Chương 73 : Ốc kèn tôi không bán

288 44 14
                                    

Mấy người Lâm Mãn Chương xuống biển bắt cá.

Lâm Tê Nham vừa mới tiếp xúc với việc lặn biển, đang trong thời kỳ cảm thấy hứng thú, cho dùng phải ngâm mình trong nước hơn 1 tiếng, cậu ta vẫn vô cùng hăng hái đi theo quay video.

Mọi người đều ở trong biển bắt cá, cộng thêm việc trên eo cậu ấy có buộc dây an toàn, chỉ có 1 chút khoảng cách, sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lục Áo dặn cậu ấy phải cận thận xong thì mặc kệ.

Hôm nay cậu đã đánh bắt hơn 5 tiếng rồi, hiện tại mệt muốn chết, cậu nằm bên dưới bạt che mưa, vừa híp mắt nhìn bầu trời, vừa để ý dây an toàn của tất cả mọi người.

Trước giờ cậu bắt cá sẽ không bị lỗ, hiện tại cũng vậy.

Sáng nay cậu bắt được hơn 15kg cá, buổi trưa lại bắt được nhiều ốc biển như vậy, tính sơ qua thì thu nhập sau thuế của hôm nay có hơn 2.000 tệ.

Thu nhập này đã rất khả quan rồi.

Tài nguyên biển cả nhiều như thế, nếu như cậu muốn, cậu còn có thể thu hoạch được càng nhiều.

Cậu không hề tham lam, tiền kiếm đủ dùng là được, không cần kiếm quá nhiều.

Lục Áo nhìn túi ốc kèn, bọn họ còn mấy ngày nữa mới về, những con ốc này sẽ treo trong nước biển để nuôi.

Ốc không giống với các loại hải sản khác, giống như tôm cá có thể đông lạnh, nhưng nếu mấy con ốc này mà chết sẽ không đáng giá nữa.

Nhiều ốc như vậy, phải mỗi ngày chú ý đến sức sống của chúng.

Lục Áo luôn có loại cảm giác, mấy con ốc lần này cậu bắt, nếu cậu không cho ốc chết, nó sẽ không chết.

Không biết điều này có liên quan đến thân phận của cậu hay không, tựa như những gì Tống Châu đã làm với con cá mao thường kia, cậu rót sức sống vào những con ốc này một cách mơ hồ.

Nhớ tới Tống Châu, cậu lấy điện thoại ra xem thử, điện thoại vẫn như cũ không có tín hiệu, gọi không được, nhắn không xong, càng đừng nói là lên mạng.

Lịch sử trò chuyện của cả hai vẫn còn dừng lại ở mấy ngày trước đó, khung chat không hề có tin nhắn mới.

Giữa họ đã rất lâu không xuất hiện tình huống ít trò chuyện như vậy rồi.

Trong lòng cậu có chút nhớ Tống Châu.

Loại nhớ nhung này không mãnh liệt, nhưng chỉ cần rãnh rỗi nó sẽ xuất hiện.

Lục Áo nằm trên ghế xếp, gió biển thổi nhẹ chậm rãi ru cậu ngủ.

Suy nghĩ của cậu không biết trôi đi bao xa.

Trong cơn ngủ say, cậu đã nằm mơ.

Trong mơ cậu đi tới một cái viện nhỏ, trong viện có 1 căn phòng nào đó, Tống Châu đang ngồi sau bàn làm việc.

Dù trong phòng không có người nào khác, Tống Châu vẫn ngồi thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, bên dưới lớp quần áo, có thể nhìn thấy một hình dáng gầy yếu.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now