Sau khi trọng sinh thành Long...

By TuytnhiTrn5

48.3K 7.1K 603

Tên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨... More

Chương 1: Biến Thành Rồng
Chương 2: Gặp người
Chương 3: Về nhà
Chương 4: Đi câu
Chương 5: Công cụ
Chương 6: Cá hồng vịnh
Chương 7 :Tiệm Cá
Chương 8: Cá Mú Nghệ
Chương 9: Đáng giá.
Chương 10: Rồng.
Chương 11: Trồng rau
Chương 12: Câu đêm.
Chương 13: Con Lươn.
Chương 14: Cua bùn.
Chương 15 : Ngoài ý muốn
Chương 16: Khách đến thăm
Chương 17 : Thần kỳ.
Chương 18: Đi bệnh viện.
Chương 20: Cá lù đù vàng
Chương 21
Chương 22: Nguy hiểm.
Chương 23: Bán cá
Chương 24: Phóng Sinh.
Chương 25: Bánh ú.
Chương 26: Cá chình
Chương 27: Tôm hùm
Chương 28: Trồng dưa
Chương 29: Trục vớt
Chương 30 : Tuyệt vọng.
Chương 31: Tìm thấy
Chương 32: Thuyền cá
Chương 33: Xem thuyền
Chương 34: Thi đấu
Chương 35: Lớn lên.
Chương 36: Mời
Chương 37: Nghiên cứu khoa học.
Chương 38:Cá vây tay
Chương 39 : Phát hiện.
Chương 40: Bắt cá.
Chương 41: Công đầu.
Chương 42: Cây ăn quả.
Chương 43: Đào mật.
Chương 44: Mua cây.
Chương 45: Đồng lòng.
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 :
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69 : Con thuyền từ từ xuất phát
Chương 70 : Ngay cả ông trời đổ mưa cũng vì cậu mà phục vụ
Chương 71 : Hôm nay không cần đem thức ăn về cho bạn nhỏ ăn sao?
Chương 72 : Lục Áo mang theo cái túi lưới căng phồng bơi lên mặt biển
Chương 73 : Ốc kèn tôi không bán
Chương 74: Hương vị tuyệt vời của ốc kèn nướng than
Chương 75: Tôi đem theo muối bắt ốc móng tay
Chương 76: Cá nóc
Chương 77: Hẹn hò kiểu trực nam.
Chương 78: Đi, tôi dẫn cậu đi đào cá chình máu.
Chương 79 : Cá trích
Chương 80 : Con cá hố này đẹp như một tấm giương đang chuyển động.
Chương 81: Không phải cá mặt trăng, mà là cá mặt trời
Chương 82: Mau, đổi sang cách câu diều.
Chương 83 : Lần đầu có người câu được con cá ngừ vây xanh to đến thế.
Chương 84 :Lâm Tê Nham yếu quá, cái cần câu của cậu ấy sắp bị cá kéo đi mất rồi.
Chương 85: Bên Chung Hồng Hải bị mất con cá, họ lại câu được một con.
Chương 86: Tôi ra 500.000 tệ, cậu bán không?
Chương 87 : Cậu thấy đưa con cá ngừ kia ra nước ngoài bán đấu giá thì sao nào?
Chương 88: Cậu đã phải lòng Tống Châu rồi.
Chương 89: Hãy nhìn màu sắc của biển kìa, hình như đang xảy ra thuỷ triều đỏ.
