Chương 32: Thuyền cá

386 66 4
                                    


Đầu Lục Áo có chút hỗn loạn, còn chưa nghĩ ra có nên từ chối hay không, Tống Châu liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngay sau đó, Lục Áo đã ở trong sân nhà mình.

Thôn Lục Ốc mát mẻ hơn thành phố Kiềm Vĩnh nhiều, gió thổ lên áo quần, khiến nó nhẹ nhàng phất phơ.

Tiếng gió này rất yên bình, trong thôn cũng rất yên bình.

Khi Lục Áo trở lại nơi này không hiểu sao lại thả lỏng rất nhiều, cậu hơi run lên, cậu đẩy cửa ra đi vào nhà.

Trong phòng có mùi hương của cậu, tuy nhàn nhạt nhưng không thể xem nhẹ, cảm giác mệt mỏi trào dâng như thủy triều, rất nhanh đã nhấn chìm cậu.

Cậu giống như bơi vào trong phòng vậy, ngã lên trên giường, đá văng giày.

Tống Châu nhặt đôi giày của cậu lên, đặt gọn gàng bên giường.

Trước khi rơi vào giấc ngủ say, cậu mơ hồ thấy Tống Châu đứng ở bên cạnh giường, không khỏi vươn ngón tay thon dài có hơi lạnh lẽo khẽ kéo lấy quần áo của Tống Châu, trong cổ họng phát ra tiếng lầu bầu nho nhỏ, "Kế bên có phòng khách, anh ngủ lại ở đây đi."

Không biết có phải vì quá mệt mỏi không, âm cuối của cậu hơi cao, mềm mềm.

Tống Châu nhìn chằm chằm cậu, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, "Được."

Lục Áo say giấc cả đêm, khi tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng hẳn, chim chóc bên ngoài đang bay nhảy kêu chiêm chiếp.

Ánh sáng màu vàng cam rực rỡ như một khối hổ phách cực đại, đem hết thảy bao bọc lại bên trong, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, có những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Lục Áo nhìm chằm chằm bầu trời, tâm tình tốt xưa nay chưa từng có.

Cậu xốc mềm lên, lấy di động bên cạnh cái gối đầu, thời gian hiển thị là 7h08.

Thời gian đã không còn sớm, cậu vội đặt di động về chỗ cũ, đi rửa mặt thay quần áo.

Chuẩn bị xong, cậu đẩy cửa ra ngoài, muốn tìm Tống Châu, cậu phải nhanh chóng trở về phòng tiếp khách của thành phố Kiềm Vĩnh.

Không biết vì sao, dù rõ ràng không có nghe thấy âm thanh của Tống Châu, nhưng trực giác của cậu lại nói rằng anh ấy đang ở nhà.

Đẩy cửa phòng ra, Lục Áo ngửi được mùi thơm trong gió.

Nơi phát ra mùi thơm là từ phòng bếp.

Lục Áo trong nháy mắt ngẩn ngơ, nhấc chân cất bước đi qua.

Tống Châu người cao chân dài đang làm bữa sáng.

Lục Áo đứng ở cửa nhìn anh.

Tống Châu giương mắt, đôi mắt cong cong, dịu dàng nói:" Đợi một chút, sắp ăn được rồi."

Lục Áo dựa vào cạnh cửa, "Tôi hình như phải về."

"Bên kia tạm thời không có ai tìm cậu, ăn sáng trước đi." Tống Chấu thoáng nâng nâng cằm nói:" Cậu cũng có thể nhắn tin cho bên kia, nói họ rằng cậu muốn ngủ bù."

"Được, tôi nhắn liền."

Lục Áo cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho tiểu Đỗ, nói cho đối phương, cậu phải ngủ bù, chắc hơn 10 giờ mới dậy.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now