Sau khi trọng sinh thành Long...

By TuytnhiTrn5

46.5K 7K 601

Tên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨... More

Chương 1: Biến Thành Rồng
Chương 2: Gặp người
Chương 3: Về nhà
Chương 4: Đi câu
Chương 5: Công cụ
Chương 6: Cá hồng vịnh
Chương 7 :Tiệm Cá
Chương 8: Cá Mú Nghệ
Chương 9: Đáng giá.
Chương 10: Rồng.
Chương 11: Trồng rau
Chương 12: Câu đêm.
Chương 13: Con Lươn.
Chương 14: Cua bùn.
Chương 15 : Ngoài ý muốn
Chương 16: Khách đến thăm
Chương 17 : Thần kỳ.
Chương 18: Đi bệnh viện.
Chương 19 : Hợp tác
Chương 20: Cá lù đù vàng
Chương 21
Chương 22: Nguy hiểm.
Chương 24: Phóng Sinh.
Chương 25: Bánh ú.
Chương 26: Cá chình
Chương 27: Tôm hùm
Chương 28: Trồng dưa
Chương 29: Trục vớt
Chương 30 : Tuyệt vọng.
Chương 31: Tìm thấy
Chương 32: Thuyền cá
Chương 33: Xem thuyền
Chương 34: Thi đấu
Chương 35: Lớn lên.
Chương 36: Mời
Chương 37: Nghiên cứu khoa học.
Chương 38:Cá vây tay
Chương 39 : Phát hiện.
Chương 40: Bắt cá.
Chương 41: Công đầu.
Chương 42: Cây ăn quả.
Chương 43: Đào mật.
Chương 44: Mua cây.
Chương 45: Đồng lòng.
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 :
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69 : Con thuyền từ từ xuất phát
Chương 70 : Ngay cả ông trời đổ mưa cũng vì cậu mà phục vụ
Chương 71 : Hôm nay không cần đem thức ăn về cho bạn nhỏ ăn sao?
Chương 72 : Lục Áo mang theo cái túi lưới căng phồng bơi lên mặt biển
Chương 73 : Ốc kèn tôi không bán
Chương 74: Hương vị tuyệt vời của ốc kèn nướng than
Chương 75: Tôi đem theo muối bắt ốc móng tay
Chương 76: Cá nóc
Chương 77: Hẹn hò kiểu trực nam.
Chương 78: Đi, tôi dẫn cậu đi đào cá chình máu.
Chương 79 : Cá trích
Chương 80 : Con cá hố này đẹp như một tấm giương đang chuyển động.
Chương 81: Không phải cá mặt trăng, mà là cá mặt trời
Chương 82: Mau, đổi sang cách câu diều.
Chương 83 : Lần đầu có người câu được con cá ngừ vây xanh to đến thế.
Chương 84 :Lâm Tê Nham yếu quá, cái cần câu của cậu ấy sắp bị cá kéo đi mất rồi.
Chương 85: Bên Chung Hồng Hải bị mất con cá, họ lại câu được một con.
Chương 86: Tôi ra 500.000 tệ, cậu bán không?
Chương 87 : Cậu thấy đưa con cá ngừ kia ra nước ngoài bán đấu giá thì sao nào?
Chương 88: Cậu đã phải lòng Tống Châu rồi.
Chương 89: Hãy nhìn màu sắc của biển kìa, hình như đang xảy ra thuỷ triều đỏ.
Chương 90 : Đúng lúc đang định hỏi cậu có muốn cùng ra ngoài.
Chương 91 : Tống Châu thay cậu trả lời.
Chương 92: Vùng biển này có chút khác với nơi cậu thường đánh cá.
Chương 93: Trông như một quả cầu băng được treo giữa không trung.
Chương 94: Toàn thân con mực cứng lại hết rồi.
Chương 95 : Hôn môi
Chương 96 : Trong gió biển hôn môi em.
Chương 97: Tụi ngỗng muốn tạo phản rồi.
Chương 98: Cậu một lần nữa có nhà.
Chương 99 : Trứng chiên thơm nồng bao lấy thịt cá trơn mềm.
Chương 100: Trời mưa cả đêm.
Chương 101: Lần này các cậu chọc vào ổ cua rồi.
Chương 102: Cua tháng 8 là mập nhất.
Chương 103 : Sau khi gặp em thì không còn nữa.
Chương 104: Hôm qua cậu trông thấy hai con ba ba trơn.
Chương 105: Gà hầm ba ba.
Chương 106: Cầu gai sọ dừa hay còn gọi là nhum sọ.
Chương 107 : Sashimi bào ngư.
Chương 108: Đồ cổ trên biển.
Chương 109: Bên dưới có cá đang đụng thuyền sao?
Chương 110: Cậu ta trực tiếp kéo con cá cờ xanh hung hãn kia lên thuyền.
Chương 111: Cậu có biết con thuyền bị đắm ở đâu không?
Chương 112: Vừa hay có thể dùng cá cờ để khai quang cho thuyền mới.
Chương 113: Của anh có hơi to, em chịu khó xíu nhé?
Chương 114: Trong biển có chú rồng ham chơi.
Chương 115: Nhi nữ tình trường, anh hùng đoản khí
Chương 116: Di tích con thuyền bị đắm
Chương 117: Cá sấu nhà ông ta xổng chuồng rồi.
Chương 118: Bọn họ bị cá sấu dọa cho bán sống bán chết.
Chương 119: Nửa kg 600 tệ, rẻ vậy sao?
Chương 120:Con bạch tuộc bán trong suốt thật đáng yêu.
Chương 121: Tên lừa đảo đã xem mắt với cậu lúc trước đã bị bắt.
Chương 122: Hay là cậu nhân lúc này dặn dò đôi lời cho bản thân?
Chương 123: Việc bảo vệ hệ thống sinh thái rạn san hô vô cùng cấp bách.
Chương 124: Kính công thần, kính anh hùng
Chương 125: Vậy anh cưỡi lên người em đi, em dẫn anh đi lặn biển
Chương 126: Nếu bão không được còn có hải lưu.
Chương 127: Sự tích liên quan đến cậu đều là chuyện tích cực.
Chương 128: Lần sau chúng tôi đến sẽ mang cây ăn quả của sở nghiên cứu cho cậu.
Chương 129: Bão sắp tới rồi.
Chương 130: Em hy vọng chúng có thể trở thành hạt giống.
Chương 131: Bất ngờ hái được chút nấm.
Chương 132: Cá vẩu ở đây to quá.
Chương 133:Có nhiều người trước khi đi biển đều sẽ vái cậu.
Chương 134: Tôi nhìn thấy lợn biển.
Chương 135: Người tính kế tôi thường xui xẻo
Chương 136: Nhóc béo bị cá đuối điện điện giật rồi.

Chương 23: Bán cá

459 75 2
By TuytnhiTrn5

Lục Áo câu được con cá lù đù vàng hơn 4 kg, cần câu gãy rồi, không có cách nào tiếp tục câu cá.

Cậu lại vật lộn với con cá lâu như thế tiêu hao khá nhiều thể lực, hiện tại ngay cả cần câu cũng không muốn cầm.

Cậu ngồi trên ghế đẩu, cơ thể dựa lên khoang điều khiển, nhìn những người khác câu cá.

Những người khác được cỗ vũ bởi thu hoạch của cậu, lúc này nhiệt huyết tăng vọt, nóng lòng muốn câu được một con cá lù đù vàng nặng 2.5kg 4kg, cũng kiếm được hơn chục vạn tệ.

Lục Áo nhìn bọn họ, càng nhìn càng buồn ngủ, dựa vào khoang thuyền từ từ ngủ thiếp đi.

Sắc trời dần sáng, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu vào mặt biển, làm cho nước biển trở nên lấp lánh như dát vàng.

Lâm Mãn Chương giữa trời nắng sớm kéo được 1 con cá lù đù nặng hơn nửa kg.

Anh gỡ bỏ lưỡi câu ra, cầm lấy con cá muốn lấy túi ni-lông gói nó lại, vừa quay đầu đã thấy Lục Áo đã thiếp đi từ lúc nào.

Ánh mắt trời rơi trên hàng mi cậu, làm cho khuôn mặt cậu tựa như tranh vẽ.

Ánh mắt của Lâm Mãn Chương đột ngột dừng lại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rung động.

Nhưng loại rung động này không phải là kiểu rung động nông cạn thấy sắc đẹp là nổi lòng tham hay là dâm tà.

Anh ta chỉ cảm thấy, không ngờ trên đời này lại có một người đẹp đến như thế.