Chương 90 : Đúng lúc đang định hỏi cậu có muốn cùng ra ngoài.
Chương 91 : Tống Châu thay cậu trả lời.
Chương 92: Vùng biển này có chút khác với nơi cậu thường đánh cá.
Chương 93: Trông như một quả cầu băng được treo giữa không trung.
Chương 94: Toàn thân con mực cứng lại hết rồi.
Chương 95 : Hôn môi
Chương 96 : Trong gió biển hôn môi em.
Chương 97: Tụi ngỗng muốn tạo phản rồi.
Chương 98: Cậu một lần nữa có nhà.
Chương 99 : Trứng chiên thơm nồng bao lấy thịt cá trơn mềm.
Chương 100: Trời mưa cả đêm.
Chương 101: Lần này các cậu chọc vào ổ cua rồi.
Chương 102: Cua tháng 8 là mập nhất.
Chương 103 : Sau khi gặp em thì không còn nữa.
Chương 104: Hôm qua cậu trông thấy hai con ba ba trơn.
Chương 105: Gà hầm ba ba.
Chương 106: Cầu gai sọ dừa hay còn gọi là nhum sọ.
Chương 107 : Sashimi bào ngư.
Chương 108: Đồ cổ trên biển.
Chương 109: Bên dưới có cá đang đụng thuyền sao?
Chương 110: Cậu ta trực tiếp kéo con cá cờ xanh hung hãn kia lên thuyền.
Chương 111: Cậu có biết con thuyền bị đắm ở đâu không?
Chương 112: Vừa hay có thể dùng cá cờ để khai quang cho thuyền mới.
Chương 113: Của anh có hơi to, em chịu khó xíu nhé?
Chương 114: Trong biển có chú rồng ham chơi.
Chương 115: Nhi nữ tình trường, anh hùng đoản khí
Chương 116: Di tích con thuyền bị đắm
Chương 117: Cá sấu nhà ông ta xổng chuồng rồi.
Chương 118: Bọn họ bị cá sấu dọa cho bán sống bán chết.
Chương 119: Nửa kg 600 tệ, rẻ vậy sao?
Chương 120:Con bạch tuộc bán trong suốt thật đáng yêu.
Chương 121: Tên lừa đảo đã xem mắt với cậu lúc trước đã bị bắt.
Chương 122: Hay là cậu nhân lúc này dặn dò đôi lời cho bản thân?
Chương 123: Việc bảo vệ hệ thống sinh thái rạn san hô vô cùng cấp bách.
Chương 124: Kính công thần, kính anh hùng
Chương 125: Vậy anh cưỡi lên người em đi, em dẫn anh đi lặn biển
Chương 126: Nếu bão không được còn có hải lưu.
Chương 127: Sự tích liên quan đến cậu đều là chuyện tích cực.
Chương 128: Lần sau chúng tôi đến sẽ mang cây ăn quả của sở nghiên cứu cho cậu.
Chương 129: Bão sắp tới rồi.
Chương 130: Em hy vọng chúng có thể trở thành hạt giống.
Chương 131: Bất ngờ hái được chút nấm.
Chương 132: Cá vẩu ở đây to quá.
Chương 133:Có nhiều người trước khi đi biển đều sẽ vái cậu.
Chương 134: Tôi nhìn thấy lợn biển.
Chương 135: Người tính kế tôi thường xui xẻo
Chương 136: Nhóc béo bị cá đuối điện điện giật rồi.

