Chương 50 :

311 50 1
                                    

Khi Lục Áo đến bến tàu đã gần 4 giờ sáng.

Trên bên tàu rất náo nhiệt.

Đây đều là thuyền cứu viện tự phát của người dân, không chỉ miễn phí, còn hỗ trợ tiền xăng.

Cho dù là thế, trên bên tàu vẫn có mấy chiếc thuyền đang đợi khởi hành.

Bên tàu ầm ĩ mất trật tự, người nhà của ngư dân rơi xuống nước cũng lên thuyền, đang khóc kể lại cuộc điện thoại cuối cùng nhận được, nỗ lực cung cấp thêm càng nhiều thông tin.

Rất nhanh, từng con thuyền một xuất phát.

Lục Áo lên 1 chiếc trong số đó.

Người rước cậu tên anh Đào rất thân với chủ thuyền, cũng rất chăm sóc cậu.

Vừa lên thuyền, anh Đào đã cầm nước và thuốc say sóng cho cậu, "Uống thuốc trước đi, hôm nay sóng đập tới tấp, cho dù là thuyền lớn nhưng vẫn bị say sóng."

Lục Áo nhận lấy, bỏ vào trong miệng 2 viên, hỏi:"Hiện tại tình huống thế nào? Tìm được bao nhiêu người rồi?"

"Tổng cộng tìm được 6 người, trực thăng đã đưa đi bệnh viện rồi." Anh Đào nói,"Còn 19 người vẫn chưa tìm được."

Khi thuyền bị chìm, các ngư dân cùng nhau nhảy xuống thuyền, ôm lồng lưới, mặc áo cứu sinh trôi lênh đênh trên biển.

Lúc ban đầu, thể lực các ngư dân còn sung túc, sẽ trôi 1 đoạn bơi 1 đoạn, cố gắng hết sức tụ thành 1 nhóm.

Nhiều người sẽ có thể bảo đảm an toàn hơn, đồng thời cũng có lợi cho việc cứu viên quy lớn lớn.

Theo lời ngư dân được cứu về nói, hôm nay sóng khá lớn, cho dù bọn họ cố ý tựa vào nhau, nhưng chỉ 1 lát sau, mọi người liền kiệt sức, không còn cách nào có thể tập trung trong 1 vùng biển được, chỉ có thể tùy ý sóng biển cuốn đi.

Mấy ngư dân được cứu lên đều nói đôi chút về phương hướng mà đồng bạn của mình bị cuốn trôi đi, nhưng biển thật sự quá lớn, trời lại tối, cho dù biết được phương hướng ban đầu, cũng không biết hiện tại người đã bị trôi đến đâu.

Lục Áo uống thuốc say sóng xong, đứng trên boong tàu, đi đến 1 phương hướng nào đó tỉ mỉ quan sát.

Những người trên boong thuyền cũng quan sát.

Gió chậm rãi lại nổi lên, thuyền lắc lư kịch liệt.

Đã có mấy người tình nguyện ói ra.

Cuộc sống trên thuyền chính là như vậy, cho dù là có kinh nghiệp đi nữa, khi vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, phải ói vẫn sẽ ói.

Có ngư dân đánh bắt nơi biển xa, khi gặp phải sóng to gió lớn, cứ lênh đênh trên biển mãi, có thể ói đến nằm liệt giường mấy ngày trời.

Ra biển là 1 chuyện vất vả, trước giờ luôn là vậy.

Lục Áo cảm thấy tạm ổn.

Cậu nhìn mặt biển.

Sau khi đôi mắt đã thích ứng, mặt biển ngược lại không còn 1 mảng tối đen nữa, mà là mang theo ánh sáng mờ ảo như trong sương.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon