Chương 89: Hãy nhìn màu sắc của biển kìa, hình như đang xảy ra thuỷ triều đỏ.

242 41 1
                                    

Ông Khiêm làm việc rất nhanh, ngày thứ ba đã báo cho Lục Áo biết công ty bán đấu giá đồng ý tiếp nhận con cá này, nhưng họ không đồng ý bán đấu giá hộ, họ bằng lòng ra giá là 8.000.000 tiền nước R để mua đứt và bán đấu giá dưới danh nghĩa của công ty.

8.000.000 tiền nước R, dự theo tỉ giá hối đoái hiện tại, đại khái có hơn 5.000.000 tệ tiền Hoa Hạ.

Dù cho trừ hết các loại thuế cũng có hơn 3.000.000 tệ vào tay, tính thế nào cũng không bị lỗ.

Lục Áo không chút do dự, "Được, tôi bằng lòng bán ra."

"Được, vậy tôi sẽ thay mặt cậu xử lý các chứng từ liên quan. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi một bản chứng từ cho cậu, cậu in ra ký tên rồi scan qua cho tôi là được."

"Tôi sẽ làm ngay."

Lục Áo cúp máy, Lâm Cống Thương bên cạnh hỏi:" Ông chủ bán cá giùm cậu gọi điện thoại đến sao?"

"Đúng, là anh ấy. Hôm nay buổi sáng không rảnh đi bán cá, tôi phải lên trấn trên 1 chuyến, mọi người tiện thể bán luôn giúp tôi nhé?"

"Chuyện nhỏ, giao cho tôi là được." Lâm Cống Thương duỗi thắt lưng mệt mỏi, có chút buồn bực, "Gần đây thuỷ triều không được tốt lắm, có thể ngày mai cũng không bắt được cá."

Sáng nay họ bắt cá nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, ngoại trừ Lục Áo vẫn bắt được hơn 15kg cá nhưng thường ngày ra, những người khác thu hoạch cực ít, Đàm Quân Hạo càng tệ hơn, một con cũng không bắt được.

Lục Áo vừa thay đồ lặn biển vừa hỏi: " Không phải cậu định theo anh Chương đi biển thả lưới sao?"

"Giờ chúng ta lặn biển bắt cá mà còn thu hoạch ít đến thế, ra biển đánh cá còn khó hơn. Đành chờ xem tình hình đã."

Lâm Quý Hiếu ngồi trên đá ngầm hút thuốc nói:" Tôi thấy cậu chẳng thà cứ đi chuẩn bị hôn lễ cho rồi. Không phải sắp đến ngày làm đám rồi sao?"

Lâm Cống Thương : " Còn hơn nửa tháng kìa, nào có nhanh đến thế?"

"Chỉ có hơn nửa tháng thôi, chớp mắt là qua ngay. Cậu không trát vôi sửa tường, mua sắp đồ dùng, đi dạo phố cùng bà xã tiện thể chụp ảnh cưới luôn à?"

Lâm Cống Thương nghe vậy có chút động lòng, nhưng miệng thì vẫn cứng cố cãi lại: " Bọn tôi cũng đâu phải đại gia nhà giàu, cần gì phải làm màu làm mè như thế?"

"Cậu không muốn làm, Tiểu Tuệ người ta cũng không muốn sao?"

Lâm Cống Thương không nói, La Tiểu Tuệ chắc chắn là muốn làm.

Đó là những điều mà khi phụ nữ lấy chồng đều phải làm.

Cậu ta thương bạn gái, trong lòng cũng không ngại làm mấy điều này, nhưng mà lời này không dám nói cho mấy người Lâm Quý Hiếu nghe, cậu ta sợ bị họ cười là sợ vợ.

Lục Áo thay đồ xong, giao cá cho bọn họ, "Tôi đi trước đây, mọi người giúp tôi bán cá nhé, chỉ cần xấp xỉ là được."

Lâm Mãn Chương hỏi:" Có cần lái xe chở cậu lên trấn trên không?"

"Không cần, tôi bắt taxi là được."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum