Chương 71 : Hôm nay không cần đem thức ăn về cho bạn nhỏ ăn sao?

288 48 7
                                    

Cùng lúc đó, tại Tân Lục Châu xa xôi.

Tại một viện nào nó, Tống Châu đang cắm bút vào ống đựng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng đông bắc, trong mắt toát ra ý cười.

Anh trông thấy, trên con thuyền ở vùng biển hải ngoại nào đó, đang có một cơn mưa bất thường.

Lục Áo bên dưới mành mưa, trong biểu cảm khoan khoái mang theo chút đắc ý.

Khi anh đang muốn thu hồi ánh mắt, ngoài cửa một người đàn ông khôi ngô đi vào, vừa khéo đụng phải ánh mắt của anh, bộ dạng sợ hãi nói, "Một mình anh ở đây cười cái gì?"

"Không gì. Tìm tôi có chuyện?"

"Không, chỉ là phòng bếp vừa được đưa tới vài miếng thịt thăn, tôi tính chuẩn bị bữa khuya, muốn hỏi xem có cần chuẩn bị nhiều thêm 1 phần cho anh?"

"Hôm nay không cần."

"Ải, sao lại không cần." Người đàn nhướng mày, "Hôm nay không cần đem thức ăn về cho bạn nhỏ của anh ăn sao?"

"Bạn nhỏ đi vắng rồi."

Người đàn ông cười trên nỗi đau của người khác, "Ôi trời, tôi nói sao mà gần đây anh lại thường xuyên tăng ca tăng tới khuya như vậy, té ra cho dù có về cũng là phòng không gối chiếc?"

Tống Châu liếc mắt nhìn anh ta, "Rảnh rỗi vậy à, khe nứt của giới môn đã vá xong chưa?"

Người đàn ông vội giơ tay đầu hàng, "Được được được, tôi không nói nữa. Giới môn mà dễ vá như vậy thì còn gì gọi là giới môn?"

Tống Châu lại không nói gì, chỉ nói: "Cậu nên để tâm hơn."

"Tôi biết rồi." Người đàn ông tới gần, đề nghị nói:" Nè, chừng nào thì mời bạn nhỏ nhà anh tới làm khách vậy, là con rồng cuối cùng, thân phận của cậu ta đã đủ rồi."

"Không đến, đừng làm phiền cậu ấy." Trong lời nói của Tống Châu mang theo chút cảnh cáo, "Cậu bảo bọn Hữu Trạch cũng thu hồi lòng hiếu kỳ của họ lại đi."

"Biết rồi, bạn nhỏ là của một mình anh được chứ?" Người đàn ông nhắc nhở, "Nếu anh thật sự thích, thì sớm ngày đưa cậu ta vào phạm vi của anh, nếu không bọn họ khẳng định sẽ tò mò."

Giọng nói thường ngày vẫn luôn dịu dàng của Tống Châu nay lại có hơi khiến người khác rùng mình, "Cứ để họ thử xem."

Người đàn ông không dám, cả thế giới này, bất cứ ai cũng không dám làm bậy trong phạm vi thế lực của ông lớn này.

Anh ta xua xua tay, "Không nói nữa, tôi đi làm bữa khuya, anh ăn không?"

"Không ăn. Không cần làm phần của tôi."

"Thấy anh gần đây cứ hay trở về lấy đồ ăn, tôi còn tưởng rằng anh thích ăn thức ăn của loài người, hóa ra là ăn cùng thôi à?"

Tống Châu nhìn anh ta, "Cậu rất rảnh rỗi?"

"Không không không, tôi đi ngay." Người đang ông vừa nói vừa vội vã lui ra ngoài.

Tống Châu thu hồi tầm nhìn, chậm rãi thu dọn đồ, bóng hình từ từ biến mất tại chỗ.

Giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ngay bờ sông bên ngoài thôn Lục Ốc.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuOnde histórias criam vida. Descubra agora