn phòng này trống quá, liệu hắn có thể cất 'thứ đó' ở đâu? Nơi này chỉ có mỗi chiếc tủ đầu giường kia là có thể trở thành nơi cất đồ.

An bước tới bên chiếc tủ đầu giường rồi mở ngăn kéo lục tung hết cả lên, bên trong ngoài vài thứ đồ linh tinh và giấy tờ thì chẳng còn gì cả.

"Đang tìm cái này sao?" Một giọng nói cắt ngang không gian tĩnh lặng làm An giật mình, hốt hoảng quay ngoắt đầu lại, 'cạch' cánh cửa phòng đã đóng kín.

Thảo nào bản thân lại bước vào đây này dễ dàng đến thế, vốn khi bước vào thì căn phòng đã mở toang như đang gọi mời, hóa ra Nhật đã bày binh bố trận từ trước, hắn nép mình đằng sau cánh cửa để ẩn thân.

Trên tay Nhật là một chiếc nhẫn vàng được đính kim cương, trong ánh trăng bàng bạc viên kim cương kia như ánh lên một tia sáng kì lạ, nó tỏa ra thứ sắc xanh mê hoặc lòng người.

"Đây là nhẫn để ta đính hôn với Lan đấy, ngươi ăn trộm là cô ấy sẽ khóc đó nha" Nhật nói với một tông giọng trịch thượng vô cùng ngứa đòn.

"Bớt nói nhảm đi, em ấy sẽ chẳng bao giờ cần cái thứ tro cốt bốc mùi đó của ngươi đâu!" An tỏ vẻ khinh miệt ra mặt. Viên kim cương sáng lấp lánh kia chính là tro cốt của Nhật, hắn vì để tránh tro cốt bị kẻ khác làm hại và dễ bảo vệ mà nén nó thành ra như thế.

"Oh, nếu em ấy không muốn thì ngươi muốn nó làm gì chứ hả?" Nhật rảo bước tiến tới, chiếc nhẫn trên tay như hóa thành món đồ chơi, nó được xoay truyền thoăn thoắt qua các ngón tay thon dài tuyệt đẹp  của hắn.

"Đương nhiên là để tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ rồi!" An lao đến chỗ hắn như một cơn gió, rõ là muốn nhắm đến chiếc nhẫn kia.

Cả hai kẻ đánh người đỡ qua lại hết sức kịch liệt, tiếng đấm đá mạnh bạo đập vào da thịt chỉ cần nghe thôi đã muốn tê dại lên từng tế bào.

Nhật vươn tay rút lấy một tay kiếm dài được giấu dưới nệm ra chỉa về hướng của An khiến cậu phải lập tức khựng lại. Lưỡi kiếm sáng bóng và bén ngót kề ngay bên cần cổ của cậu thiếu niên, yết hầu trượt lên xuống tỏ rõ sự căng thẳng.

An cứng đờ người, lòng bàn tay đã rỉ đầy mồ hôi. Chết tiệt, nếu cậu có thanh kiếm của mình ở đây thì tốt quá.

"Đúng là thứ bám dai như đĩa, lúc ấy ta còn có chút hối hận vì đã giết ngươi cơ đấy, nhưng giờ thì hết rồi!" Nhật nhoẻn miệng cười, ngay tấp lự hắn muốn vung tay chém đứt cái cần cổ ấy thì An đã lập tức thụp người xuống tránh đi, còn không quên gạt chân Nhật làm cho hắn chao đảo mấy bước.

An cực nhọc đứng dậy, rõ ràng tình thế không khả quan chút nào. Cậu thầm trách móc trong lòng: Cmn, thất thủ rồi, không biết ở phía bên kia đã đi đến đâu.

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