Chương 64

306 50 2
                                    

Ba người vất vả lắm mới giải quyết xong 2 lưới cá, ở bên ngoài nướng cá ăn xong, trời cũng sắp tối.

Ngỗng nhà Lục Áo "cạc cạc " bơi kiếm ăn từ hạ nguồn lên thượng du, vây quay Lục Áo.

Lục Áo cho chúng nó vài con cá rô phi nhỏ, chúng nó lập tức đập cánh liều mạng tranh giành.

Lâm Cống Thương nhìn đàn ngỗng này, trong mắt toát ra sự hâm mộ, "Ngỗng nhà cậu ngoan thật!"

"Tạm được."

"Chỗ nào tạm được chứ, chúng nó coi cậu như ngỗng mẹ rồi, quả thực là cậu đi đến đâu chúng nó theo sau đó." Lâm Cống Thương ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ cổ của con ngỗng nào đó, "Ai da, đáng yêu quá đi, nhìn thôi tôi cũng muốn nuôi rồi."

Lâm Tê Nham đứng bên cạnh dọn đồ, nghe vậy hỏi:" Nuôi rồi để khi nào cậu đám cưới thì lừa làm ngỗng quay chứ gì?"

"Cút!"

Lục Áo vừa đi vừa nghe bọn họ ở phía sau đấu võ mồm, trong mắt dần hiện ra ý cười.

Lâm Tê Nham buổi tối không có chuyện gì làm, đặc biệt cùng Lục Áo về nhà, giúp cậu lùa ngỗng vào chuồng, vừa định ra ngoài giúp đổi thức ăn và nước, Tống Châu nghe thấy tiếng động liền từ trong sân đi tới, "Về rồi sao?"

Lục Áo quay đầu nhìn anh, "Ừm, hôm nay hơi trễ một chút, anh có đói không?"

"Không đói lắm."

Lâm Tê Nham nghe hai người nói chuyện, biết điều chào tạm biệt đi về.

Tống Châu hỏi:" Tê Nham cậu không ở lại ăn cơm tối sao? Vào nhà ăn chút gì đi?"

Lâm Tê Nham vội vàng xua tay, "Không không không, tôi về nhà ăn, bà nội tôi làm xong cơm tối rồi, hai người ăn đi."

"Được, cậu đi về cẩn thận."

"Được, tôi về trước, hẹn gặp lại sau."

Lâm Tê Nham đeo theo thiết bị vội vàng rời đi.

Tống Châu quay lại, giúp Lục Áo đem cá hôm nay bắt được bỏ vào trong túi nhựa lớn, sau đó cho vào tủ đông.

Hôm nay ngỗng đã ăn no, mấy con cá này sáng mai làm nát rồi cho chúng nó ăn.

Đựng xong cá, Lục Áo ngáp một cái, mang theo lưới cá ra sân nhỏ, "Lưới này phải đem chôn."

"Hửm?"

"Hôm nay đi ao hoang thả lưới, trong ao có rất nhiều rong rêu." Lục Áo lấy cái lưới xanh mơn mởn triển lãm cho Tống Châu xem ."Lưới cá kia thì không sao, không dính rêu xanh, còn có thể dùng tiếp, nhưng tấm này thì không được, bên trên dính đầy rêu xanh, không bắt được cá. Phải đem chôn xuống đất, chờ khi rêu xanh trên lưới rụng xuống sau đó mới có thể tiếp tục dùng."

Tống Châu cười:" Làm vậy được sao?"

"Có thể chứ, trí tuệ của ngư dân."

Lục Áo xoay cái cuốc, hai ba phát là đào ra một cái hố, bỏ lưới cá xuống chôn, "Lưới cá này sẽ được chôn khoảng 1 tuần, chất lượng lưới không tồi, một tuần hẳn sẽ không bị mục nát."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now