"Anh Chương?" Lâm Tê Nham thấy anh ta đứng ngớ ra, khẽ đẩy anh ta một cái, "Làm sao vậy?"

Lâm Mãn Chương hoàn hồn, nói:" Thấy Lục Áo ngủ ở đây, không biết có bị lạnh không?"

"Chắc không đâu nhỉ?" Lâm Tê Nham ngẩn ngơ, "Tốt xấu gì cũng là cuối tháng 6."

" Thế kệ cậu ấy vậy."

Lục Áo bình thường cũng đã đủ đẹp rồi, nhưng lúc này lại rực rỡ như ánh mặt trời mạnh mẽ rung động lòng người.

Lâm Tê Nham lặng lẽ thưởng thức một hồi, rồi lại cưỡng ép bản thân xoay đầu.

Lục Áo đang ngủ, nhưng lại không phải ngủ rất sâu.

Ý thức của cậu hình như đang phân tán, vô số xúc tua ý thức bay bổng trên biển, cậu nhìn thấy Lâm Mãn Chương bọn họ đang câu cá, nhìn thấy những người câu cá khác, nhìn thấy ngư dân đang văng lưới bắt cá, cũng nhìn thấy thuyền cá cỡ lớn lênh đênh trên biển xa.

Ý thức của cậu rất nhanh lại có 1 bộ phận xâm nhập vào trong nước biển, nhìn thấy những loài cá quen biết hoặc không rõ tên đang dạo chơi, săn mồi, giao phối, nhìn thấy tôm, thấy cua, thấy sò, thấy tảo biển, còn có bùn cát dưới đấy biển.

Không biết ngủ bao lâu, có người nhẹ vỗ vai cậu, "Lục thần?"

Lục Áo mở mắt nhìn, là Hồ Tinh Tân.

Hồ Tinh Tân nhếch miệng cười, "Đã hơn 8 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị về."

Ánh sáng tinh mơ rực rỡ ấm áp, mang theo chút màu quất, phơi tới hai má Lục Áo nóng lên.

Cậu nhìn mặt biển gió yên biển lặng, rồi nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ánh mặt trời sáng lạn, xoa xoa mặt, hỏi:" Tôi ngủ cả buổi sáng sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi gọi cậu mấy lần mà cậu cũng không dậy." Hồ Tinh Tân đưa bánh mì đã mua trước khi ra biển cho cậu, "Sắp về bến tàu rồi, cậu ăn lót dạ trước đi." Lục Áo đứng lên hoạt động tay chân, tiện thể kiểm tra thành quả của bọn họ sáng nay, "Các cậu câu được bao nhiêu?"

"Tôi câu được 2 con, A Chí câu được nhiều nhất, có 4 con, Lâm Tê Nham chỉ được 1 con."

"Không tồi, về bến tàu bán cá đi."

Trần Thăng Vinh đã thu dọn dụng cụ xong, đi vào khoang điều khiển, mở miệng nói, "Vậy tôi lái thuyền nha?"

"Lái đi."

Động cơ thình thịch vang lên, thuyền cá của bọn họ đánh 1 vòng, lái về phía trước.

Thuyền cá phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước, để lại từng làn sóng sáng lấp lánh.

Điền Minh Chí đi tới, "Lục thần, con cá hồi sáng cậu câu bán thế nào vậy?"

Trong lòng Lục Áo khẽ động, "Cậu có cách nghĩ gì?"

"Tôi cảm thấy đi tiệm cá, những thương lái đó có thể sẽ không mua nổi." Điền Minh Chí đề nghị, "Bằng không chúng ta chụp hình đăng lên thì sao? Nếu có người thấy hứng thú, bọn họ sẽ chủ động liên hệ chúng ta, nhiều người giá cũng sẽ tốt hơn."

"Được."

Lâm Tê Nham giơ tay, xin ý kiến:" Tôi cảm thấy có thể thuận tiện đăng video luôn thì sao? Cũng không phải toàn bộ quá trình, chỉ đăng cái cảnh cậu câu được con cá đó là được rồi. Fan của tôi cũng không ít, đăng video lên có thể lan truyền rộng hơn, có khi những fan có tiền nhìn thấy sẽ cảm thấy hứng thú."

Lục Áo nghĩ nghĩ, "Có quay trúng mặt tôi không?"