Chương 19 : Hợp tác

515 90 7
By TuytnhiTrn5

Giờ đã hơn nửa đêm rồi, trăng sáng ít sao, gió đêm thổi hiu hiu, làm cho người ta cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Lục Áo đi theo bận rộn lâu như vậy, đã sớm bụng đói kêu vang.

Cậu ra khỏi bệnh viện, tìm một hàng quán bán thức ăn khuya.

Đêm khuya các hàng quán vẫn tấp nập người, từ cách ăn mặc có thể nhìn ra ở đây có đủ loại người đủ loại ngành nghề, âm thanh ồn ào và hương thơm của thức ăn không ngừng đập vào mặt, đâu đâu cũng là mùi khói lửa nồng đậm.

Lục Áo vô cùng thả lỏng tìm một vị trí gần sát ngồi xuống.

Bác gái gọi món lại đây, cười ha hả châm trà, rồi đưa thực đơn cho cậu, "Cậu đẹp trai à, muốn ăn món gì?"

Lục Áo xem qua thực đơn, vừa xem vừa gọi món, "Một phần đùi gà, một phần cánh gà, một phần ốc móng tay xào, một phần mực sợi, một phần vịt xào gừng chua, một phần gà xé sợi, một phần hàu biển, lại thêm một phần hủ tiếu xào thịt bò, một phần xôi bát bửu, đồ ngọt thì lấy kem đậu xanh."

Bác gái đáp lời, lưu loát lấy chén đũa đã khử trùng đưa qua, "Mấy người?"

"Một người."

"Hả, một người? !" Bác gái mở to 2 mắt, âm thanh không tự chủ được nâng cao lên, "Chỉ một mình cậu?"

Lục Áo thản nhiên ừ một tiếng.

Bác gái nhìn cậu, thử thăm dò hỏi:" Cậu định mang về đúng không?"

"Không, ngồi ở đây ăn."

Ánh mắt của bác gái không che dấu nổi nữa, lặng lẽ quan sát Lục Áo, nghĩ sao cũng không hiểu, một thanh niên đẹp trai cao cao ốm ốm, sao có thể ăn nhiều tới vậy?

Lục Áo không để tâm ánh mắt của bà, trả lại thực đơn, "Làm phiền cho đồ ăn lên nhanh một chút."

"À, được." Bác gái vội thu lại thực đơn, xoay người bận rộn.

Lục Áo uống một miếng trà thô mà quán cung cấp, cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Lục Áo nói cho bọn họ biết rằng hiện tại Thạch Thần và Lưu Khải Minh đã không có chuyện gì rồi, nhưng mà cần cậu ta trời vừa sáng thì mau chóng chạy lên tỉnh nói chuyện với người của hai nhà.

Lâm Cống Thương cả đêm nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng yên tâm phần nào, liên tục gửi vài tin nhắn : Được, ngày mai tôi tới huyện ngồi chuyến xe 5h30 đi, sáng sớm sẽ tới!

- Lục Áo, lần này thực cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi không biết làm sao mà giải quyết nữa.

- Khóc lớn [hình ảnh]

Lục Áo đơn giản an ủi cậu ta vài câu, đột nhiên cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đối diện xuất hiện một bóng người áo trắng.

Lại là Tống Châu.

Lục Áo ngẩng đầu nhìn anh, động tác dừng một chút, "Ngài Tống, sao anh lại ở đây?"

Tống Châu cầm chén trà trong tay, hai mắt cong cong, "Cấp dưới của tôi nhìn thấy cậu suốt đêm từ thôn Sùng Tín tới Tân Lục châu nên đã báo lên, tôi tới xem sao."

"À." Lục Áo vừa nghe là hiểu hành động của mình đang bị bọn họ giám sát, trong lòng có chút không vui.

Tống Châu nhìn ánh mắt của cậu, biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cười, "Hết cách rồi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của người dân. Tốt xấu gì cậu cũng là nhân vật nguy hiểm cấp A, loại tình cảnh này nhất định phải có."

Lục Áo rất thích sự thẳng thắn của anh, chỉ là buồn rầu, "Người giống tôi, các người cũng sẽ giám sát sao?"

"Cố gắng thôi." Tống Châu nói :" Tên gọi chính thức của chúng tôi là Cục Giám Sát Dị Nhân, chú ý mọi người chính là công việc của chúng tôi."

Lục Áo nhìn anh, nhướng mày, "Nếu như cần giám sát, chẳng phải anh chính là nhân vật nguy hiểm nhất hay sao?"

"Chính xác là như vậy, bên phía nhân loại cũng có người đối với tôi vẫn luôn cảnh giác không dám lơ là."

Lục Áo buồn bực, "Vậy sao anh còn bán mạng cho bọn họ?"

Tống Châu cười, "Không phải bán mạng vì họ, chỉ là đang bảo vệ sự an toàn của mảnh lục địa này mà thôi."

