Chương 10: Rồng.

552 96 13
                                    

Lục Áo tuy rằng bán con cá mú nghệ được hơn 16.000 tệ nhưng không thể nhận được đúng số tiền, phải nộp 45% tiền thuế nữa.

Trừ đi tiền thuế, Lục Áo chỉ lấy được 9.284 tệ.

Nhìn thì thấy không tồi, nhưng trên thực tế là lấy cái mạng ra cược 1 phen.

Lâm Mãn Chương bọn họ đều là ngư dân, hiểu rất rõ những nguy hiểm khi đánh cá.

Lục Áo mời bọn họ đi quán rượu gần đó ăn cơm, họ cũng không chọn mấy món đắc tiền, chỉ chọn 1 vài món bình dân thiên về rẻ tiền.

Lục Áo nhìn menu, trong mắt ấm áp, chủ động kêu vài món nổi tiếng của quán có giá tương đối mắc.

Cơm nước xong, Lục Áo và bọn họ mỗi người đi một ngả, "Tôi phải đi huyện thành lấy xe và mua chút thức ăn, sẽ không về cùng mọi người."

Lâm Mãn Chương hỏi:" Cậu tính đi như thế nào? Không thì tôi lái xe đưa cậu đi nhé?"

" Không cần, không phải chị dâu dặn anh phải về sớm sao, còn phải trồng rau nữa mà? Tôi bắt xe bus đi là được."

Lâm Mãn Chương thấy cậu từ chối, cũng không miễn cưỡng làm gì, gật đầu nói:" Cũng được, vậy chúng tôi về trước đây, cậu đi cẩn thận. Chị dâu đã mua dùm cậu cây giống để sẵn trong nhà, đợi khi về cậu ghé nhà tôi lấy đi."

" Không phải nói là buổi tối sang nhà tôi ăn cơm sao? Đến chừng đó anh đem qua là được."

"Lần sau đi, cậu đi đánh cá cũng không dễ dàng gì, buổi trưa mời chúng tôi ăn 1 bữa rồi, vậy là đủ rồi, lần sau chúng ta cùng nhau đi đánh cá."

Lục Áo gật đầu, "Cũng được."

Chiếc xe 3 gác mà Lục Áo đặt, hôm nay đã lắp xong bạt trùm, Lục Áo chạy tới huyện thành trả hết số còn lại, lái thử xe đi chợ mua thức ăn, sau đó là lái xe về nhà.

Cậu không quen lái xe 3 gác, tình hình giao thông ở trấn cũng không quá tốt.

Dọc đường cậu lái xe rất chậm, đợi khi về tới thôn cũng đã 7 giờ hơn.

Trời đã tối, chỉ còn một luồng ánh sáng mờ mờ ở phía chân trời.

Giờ cũng trễ quá rồi, Lục Áo không đi thôn Lâm Ốc làm phiền Lâm Mãn Chương bọn họ làm gì.

Cậu trực tiếp về thẳng nhà.

Lục Áo lái xe, gió thổi vào mặt cảm thấy vô cùng thích ý.

Phần thích ý này chỉ kéo dài đến khi cậu phát hiện trước cửa nhà cậu có một người đang đứng.

Người nọ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ngay cả cái quần cũng trắng, khuôn mặt trắng nõn đặc biệt đẹp trai.

Người nhát gan mà thấy chắc bị hù tới 3 hồn 7 vía cũng chả còn.

Lục Áo ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, người nọ hai mắt cong cong nhìn cậu, khí chất thoạt nhìn dịu dàng, Lục Áo lại sững sờ khi cảm giác được đằng sau vẻ dịu dàng ấy là nguy hiểm.

Tống Châu cũng đang quan sát Lục Áo — — người mà tổ chức giám sát dị nhân của bọn họ đánh giá là nhân vật nguy hiểm cấp A.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