"Ách?" Lâm Tê Nham thật đúng là không chú ý tới, " Lực chú ý của tôi khi đó đặt toàn bộ vào con cá trên tay cậu, không quá để tâm vấn đề này, để tôi xem lại."

Lục Áo đi qua xem chung với cậu ta.

Lâm Tê Nham mở đoạn ngắn quay cảnh con cá lù đù vàng nổi trên mặt nước, khoảng khắc hồi hộp nhất cũng chỉ có 20 giây.

Lúc ấy cậu chuyên tâm quay chụp, toàn bộ ánh mắt đặt trên cần câu, ống kính cũng vậy.

Lục Áo có xuất hiện trong ống kính, nhưng lúc đó chỉ có non nửa khuôn mặt, lúc ấy trời chưa sáng, lại không dùng đèn quay phim, nên hình ảnh không phải rất rõ nét.

Lục Áo xem qua 1 lần, "Không thành vấn đề, đăng đi."

"Vậy tôi đăng á." Lâm Tê Nham vui vẻ gọi Điền Minh Chí, "Nào nào nào, chúng ta liên kết hoạt động, cùng nhau đăng cái đoạn này lên."

Lâm Tê Nham nổi hơn bọn họ, Điền Minh Chí mừng rỡ, "Không thành vấn đề, tôi đăng ở tài khoản này, muốn ghi tiêu đề gì?"

"Cậu đợi xíu, tôi biên tập một chút — — thì ghi 'Blogger tận mắt nhìn thấy cao thủ trong đêm câu được con cá lù đù vàng siêu khủng nặng hơn 4kg", thế nào?"

Điền Minh Chí liếc mắt một cái nhìn qua, cảm thấy ít giật gân, " Nếu không thì thêm từ 'giá trị trăm vạn' linh tinh các loại, ví dụ như 'Blogger tận mắt nhìn thấy cao thủ trong đêm câu được con cá lù vàng siêu khủng nặng hơn 4kg, chuyên gia đánh giá giá trị 100.000 tệ'?"

Lâm Tê Nham cảm giác không tốt lắm, cậu ta suy nghĩ, "Cá vẫn chưa bán, nói đánh giá không hợp lắm, các fan sẽ hiểu lầm. Hoặc là như vậy thử xem? ' Blogger sáng nay tận mắt nhìn thấy cao thủ trong đêm câu được con cá lù đù vàng siêu khủng nặng hơn 4kg, không biết cuối cùng hoa rơi nhà nào?' "

Điền Minh Chí cân nhắc một chút, cũng cảm thấy được, "Chốt cái bản cũ đi, tạm thời không nghĩ không ra cái tốt hơn."

Hai người nói nhỏ bàn bạc một hồi, cùng nhau dùng di động đăng video lên.

Khi bọn họ đăng còn cố ý tag đối phương.

Sau khi đăng xong, bọn họ lại đăng trên vòng bạn bè, hỏi xem có người nào vừa ý con cá này không.

Tất cả mọi người đều sốt sắng vì con cá lù đù vàng này, thứ tốt đúng là tốt thiệt, nhưng mà giá mắc quá, cũng không nhất định dùng giá bình thường để bán ra.

Rất nhiều loài cá sang quý đắt tiền dù cho giá trị cao đến mấy, nếu không ai mua, cuối cùng cũng phải giảm 20%-40% để bán ra.

Lâm Tê Nham bọn họ ai cũng nghĩ cách bán nó đi, nhưng Lục Áo thì không lo lắng như vậy.

Nếu con cá này bán không được, cậu sẽ mang về mời Tống Châu ăn chung.

Cậu không thiếu tiền sài, thử chút mùi vị của cá lù đù vàng cũng tốt.

Video mà mọi người đăng lên trên vòng bạn bè rất nhanh đã có người đáp lại.

Không ít khách sạn và mấy đại gia đã từng hợp tác với bọn họ đều sôi nổi nhắn tin hỏi giá con cá này.

Cuối cùng bởi vì chưa xác định được số kg, tạm thời không cách nào định giá, mọi người đều nói khá mơ hồ, chỉ là đại khái giới thiệu tình huống của con cá này.

Khi bọn họ đến bến tàu, đã có nhân viên thu mua của khách sạn có quen biết đứng chờ bọn họ.

Đối phương mang theo cân, thước đứng canh ở bến tàu.