Tống Châu kiên nhẫn trả lời từ câu hỏi của cậu, mãi đến khi bác gái lên bưng thức ăn lên mới im miệng không nói.

Bác gái vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, nhìn Lục Áo thêm vài lần, vừa nãy Lục Áo chắc như đinh đóng cột nói chỉ có một mình, đảo mắt một cái lại thêm một người.

Người vừa tới này vô cùng đẹp trai, khí chất hoàn toàn khác với người bình thường, mà giống mấy kiểu nhân vật nổi tiếng như siêu sao các loại, chẳng qua khuôn mặt này nhìn rất lạ, bác gái cảm thấy có lẽ chưa gặp qua anh.

Tống Châu lễ phép gật đầu chào bác gái, nói: "Làm phiền."

"Ai, không cần khách sáo." Bác gái đặt dĩa ốc móng tay xào, mực sợi và thịt gà xé xuống, không hiểu sao cảm thấy không dám nhìn anh quá nhiều, vội nói:" Mọi người từ từ dùng."

Tâm tình Lục Áo thường thường, Tống Châu đưa đồ ăn tới trước mặt cậu, "Đừng mất hứng, cho tôi ăn ké một bữa, đợi lát nữa đưa cậu về."

"Cũng đâu có ghét bỏ anh ăn ké."

Tống Châu thấy cậu lầm bầm, cong mắt cười, " Quan hệ của cậu với mấy người của thôn Lâm Ốc rất tốt sao?"

"Bình thường, bọn họ giúp tôi không ít lần, tôi cũng tiện tay giúp lại."

Gây sức ép suốt đêm cũng không phải chỉ tính là tiện tay, Tống Châu không vạch trần cậu, chỉ cười lý giải.

Rất nhanh, thức ăn mà Lục Áo gọi đã lên hết.

Cậu đói tới tay cũng mềm, lúc này không còn để tâm nói chuyện nữa, tao nhã mà nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn.

Tống Châu ăn cũng không nhiều, nói là ăn ké, chi bằng nói là ngồi ăn chung cho cậu có bạn.

Nhiều thêm một người, cái bàn đầy thức ăn của cậu cũng không quá đột ngột, người bên cạnh không quá chú ý đến cậu.

Hai người ăn no uống đủ, Lục Áo thỏa mãn nheo mắt.

Thanh toán xong, Tống Châu kéo cậu đứng dây, "Đứng lên đi vòng vòng, đợi lát nữa tôi đưa cậu về."

Lục Áo cũng không muốn biến mất giữa chốn đông người, cậu ngoan ngoãn đứng dậy cùng Tống Châu đi dọc theo con đường đi tới bãi biển.

Hai người đi dạo coi như giúp tiêu hóa.

Đi đi được một hồi, Lục Áo nhớ ra, quay đầu nhìn anh, "Tôi cứ vậy từ Tân Lục châu trở về thôn, trung gian không có ghi chép giao thông, có khi nào khiến người ta hoài nghi?"

"Sẽ không, cậu nằm trong danh sách quan tâm của chính phủ, chỉ cần không xảy ra chuyện lớn, không ai dám điều tra cậu."

Lục Áo 'a' một tiếng, "Cho dù tôi làm chuyện gì khác thường, bên trên cũng mắt nhắm mắt mở đúng không?"

"Chuyện gì gọi là khác thường?"

"Ví dụ như cá bắt được đặc biệt hiều, thứ tự nuôi cũng đặc biệt mạnh, trồng cái gì cũng đặc biệt tốt?"

"Sẽ không, bên trên không chỉ mắt nhắm mắt mở, còn có thể nghĩ cách để che dấu dùm cậu." Tống Chấu cười, "Cậu cứ yên tâm sinh hoạt như bình thường là được, chỉ cần không làm những chuyện lớn gây nguy hiểm cho con người, phía chính phủ sẽ cực kỳ thân thiện với cậu."

