Chương 93: Trông như một quả cầu băng được treo giữa không trung.

238 35 3
                                    

Cá heo Anthene cách họ càng lúc càng gần.

Lục Áo ngẩng đầu lên nhìn.

Đàn cá heo này trông rất giống cá heo mũi chai, ngay cả cái miệng luôn mỉm cười cũng giống y như đúc, thoạt nhìn vô cùng thân thiện.

Khi đàn cá heo Anthene này đi ngang qua bọn họ, há mồm kêu gọi.

Tiếng kêu vô cùng non nớt, cũng rất êm tai, như thể chúng đang chào hỏi bọn họ vậy.

Lục Áo kìm lòng không đậu giơ tay lên, vẫy tay chào lại đàn cá heo.

Đàn cá heo vẫy vẫy đuôi, nhấp nhô di chuyển trên không trung như đang bơi lội vậy, dần dần chúng bơi đi xa một lần nữa biến thành 1 nhóm đốm đen nhỏ.

Lục Áo nhìn theo hồi lâu, mãi đến khi không còn trông thấy hình bóng của chung nữa, mới thôi ngẩng cổ ngước nhìn.

Tống Châu ngồi bên cạnh câu cá.

Lục Áo nhìn xong đàn cá heo, quay đầu nhìn anh, trên mặt mang theo sự ngạc nhiên nói: "Lần đầu tiên trong đời thực tôi nhìn thấy một đàn cá heo".

"Chúng nó thực ra không tính là cá heo, chúng nó thực ra là một loại linh hồn mượn dùng bề ngoài của cá heo.'' Tống Châu nói, "Nếu cậu cảm thấy thích, đợi khi xử lý chuyện này xong, chúng ta có thể đến xem nơi chúng sống."

"Có thể sao?"

"Đương nhiên, chúng không phải là đàn cá heo bình thường, chúng ta đi xem sẽ không làm phiền chúng."

Hai mắt Lục Áo sáng long lanh, "Tôi muốn đi."

Tống Châu đồng ý, " Làm xong chuyện sẽ cùng cậu đi."

Hữu Lê ở bên cạnh yếu ớt nói rằng : "Tôi cũng muốn đi xem."

Tống Châu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau vài giây, Hữu Lê hậm hực sờ sờ cái mũi, "Chỉ đùa một chút thôi."

Cá heo Anthene đi rồi, mấy người họ lại chuyên tâm câu cá.

Bọn họ dùng thịt hộp làm mồi câu cá, Lục Áo ngắt lấy một mảnh thịt đặt dưới mũi ngửi thử, thịt này có mùi thơm rất kỳ lạ, nhưng lại khác với mùi thơm thường thấy của thức ăn.

Thịt này có phần giúp nâng cao tinh thần.

Cậu tò mò cầm hộp lên nhìn nhãn hiệu.

Sau khi nhìn cậu mới phát hiện, chữ trên đồ hộp này cậu chẳng hiểu gì hết, nhìn giống như từ đơn, ngay cả chữ cái cũng kỳ kỳ.

Lục Áo nhìn kỹ thêm vài lần, xác định rằng đây không phải chữ viết mà cậu biết, nhưng mà hình vẽ trên hộp lại khá rõ nét, chẳng qua là trên đó không vẽ ra nguồn gốc của thịt này, chỉ vẻ vài miếng thịt hồng hồng.

Tống Châu thấy cậu tò mò, nói: "Đây là thịt của một loại linh trùng, linh lực khá đủ, mùi vị cũng ngon và tốt cho cơ thể, có vài yêu quái thích xem nó là đồ ăn, khi cần đi xa thì làm thành thịt hộp."

Lục Áo nghe xong thì không được tự nhiên đẩy hộp ra xa, dùng thịt sâu để câu cá thì được, nếu dùng để ăn thì cậu có chút không chấp nhận được.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now