Chương 114: Trong biển có chú rồng ham chơi.

225 32 3
                                    

Lục Áo hẹn Vu Hoành Thâm khoảng 7 giờ sẽ đến lấy thuyền, nhưng thực tế cậu hơn 8h mới đến.

Vu Hoành Thâm nhìn cậu bơ phờ, cảm thấy khó hiểu, "Không phải cậu về nghỉ sớm lắm sao? Sao lại mệt thành thế này?"

Lục Áo ngáp to, lắc lắc đầu không đáp.

Vu Hoành Thâm chỉ nghĩ rằng cậu áp lực lớn quá dẫn đến mất ngủ nên cũng không nói gì.

Lục Áo lấy chìa khóa, moi giấy phép của mình ra rồi lên thuyền.

Vu Hoành Thâm đứng bên cạnh nhìn thấy trạng thái cậu không ổn lắm, ngập ngừng đề nghị, "Nếu không tôi bảo nhân viên về chung với cậu nhé? Lần đầu cậu lái loại thuyền to, lại chỉ có 1 mình, cảm giác không ổn lắm."

"Không sao, trước đây tôi từng lái rồi, ông cùng tôi chạy 2 vòng, nếu không có vấn đề tôi chở ông về."

"Vậy cũng được. Cậu báo trước giờ tàu chạy và tuyến đường đi."

"Được."

Hoa Hạ quản lý tàu thuyền rất chặt, mỗi lần đi biển phải báo trước, thường sẽ có cảnh sát biển tuần tra.

Đặc biệt là những vùng biển gần thành phố, đụng phải thuyền cảnh sát hay tàu hải quân là chuyện bình thường.

Lục Áo báo xong tuyến đường liền lái thuyền ra biển.

Khoảng thời gian này cậu đã lái qua không ít thuyền, con thuyền nhỏ của Lâm Mãn Chương cậu đã lái quen tay lắm rồi, thuyền của thuyền trưởng Trần cậu cũng từng chạm nên không tính là người mới hoàn toàn.

Chưa kể thiết bị trên thuyền nhiều như vậy, biển cả lại rộng đến thế, có thiết bị giám sát chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Vu Hoành Thâm ngồi trong buồng lái, thấy Lục Áo khởi động thuyền một cách có trật tự, chậm rãi lái thuyền ra khỏi cảng, tảng đá to trong lòng ông được buông xuống.

Không hấp tấp là tốt, khả năng xảy ra chuyện cũng thấp.

Lục Áo lái một vòng nhỏ quanh vùng biển Kiềm Vĩnh, sau khi xác định lái thuận tay thì chở Vu Hoành Thâm về xưởng tàu, cuối cùng là lái thuyền về nhà.

Lần này cậu cố ý chọn tuyến đường tương đối hẻo lánh, cố gắng tránh hết những con thuyền khác, miễn cho bởi vì không quen đường dẫn đến xảy ra chuyện.

Thôn của bọn họ là một thôn nhỏ thuộc thành phố Kiềm Vĩnh, nói chung cũng cùng một vùng biển.

Tiểu Đỗ bọn họ lái thuyền từ thành phố khoảng hơn 3 tiếng đã đến thôn bọn họ rồi.

Lục Áo nhớ thân phận lính mới của mình, đặc biệt thả chậm tốc độ, hơn 5h tiếng cỡ nào cũng về đến nơi.

Con thuyền này của cậu không tính là lớn lắm, dừng đỗ ở bến tàu chắc vẫn được.

Nếu không được thì khi đó lại đi huyện thành.

Lục Áo đã thiết lập tuyến đường trên máy tính, dùng tốc độ 20 hải lí 1 giờ để chạy.

Hiện tại trực tiếp dùng vệ tinh để định vị, trên cơ bản sẽ không bị lệch, tiện lợi hơn chục năm về trước rất nhiều.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