Lục Áo nghe vậy 'à' một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy nằm trong danh sách của bên trên hình như cũng không phải chuyện khiến người ta khó chấp nhận?

Hai người đi dạo hơn 20 phút, tới bờ biển, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có đèn đường trầm mặt đứng ở một chỗ, canh giữ cho con đường này.

Tống Châu đưa tay, "Đi thôi, đưa cậu về ngủ."

Lục Áo lười biếng đưa tay đặt trên tay anh.

Tống Châu vốn nghĩ chỉ cần nắm lấy cánh tay cậu thôi, thấy cậu không để ý đưa tay qua, liền tiện thể nắm tay cậu.

Bàn tay to hơi lạnh dán vào những ngón tay thon dài ấm áp, nhiệt độ cũng vì thế mà truyền qua.

Lục Áo cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa định ngẩng đầu nhìn Tống Châu, chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, cậu đã về tới trước nhà của mình.

Tống Châu nhẹ giọng nói :" Tới rồi."

Cậu nhìn căn nhà đang khóa cửa của mình, xoay đầu nhìn Tống Chấu. "Ngài Tống, tôi phát hiện mỗi lần anh đến, đều chỉ đứng bên ngoài nhà của tôi?"

"Không có lời mời của chủ nhà, bình thường tôi sẽ không tự ý đi vào."

Lục Áo nhớ lại biểu hiện của anh ở vài lần trước, phát hiện quả thật là thế.

Tống Châu nhẹ nhàng đẩy cậu, "Tối rồi, về ngủ sớm một chút."

Lục Áo ngáp một cái, "Anh cũng vậy, hôm nay cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, ngủ ngon."

Lục Áo về nhà rửa mặt xong là ngủ ngay, cậu thật sự quá mệt rồi, cậu ngủ thẳng đến buổi chiều mới tỉnh.

Sau khi thức dậy, cậu nấu một nồi mỳ phong phú, ăn xong thì lấy đồ nghề đi đánh cá.

Tài nguyên biển có hạn, nhất là tài nguyên gần biển.

Cậu đánh bắt quá nhiều, mới hơn 1 tháng ngắn ngủi, vùng biển mà cậu thường đi cá lớn đã ít đi rất nhiều, Lục Áo dự tính, cùng lắm là bắt ở đây thêm 1 tháng, cậu phải tìm một chỗ bắt cá mới.

Chỗ bắt cá của thôn bọn họ chỉ có vài chỗ, trừ chỗ này ra, còn lại đều là nơi mà Lâm Mãn Chương bọn họ thường tới.

Lục Áo không có dự định đi đánh cá với bọn Lâm Mãn Chương, một là vì trên người cậu có nhiều chỗ kỳ lạ, bị bọn họ nhìn thấy thì không hay, hai là cậu bắt cá quá giỏi, nếu cộng thêm cậu nữa, vậy thì cá lớn trong vùng biển này rất nhanh sẽ bị bắt sạch, đến lúc đó Lâm Mãn Chương bọn họ muốn kiếm sống sẽ rất khó khăn.

Cậu phải nghĩ cách ra biển lớn bắt cá thử xem sao, chỉ là giấy chứng nhận nghề cá của cậu vẫn còn đang trong quá trình xử lý, phải đợi thêm một hồi nữa.

Buổi chiều sóng và gió biển khá lớn, nước biển cũng đục ngầu, tầm nhìn chỉ ở mức bình thường.

Lục Áo bắt cá 3 tiếng, cũng bắt được hơn 10kg.

Cậu trực tiếp bán ở trấn trên, lại mua thêm đồ ăn về nhà.

Vừa về nhà, xa xa đã thấy Lâm Tê Nham đang tay chân vụng về đứng trước chuồng ngỗng cho chúng ăn.

Lục Áo đi qua nhẹ gõ cửa chuồng, "Sao cậu lại đến đây cho ngỗng ăn?"