Nhìn thấy Lục Áo bọn họ trở về, quản lí Ôn chuyên phụ trách thu mua lập tức cười chào đón, bắt tay với bọn họ, "Cậu Điền, là các cậu đã câu được con cá lù đù vàng khủng sao?"

Điền Minh Chí sửng sốt một chút, mới nhớ ra vị quản lý này, vội vàng nhớ thiệu :" Không phải tôi, là Lục Áo."

Quản lí Ôn vội chuyển sang khom lưng bắt tay với Lục Áo, "Rất vui được gặp mặt."

Lục Áo gật đầu, "Ngài khách sáo rồi."

"Tôi nhìn thấy con cá của mọi người trên vòng bạn bè, cảm thấy rất hứng thú, không biết các cậu định bán giá bao nhiêu?"

"Tạm thời vẫn chưa có quyết định, có thể giúp chúng tôi cân được không?"

"Cái này đương nhiên." Quản lí Ôn vội vàng kêu cấp dưới lấy cân ra, "Các câu cân hay tôi cân?"

Điền Minh Chí nói:" Không dám làm phiền ngài, để tụi tôi được rồi."

Lâm Mãn Chương và Trần Thăng Vinh đem con cá ôm qua, nhẹ nhàng đặt trên chiếc cân.

Con cá lù đù vàng này còn to hơn cả mặt cân, dưới cái nắng trời nóng bức của buổi trưa, thân cá vàng óng, hai mắt trong veo, chất lượng vô cùng tốt.

Trong lòng quản lí Ôn thầm khen một tiếng, đưa tay lau đi lớp bụi dính trên màn hình, "4.35kg!"

Lục Áo nhìn kỹ một cái, "Đúng thật là 4.35kg."

"Các cậu thật lợi hại, lần cuối cùng tôi gặp 1 con cá lù đù vàng to như thế cũng đã gần 10 năm về trước."

"Cũng nhờ ăn may cả."

Nói chuyện xong, quản lí Ôn ho nhẹ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, "Ông chủ của tôi rất có hứng thú với con cá này, không biết ngài Lục đây có rảnh đi gặp ông chủ của tôi không?"

Lục Áo hỏi:" Quý ông chủ có thể ra giá đại khái là bao nhiêu?"

Quản lí Ôn trước khi đi đã xin chỉ thị của ông chủ, lúc này nghe Lục Áo hỏi, cười cười, " Lúc tôi tới còn chưa biết rõ về trọng lượng và chất lượng của nó, ông chủ chỉ xem hình trên vòng bạn bè, nói tình nguyện ra giá 600.000 tệ. Hiện tại thì tôi đoán 700.000 tệ cũng không thành vấn đề."

Lục Áo còn chưa nói, Điền Minh Chí ở một bên đã lắc đâu liên tục, "Ai dà, không được không được, 700.000 tệ quá ít, trước đó có người câu được một con 3.4kg cũng đã bán được giá 570.000 tệ, bây giờ là con cá lù đù vàng hoang dã nặng 4.35kg đó!"

Quản lí Ôn hỏi:" Vậy các cậu muốn bao nhiêu?"

Lục Áo nói:" Gấp đôi."

"Giá này cũng mắc quá, gấp đôi cũng sắp 1.200.000 tệ." Quản lí Ôn cười gượng, "Con cá này, ăn rồi là hết, chúng tôi mà mua con cá mắc như thế về, căn bản là bán không ra."

Lục Áo nghe ông kể khổ, hỏi:" Vậy các ông có thể ra giá bao nhiêu?"

"Này khó nói lắm, dù sao tôi cũng không phải ông chủ, bằng không các vị cùng tôi đi tới khách sạn nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó giáp mặt bàn được không ?"

Lục Áo đồng ý.

Lâm Tê Nham mở wechat ra xem, nghe thấy Lục Áo muốn đi chung với quản lí Ôn về khách sạn, vội giơ di động trong tay lên, "Lục Áo, fan của tôi nói đồng ý ra giá 800.000 tệ."

Quản lí Ôn ở bên cạnh, nhìn thấy màn hình di động của Lâm Tê Nham, sắc mặt hơi thay đổi.

Lâm Mãn Chương cũng giơ di động lên, "Lục Áo, người bên khách sạn Gia Thành nói tình nguyện ra giá 820.000 tệ."

