Chương 96 : Trong gió biển hôn môi em.

253 36 6
                                    

Con hải yêu này thân hình to lớn khổng lồ, thịt chất đống trên quảng trường như một ngọn núi nhỏ.

Mấy chục người trên đảo hợp sức cùng ăn nhưng cũng chưa ăn xong phần chóp đỉnh của ngọn núi thịt này.

Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà náy, nồi niêu xoong chảo các thứ cũng thu dọn sạch sẽ.

Chỉ còn dụng cụ nướng chưa thu dọn, bọn người Tống Châu còn đang dùng.

Lục Áo còn đang ăn.

Năng lương trong thịt hải yêu rất lớn, cậu ăn xong cảm thấy có hơi say, trên khuôn mặt trắng nõn phủ lên một lớp hồng nhạt.

Người cũng có chút choáng, chậm chạp đi rất nhiều.

Thoạt nhìn vừa mềm vừa ngoan.

Hữu Lê đang nướng thịt thấy vậy âm thầm kinh hãi, " Đại ca, có tiếp tục cho ăn nữa không? Tôi thấy Lục Áo hình như ăn đủ rồi đó."

Tống Châu nhìn chằm chằm Lục Áo, động tác gắp thịt vào trong dĩa cho cậu cũng ngừng lại.

Lục Áo thấy anh không gắp nữa, khó hiểu chớp chớp mắt, hai tay ôm cánh tay anh, di chuyển tay anh từ dưới bàn đến trước cái dĩa.

Tống Châu thả lỏng cách tay tuỳ ý cậu di chuyển.

Lục Áo vốn định bảo anh tiếp tục gắp thịt cho mình, thấy anh đứng im như thế, giọng nói mơ hồ hỏi :" Không gắp nữa sao?"

Cậu nói xong còn lắc lắc cánh tay Tống Châu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng anh, nhìn thẳng vào trong lòng người.

Hữu Lê bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.

Sao trạng thái khi say và khi tỉnh của cậu ta khác biệt lớn dữ vậy.

Hai mắt Tống Châu mang theo ý cười, "Có no quá không?"

Lục Áo dừng động tác lại, cẩn thận cảm nhận một hồi, lắc đầu.

Tống Châu cúi đầu, tay phải vẫn để cậu ôm, tay trái lách qua tay cậu, nhẹ nhàng sờ sờ phần bụng cậu.

Lục Áo cúi đầu, nhìn bàn tay trên bụng mình, trong mắt loé lên sự hiếu kỳ.

Khi Tống Châu rút tay về, tiện thể sờ sờ mặt cậu.

Bụng cậu vẫn ổn, bằng phẳng gầy gò như cũ, không có cảm giác căng tròn.

Cho nên vẫn có thể ăn tiếp.

Tống Châu tiếp tục đút cậu ăn.

Bởi vì tay phải bị cậu ôm rồi, chỉ có thể đổi thành tay trái gắp thịt cho cậu ăn.

Gắp xong rồi nướng tiếp.

Nhiệt độ của ngọn lửa không đủ, những miếng thịt bỏ lên nướng sau này đều chưa kịp chín mà Lục Áo đã mau chóng giải quyết xong phần thịt vừa được gắp cho.

Tống Châu nhìn cậu, anh dứt khoát bỏ thịt vào trong dĩa rồi dùng năng lực của mình nướng.

Tay anh phất qua mặt trên thịt một cái, nó đã dễ dàng nướng chín.

Phần thịt nướng ra bên ngoài vàng giòn, bên trong tươi non, tính ra còn nhanh và đẹp hơn dùng lửa thường nướng.

Hữu Lê thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, cách này đúng là tiện lợi thật, nhưng tiêu hao rất lớn, người khác đều dùng để chiến đấu, chưa từng thấy ai rảnh đến mức dùng kỹ năng này để nướng thịt cả, quá lãng phí rồi!

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now