"Lục Áo, cậu về rồi à? "Lâm Tê Nham ngạc nhiên mừng rỡ, rồi giải thích:" Lâm Cống Thương đi tỉnh rồi, tụi anh Chương thì đang bận đánh cá, tôi thì khá rãnh rỗi, nên xung phong nhận việc tới đây giúp cho ngỗng ăn. Nói gì thì nói chứ, ngỗng nhà cậu dễ thương ghê."

Lâm Tê Nham ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ sờ lớp lông xù của ngỗng con, trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Làm cho tôi cũng muốn nuôi."

"Làm thú cưng?"

". . . . Phải."

"Vậy cậu bắt 1 con về đi."

"Không không không, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải muốn bắt ngỗng của cậu." Lâm Tê Nham đứng lên, cười, "Bắt ngỗng thì thôi, tôi muốn hợp tác với cậu làm một việc."

"Hợp tác việc gì?"

Lâm Tê Nham gãi gãi đầu, "Không phải ngày nào các cậu cũng đi bắt cá sao? Đặc biệt là cậu bắt được nhiều cá như thế, mà còn là loại cá biển hoang dã chính tông nữa, có vài fan của tôi hỏi có thể bán cho họ được không, phí vận chuyển họ tự trả?"

"Fan của cậu là người nơi chỗ nào, cá vận chuyển qua đó còn tươi không?"

"Tươi chứ tươi chứ, nếu mà trong tỉnh này hoặc tỉnh lân cận, tôi sẽ trực tiếp đưa tới nhà xe, cho nó đi nhờ xe là được, nếu như đi tỉnh khác thì đi giao bằng máy bay, chỉ tốn vài tiếng đồ hồ mà thôi. Cậu yên tâm đi, hiện tại kỹ thuật giữ tươi phát triển như vậy, chúng ta bỏ thêm đá thêm oxy đóng gói xong đưa đi, thường thì trong ngày sẽ tới nơi, khi mà các fan nhận được có lẽ mắt cá lúc đó vẫn còn trong suốt."

Lục Áo có chút đăm chiêu.

Lâm Tê Nham ngóng trông nhìn cậu, "Cậu cũng biết tôi không biết đánh cá, chỉ có thể hỏi mọi người."

Lục Áo không từ chối, bán cho ai cũng là bán, bán cho Lâm Tê Nham còn gần hơn nữa.

"Ngày mai đi, ngày mai tôi bắt cá xong sẽ cho cậu xem, cậu chọn con nào thì tôi sẽ chừa lại."

"Okla. Ngày mai tôi đợi tin tốt của cậu."

Lục Áo gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói :" Cá gửi thế nào vậy? Tôi muốn tiện thể gửi 2 con cá cho bạn."

"Gửi tới đâu vậy?" Lâm Tê Nham sảng khoái nói:" Dù sao tôi cũng phải gửi cho fan, cậu đưa cá và địa chỉ cho tôi là được, tôi gửi dùm cậu."

"Đều ở trong tỉnh." Lục Áo nói:" Ngày mai xem coi bắt được cá gì rồi tôi báo lại với cậu."

Lục Áo muốn gửi 2 con cá.

Một con cho Cát Nhiễm Châu.

Một con cho Tống Châu.

Chú thích:

Xôi bát bửu:

Hủ tiếu xào bò:

Kem đậu xanh:

Ốc móng tay xào:

Vịt xào gừng chua:

Continue Reading

You'll Also Like

3.3M 11.5K 26
Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên...
720K 48.2K 49
⭐Tittle : Khi Tanjirou Là Quỷ ! ⭐Thể loại : Np, nhất thụ đa công, sủng ngọt, không ngược, HE, Trọng sinh ⭐Nhân vật : Kamado Tanjirou cùng dàn hậu cu...
1.5M 78.7K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
268K 24.6K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn th...