Quản lí Ôn nhìn thoáng qua, ánh mắt trong thấy Hồ Tinh Tân ở bên cạnh cũng nóng lòng muốn thử, muốn giơ di động lên cho Lục Áo xem, liền vội vã ngắt lời, "Trời nắng quá, đá cũng sắp tan rồi, chúng ta lên xe trước. Lên xe rồi bàn lại."

Lục Áo cũng không để ý.

Sáu người chia 2 xe đi theo quản lí Ôn về khách sạn.

Khách sạn mà quản lí Ôn làm việc là một khách sạn 5 sao, có chi nhánh trên toàn cầu, là kiểu giá phòng một đêm 20.000 tệ

Xe chở bọn họ ra khỏi bến tàu, chạy trên con đường chính của thành phố, đi về hướng ngoại thành.

Khách sạn của bọn họ ngay dưới chân núi, chi nhánh tại thành phố Tây Đỉnh này chủ yếu xây dựng theo lối kiến trúc vườn hoa Hoa Hạ, xa xa nhìn lại, non xanh nước biếc tường trắng ngói đen, cực kỳ thơ mộng.

Lục Áo nhìn công trình tuyệt đẹp này, cúi đầu tìm kiếm tin tức về khách sạn này, trong lòng có chút phán đoán ban đầu.

Xe tới nơi, quản lí Ôn cho cấp dưới ra đón tiếp Điền Minh Chí bọn họ, sau đó đơn độc đưa Lục Áo đi gặp ông chủ.

Lục Áo thế mới biết, ông chủ mà quản lí Ôn đúng là ông chủ thật, là dạng người thừa kế của khách sạn.

Đối phương nhìn thấy Lục Áo, trong mắt phút chốc kinh diễm, đi tới bắt tay Lục Áo,"Chào cậu, tôi là Ông Khiêm."

"Tôi là Lục Áo."

Ông Khiêm cười nói:" Tôi đã thấy cảnh cậu đánh cá, thật sự rất đặc sắc."

"Cảm ơn đã khen." Lục Áo không có ý nói lòng vòng, trực tiếp hỏi :" Ông tổng có thể ra giá bao nhiêu?"

"Con cá này rất lớn, có hơi khó bán." Ông Khiêm ngồi xổm xuống nhìn kỹ con cá, hỏi:" 850.000 tệ thì sao?"

Lục Áo vừa nghe là biết quản lí Ôn đã đem giá mà fan Lâm Tê Nham ra báo cho Ông Khiêm.

Đây là giá mà fan ra, mà không phải giá trong lòng người này.

Cậu lắc đầu nói:" Chỉ sợ không được, cái giá này thấp hơn giá thị trường nhiều lắm."

"Cá lớn như vậy, nào có thị trường?" Ông Khiêm cười cười, "Nếu nói là thấp, cũng là thấp hơn so với giá bán đấu giá, nhưng mà giờ bán đấu giá cũng không được, cá rất khó giữ tươi, không giống những thứ khác."

Lục Áo lắc đầu, "Nếu là giá 850.000 tệ, tôi không bán."

Ông Khiêm nhìn cậu, "Ngài lục không muốn cân nhắc một chút sao?"

"Không cần."

Ông Khiêm trầm ngâm, "Tôi quả thật rất muốn mua con cá lù đù vàng hoang dã này, như vậy đi, 900.000 tệ, xem như thêm một người bạn."

"950.000 tệ, thấp nhất."

Nét mặt Ông Khiêm có chút khó xử, Lục Áo lẳng lặng chờ kết quả.

Ông Khiêm chưa từng thấy thấy qua một ngư dân ung dung như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc.

Anh ta nhìn ánh mắt của Lục Áo, liền biết không có đường trả giá, đành nhả ra, "Được, 950.000 tệ, tôi sẽ cho người vào soạn hợp đồng."

Lục Áo cười cười, "Cảm ơn Ông tổng đã ủng hộ."

Ông Khiêm bắt tay với Lục Áo, trêu đùa nói:" Cậu thật không sợ tôi ngại mắc, dứt khoát không mua sao?"

"Nếu mà bán không được, tôi giữ lại cho bản thân ăn cũng được."

Ông Khiêm thấy cậu không phải nói giỡn, líu lưỡi, "Đây là con cá có giá trị trên trăm vạn! Các cậu cứ thế mà ăn sao?"

"Nếu như không ai ra giá tốt, thì nó cũng chỉ là 1 con cá mà thôi."

