Chương 36: Mời

407 59 2
                                    

Lục Áo về đến nhà thì mệt tới tê liệt, ngồi trên ghế không muốn động.

Hai chân của cậu từ phần cẳng chân đến bàn chân sưng đỏ và trầy da mảng lớn, nhìn có chút ghê người.

Tống Châu nhìn chân cậu, nhíu nhíu mày.

Lục Áo co ngón chân, muốn giấu đi bàn chân của mình, ngượng ngùng nói, "Không sao, không đau."

"Lần sau cậu đừng vỗ vào tảng đá nữa." Tống Châu nói, "Chờ tôi một chút."

Lục Áo nhìn thấy hình bóng anh biến mất, một lát sau lại vội vã xuất hiện, trong tay cầm một bình sứ nhỏ, "Thoa thuốc trước."

"Được."

Lục Áo nhận bình sứ rồi rửa sạch sẽ chân, ngồi trở lại trên ghế, tự thoa thuốc.

Thuốc này dạng cao màu xanh biếc bán trong suốt, ngửi có 1 mùi hơi mát lạnh, giống như gió sau mưa.

Khi thoa lên chân có cảm giác lạnh lạnh, không hề đau nhức.

Cậu thoa từ bàn chân lên, khi thoa đến cẳng chân thì nhìn lại bàn chân, vết sưng đỏ trên bàn chân rõ ràng đã phai đi rất nhiều, nhẹ nhàng nhấn xuống, cũng không còn cảm giác đau.

Trong nháy mắt Lục Áo biết dùng thuốc này để trị mấy vết trầy da như vậy có vẻ như đang dùng dao trâu để mổ gà.

Cậu cầm bình sứ, nhìn Tống Châu, do dự không biết có nên trả lại cho anh hay không.

Dù sao thuốc này đã thoa lên chân cậu rồi, cho dù dùng đồ cạo thuốc ra lại, hình như cũng tốt lắm.

Tống Châu nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói:" Cậu cứ nhận đi."

"Thuốc này có phải rất mắc không?"

"Không có, tự mình làm."

Lục Áo ừ một tiếng, nắm lấy bình thuốc một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy.

Chỉ tốn chút thời gian của một cuộc nói chuyện, chân của Lục Áo đã tốt hơn rất nhiều rồi, chỉ còn một chút sưng đỏ, căn bản nhìn không ra, 5 phút trước, chân cậu vừa trầy da vừa sưng to.

Cậu nhìn Tống Châu, cảm thấy có chút thần kỳ, "Được rồi sao?"

Tống Châu nhìn thêm lần nữa, xác định không thành vấn đề, mới gật đầu.

Lục Áo đói tới chịu không nổi, chân vừa khỏi liền đi nấu cơm.

Giờ này, không sớm cũng không muộn, không cần phải làm một bữa đàng hoàng, nấu vài gói mỳ thêm trứng gà, rau củ, thịt và thịt cá vào, một nồi mỳ phong phú ra lò.

Hai người chia nhau ăn hết, cuối cùng Lục Áo mới có cảm giác sống lại.

Đã bàn trước chiều nay sẽ học làm mưa, bọn họ phải đi ra ruộng chăm rau dưa, tiện thể làm mưa.

Tống Châu cúi đầu nhìn, thấy chân cậu thực sự đã không sao, gật đầu, "Đi thôi."

Lục Áo vội đi lấy mũ rơm, không chỉ lấy cho mình, còn lấy cho Tống Châu một cái, đều là đồ mới hết.

Hai người đầu đội mũ rơm cũng không giống nông dân.

Tống Châu nhìn kiểu mũ của cả hai giống nhau như đúc, tâm tình tốt hơn một chút, "Đi bộ qua đó hay là tôi đưa cậu qua?"

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now