Chương 112: Vừa hay có thể dùng cá cờ để khai quang cho thuyền mới.

200 29 4
                                    

Thuyền của Lâm Mãn Chương quá nhỏ, cuối cùng Đoàn trưởng Cố sắp xếp thêm 1 con thuyền để đưa bọn họ về.

Hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hơn 9h sáng bọn họ xuất phát, hơn 1h chiều đã đến bến tàu của trấn Thuỷ Viễn.

Thuyền còn chưa cập bến.

Cách khoảng vài trăm mét, từ xa xa Lục Áo đã nhìn thấy một bóng trắng cao lớn đứng ở đó.

Lục Áo vừa nhìn liền biết Tống Châu đang đợi cậu, cậu điên cuồng vẫy tay với anh.

Cậu vốn tưởng Tống Châu sẽ không trả lời, lại thấy Tống Châu cũng vẫy tay với cậu.

Hai mắt Lục Áo cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười.

Lâm Cống Thương hồi bên cạnh nhìn thấy cả người cậu giống như đang phát sáng, nửa người trên tê dại, cái mông xê dịch qua một bên cách xa cậu một chút sau đó lầm bà lầm bầm, "Cơm chó của hai người cũng ngáy quá nhỉ?"

Lục Áo nhìn cậu ta, "Cậu cũng đâu phải là chó độc thân."

Lâm Cống Thương chỉ vào Cát Nhiễm Châu, "Tôi nghĩa khí giúp Nhiễm Châu nói ra tiếng lòng không được sao?"

Cát Nhiễm Châu: "Sớm muộn gì cũng đốt chết các cậu."

Giữa lúc bọn họ nói chuyện, thuyền từ từ cập bờ.

Lục Áo nhìn Tống Châu hỏi: "Sao anh không đứng ở nơi râm mát?"

"Mới đứng đây không bao lâu." Tống Châu đưa tay ra và nhìn thùng xốp dưới chân bọn họ, "Đây là con cá cờ to mà em bắt sao?"

"Ừm." Lục Áo đặt tay lên tay anh để anh kéo lên bờ, "Đây là con cá đêm qua cứ luôn đụng thuyền của bọn em, đợi lát nữa bán nó lấy tiền sửa tàu."

Bọn họ nói xong, Lục Áo quay đầu cảm ơn hai chiến sĩ đã giúp đưa bọn họ về, lại mời bọn họ vào thôn ăn cơm, nhưng hai người họ kiên quyết từ chối.

Lục Áo và Lâm Cống Thương cùng nhau nâng thùng xốp xuống thuyền, vẫy tay chào tạm biệt họ.

Thùng xốp này vừa to vừa nặng, bên trong vừa có cá vừa có đá vụn, hai người nâng nhưng vẫn rất tốn sức.

Lục Áo và Lâm Cống Thương cùng nâng nó lên bờ, nói với Lâm Mãn Chương vừa xuống thuyền rằng: "Anh Chương, con cá này lát nữa phiền anh mang đi huyện thành bán nhé? Tiền bán được cứ dùng để sửa thuyền trước."

Lâm Mãn Chương ngại ngùng, "Cá là do cậu bắt, tiền bán được sao có thể dùng để sửa thuyền?"

"Nếu không phải do nó đụng thuyền, tôi cũng sẽ không bắt nó. Một con cá cũng không bán được bao nhiêu, anh cứ lấy sửa thuyền trước, còn dư thì lần sau chúng ta hẹn ngày đi ăn một bữa."

Thái độ của Lục Áo rất kiên quyết, Lâm Mãn Chương chỉ đành đồng ý.

Cứ vậy mọi người chia làm hai đường, Lục Áo bọn họ về thôn, Lâm Mãn Chương bọn họ thì đi huyện thành bán tôm hùm và cá cờ.

Trước khi đi, ai náy đều tháo lồng cá trên người đưa cho Lâm Cống Thương, bên trong đầy ấp bào ngư.

Lâm Cống Thương nhìn 3 lồng cá trước mặt, tay chân luống cuống, "Ài, đưa tôi làm gì? Mọi người mang đi bán lấy tiền đi, tôi đã bắt đủ số rồi."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now