Thư ký của Ông Khiêm cầm tới bản hợp đồng vừa soạn thảo, Lục Áo nhanh chóng xem qua một lần, "Không có vấn đề gì, tôi mong rằng hôm nay có thể thanh toán."

"950.000 tệ mua 1 con cá, quá mắc, chúng tôi còn phải đợi bên tài vụ phê duyệt."

"Nhiều nhất 3 ngày."

Ông Khiêm đồng ý, "Tôi sẽ hối bọn họ."

Đôi bên ký xong hợp đồng, Lục Áo đem cá giao lại cho họ, dự định đi về.

Ông Khiêm giữ cậu lại uống trà không được, liền tặng một bộ phiếu ưu đãi đặt phòng.

Hôm nay ngoại trừ Lục Áo câu được cá ra, Lâm Mãn Chương bọn họ cũng đều có thu hoạch riêng.

Quản lí Ôn phụ trách thu mua, thấy cá bọn họ vừa tươi mà chất lượng lại tốt, dứt khoát dựa theo giá thị trường mà mua hết cá của bọn họ.

Khi Lục Áo đi ra, Lâm Mãn Chương bọn họ đã bán xong cá đang uống trà chờ cậu.

Lục Áo gọi họ trở về.

Quản lí Ôn vội sắp xếp xe tiễn bọn họ đi, khách sạn có xe du lịch đưa đón khách, vừa khéo có thể dùng để tiễn bọn họ.

Vừa lên xe, Hồ Tinh Tân khẩn cấp hỏi:" Lục Áo, cậu bán con cá lù đù vàng kia giá bao nhiêu?"

"Gồm thuế là 950.000 tệ."

"Sau thuế thì sao?"

"522.500 tệ."

Mọi người trên xe nghe cậu báo con số, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ.

Lâm Tê Nham than thở một tiếng,"Quá lợi hại, cậu là hình mẫu của tôi á."

Lục Áo nói thẳng :" Trưa nay tôi mời, các cậu muốn đi đâu ăn?"

Lâm Tê Nham đề nghị, "Đi đâu cũng được, trưa nay chúng ta đừng ăn hải sản, ăn một bữa thịt đi?"

Những người khác sôi nổi đồng ý.

Nhắc tới thịt, Lục Áo cũng có chút tham, "Được, dẫn mọi người đi ăn thịt dê."

Ăn trưa xong, như cũ ai về nhà náy.

Lâm Mãn Chương bọn họ buổi chiều còn muốn ra biển lần nữa, đêm nay câu xong cá, sau khi về bọn họ trực tiếp ra nhà ga ngồi xe về nhà.

Lục Áo không đi chung với bọn họ.

Ba ngày này cậu đã kiếm được không ít tiền, muốn làm chút chuyện.

Buổi chiều, Lục Áo ngủ tới khi nào tự nhiên tỉnh.

Sau khi thức dậy xuống lầu ăn sủi cảo xong, cầm thẻ ngân hàng, đi quỹ phát triển thanh niên của thành phố.

Cậu đã đặt lịch hẹn trước trên trang mạng của chính phủ, sau khi tới, nhân viên công tác bưng nước ra tiếp đãi cậu, cười nói, "Ngài Lục, ngài lại tới nữa?"

"Ừ, vừa kiếm được chút tiền." Lục Áo không nói lời thừa. "Lần này tôi muốn quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, số tiền là 100.000 tệ."

Nhân viên công tác cung kính nể phục, "Được, ngài chờ, tôi sẽ đi lấy tư liệu cho ngài."

Chú thích:

Phong cách kiến trúc vườn hoa Hoa Hạ:

Continue Reading

You'll Also Like

120K 13.4K 120
Tên hán Việt: Ngã tại vô hạn thế giới đương hoa bình Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor + Beta: Meii Độ dài: 397 chương + 9 PN Tình trạng bản gốc: Đã Hoà...
184K 16.2K 84
Như mọi người thấy, đây chính là một bộ truyện đam mỹ được xây dựng dựa trên thế giới Omegaverse, nhưng đây không chỉ đơn thuần là truyện tình yêu gi...
2.3K 304 15
Tác giả: Yến Bất Tri Biên tập: Jarsoeiwilla Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 73 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng edit: Ai biết ಠᴥಠ Thể loại: Bản gốc...
13.6K 618 129
Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác...