Chương 126: Nếu bão không được còn có hải lưu.

138 22 5
                                    

Lục Áo xin thề, khi cậu nói Tống Châu cưỡi lên người mình, đầu óc cậu vô cùng trong sáng.

Lúc cậu trông thấy ánh mắt thâm thúy của Tống Châu, cậu mới cảm giác có gì đó sai sai.

Lục Áo tức giận vẫy đuôi một cái, 'bốp' một tiếng nước văng tung tóe, "Anh nghĩ gì đó? Nếu thực là kiểu cưỡi kia thì em cưỡi anh mới phải!"

Tống Châu mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu, "Muốn thử không?"

Suy nghĩ của Lục Áo trong nháy mắt hết trong sáng, trong đầu óc cậu bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh làm người ta liên tưởng miên man.

Lục Áo nuốt nước miếng, đầu rồng khẽ gật như con ngỗng đang ăn cá.

Một lúc sau, cậu phản ứng lại, đuôi rồng lại đập xuống biển làm nước biển văng lên ướt hết boong tàu.

"Anh có lên không?"

Khi cậu nói lời này đã sắp thẹn quá hóa giận rồi.

"Lên." Tống Châu cười, "Vậy anh lên đây."

"Ừm."

Lục Áo nói xong, toàn thân nổi lên mặt biển, cậu áp sát boong tàu để tiện cho Tống Châu leo lên người mình.

Tống Châu động tác dứt khoát nhảy, sau đó an vị trên người cậu.

Lục Áo nhắc nhở, "Anh ngồi vững, bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát."

Tống Châu ôm chặt cơ thể cậu.

Lục Áo khẽ gào một tiếng, thân rồng dũng mãnh lao xuống nước, tốc độ của cậu cực nhanh, Tống Châu ngồi trên lưng cậu như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tống Châu không hề cảm thấy khó chịu, ngay cả nét mặt cũng bình tĩnh thản nhiên.

Anh ôm lấy Lục Áo, mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.

Lục Áo đột ngột lặn từ mặt nước xuống đáy biển, nước biển tầng tầng tách ra, từng chuỗi bọt trắng nổi lên.

Ngắm biển lúc lặn và khi ở trên bờ là hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau, có một sự mới lạ làm người ta cảm thấy lóa mắt đâu đây.

Lục Áo băn khoăn Tống Châu trên lưng, tốc độ không dám quá nhanh, nếu là tốc độ bình thường của cậu, khi lao xuống trong nháy mắt đã chạm đáy biển.

Nhưng bởi vì Tống Châu đang ngồi trên lưng cậu, sau khi xuống biển, cậu còn loanh quanh trong nước một hồi, đại khái có loại cảm giác như đang khoe khang đồ chơi của mình.

Họ từ từ chìm xuống đáy biển trong tư thế lượn vòng như đi trên một con đường núi quanh co.

Vô số cá tôm xung quanh ngơ ngác nhìn Tống Châu.

Chúng nó bị 2 người làm kinh sợ mau chóng chuồn đi nơi xa.

Trong nước không thể nói chuyện, Lục Áo chở theo Tống Châu bơi xuống đáy biển, hai phút sau đã đến nơi.

Nửa tháng trước Lục Áo đến đây trồng san hô, biển nơi này khi đó cũng tĩnh lặng như hôm nay vậy, trong biển không có nhiều cá, bãi san hô cũng chẳng có sức sống gì.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now