[DROP] Đích phi sách - Chân Á...

By ndmot99

33.7K 2.7K 80

Tên truyện: Đích phi sách/ 嫡妃策 Tác giả: Chân Ái Vị Lương/ 真爱未凉 Thể loại: trọng sinh, cung đấu, trạch đấu Edit... More

Văn án
Chương 1: Hưng sư vấn tội
Chương 2: Đảo chủ thành khách
Chương 3: Từng bước ép sát
Chương 4: Trả nàng trong sạch
Chương 5: Xử trí cả hai
Chương 6: Tính tình thay đổi
Chương 7: Chủ động làm hòa
Chương 8: Kẻ tới không có ý tốt
Chương 9: Ra oai phủ đầu (1)
Chương 10: Ra oai phủ đầu (2)
Chương 11: Giết gà dọa khỉ
Chương 12: Sát tinh! Sát tinh
Chương 13: Ngựa điên nổi loạn trong cung
Chương 14: Tức giận giết chết ngựa điên
Chương 15: Thế tử Bắc gia
Chương 16: Đứng đầu tứ phi
Chương 17: Chuyện đến bất ngờ
Chương 18: Cùng một đám
Chương 19: Tiệc Nguyệt Lão
Chương 20: Đi ngược quy củ
Chương 21: Mỹ nhân hiến vũ
Chương 22: Ép hôn
Chương 23: Giao dịch với y
Chương 24: Âm mưu gợn sóng
Chương 25: Đạt được hiệp nghị
Chương 26: Đầu sóng ngọn gió
Chương 27: Lấy lui làm tiến
Chương 28: Chân tướng bại lộ
Chương 29: Trọng thưởng An Cửu
Chương 30: Vạch trần tại chỗ
Chương 31: Bỏ đá xuống giếng
Chương 32: Bí sự cung đình
Chương 33: Dụng tâm lương khổ
Chương 34: Đe dọa
Chương 35: Thế tử tới cửa
Chương 36: Họa thủy
Chương 37: Thái Tử nổi giận
Chương 38: Tìm tới cửa
Chương 39: Ứng đối sát khí
Chương 40: Độc ác tính kế
Chương 41: Chủ động khiêu khích
Chương 42: Ép nàng ta lộ mặt
Chương 43: Hạ chiến thư
Chương 44: Thiếu gia ác bá
Chương 45: Vung tay đánh nhau
Chương 46: Thô bạo đơn giản
Chương 47: Đổ dầu vào lửa
Chương 48: Tra nam
Chương 49: Thẹn quá hóa giận
Chương 50: Vị khách không mời mà đến
Chương 51: Lửa lớn bất ngờ
Chương 52: Xé mở âm mưu
Chương 53: Bí mật động trời, mưu tài hại mệnh
Chương 54: Mâu thuẫn trở nên gay gắt, càng phải cưới An Cửu
Chương 55: Lưỡng tình tương duyệt, ép gã từ hôn
Chương 56: Giải trừ hôn ước, hộc máu điên cuồng
Chương 57: Trận chiến trung thu, tính kế ác độc
Chương 58: Kinh diễm tứ phương, vạch trần tất cả
Chương 59: Đổ dầu vào lửa, xé toạc mặt nạ của mỹ nhân
Chương 60: Hoàn toàn điên cuồng, hủy hoại trong sạch của ả
Chương 61: Nhảy vào hố lửa, thịnh nộ đáp trả
Chương 62: Tự nhận hậu quả, ngủ cùng sai người
Chương 63: Thân bại danh liệt, nhục nhã chịu khổ
Chương 64: Xé rách da mặt, hoàn toàn quyết liệt
Chương 65: Bắt gã cưới thê, tứ hôn khuất nhục
Chương 66: Ác độc tính kế, nam nhân rắn rết
Chương 67: Điên cuồng trả thù, muốn nàng đền mạng
Chương 68: Đè xuống đùa giỡn, ép nàng gả đi
Chương 69: Ép ra chân tướng, nháo đến kinh hách
Chương 70: Đưa nàng động phòng, bước vào ổ sói
Chương 71: Dẫn lửa thiêu thân, đào mộ chôn mình
Chương 72: Kết cục thê thảm, sập bẫy mỹ nam
Chương 73: Cứ thế cầu hôn, vạch trần bí mật
Chương 74: Có thai, Thái Tử đại hôn
Chương 75: Chuyện mang thai bại lộ, thịnh nộ trước mặt mọi người
Chương 76: Ép buộc tứ hôn, nhẫn tâm giết con
Chương 77: Ép được bí mật động trời, thẹn quá hóa giận
Chương 78: Mặc nàng làm gì thì làm, nỗi hận đoạt thê
Chương 79: Phát hiện mục đích giật mình, đêm tân hôn
Chương 80: Tra tấn nhục nhã bốn phía, mượn dao giết người
Chương 81: Uy hiếp lợi dụng vô sỉ, thề phải vạch trần chân tướng
Chương 82: Phá vỡ bí mật tư tình, nhẫn tâm dồn vào chỗ chết
Chương 83: Gạo nấu thành cơm, ác độc dạy con giết cha
Chương 84: Cưỡng hôn trước mặt mọi người, ngài không cưới ta là không thể!
Chương 85: Thật sự chọc giận An Cửu, cái giá phải trả khi lợi dụng nàng
Chương 86: Chủ động đoạt lại gia sản, chó ngoan không cản đường!
Chương 87: Phát hiện bí mật của Bắc Sách, An Cửu khiếp sợ
Chương 88: Tự định chung thân, An Cửu điên cuồng trả thù
Chương 89: Xử lý mẫu tử vô sỉ, tự tìm đường chết
Chương 90: Đánh tới gần chết mới thôi, chân tướng đả kích
Chương 91: Tức đến hộc máu, mẫu tử bị chúng bạn xa lánh
Chương 92: Kết cục thê thảm, đả kích liên tiếp
Chương 93: Lưu lạc thanh lâu, ép Bắc Sách lộ diện
Chương 94: Hôn sự có biến, thổ lộ với nàng trước mặt mọi người
Chương 95: Bá đạo hộ thê, vì nàng thủ thân như ngọc
Chương 96: Thiết kế mang thai, vạch trần thân thế của hắn
Chương 97: Hoàn toàn bại lộ bản tính, nắm được nhược điểm của nàng ta
Chương 98: Muốn nàng ta đền mạng. An Cửu, xem như ngươi lợi hại!
Chương 99: Nổi giận tại chỗ, hoàn toàn mặc kệ bất cứ cái giá nào
Chương 101: Cấu kết làm việc xấu, đêm trước đại hôn
Chương 102: Ngày đại hôn, An Cửu đáp trả mạnh mẽ
Chương 103: Vạch trần, ép ả nói ra chân tướng
Chương 104: Tính kế thất bại, giáo huấn thống khoái
Chương 105: Động phòng hoa chúc, ám sát trong đại hôn
Chương 106: Hưu thê, kết cục cả nhà thê thảm
Chương 107: Trở thành phu thê, xem ai cười đến cuối cùng
Chương 108: Độc thủ phía sau, vạch trần bộ mặt thật của nàng ta
Chương 109: Có thai, hoàn toàn chọc giận ông ta
Chương 110: Quyết đấu tới cùng, chết không có chỗ chôn
Chương 111: Tình thế nghịch chuyển, khiến ả sống không bằng chết
Chương 112: Máu chảy thành sông, Bắc Nhu rơi vào kết cục thê thảm
Chương 113: Phơi bày thân thế ra ngoài ánh sáng, ép hỏi chân tướng
Chương 114: Đập tan âm mưu, dùng bí mật làm giao dịch
Chương 115: Ác mộng quấn thân, cuối cùng cũng sẽ gặp báo ứng
Chương 116: Chết không nhắm mắt, thân phận thật sự của kẻ đứng sau
Chương 117: Tâm tư độc ác, An Cửu đáp trả
Chương 118: Giáo huấn một trận, lật tẩy ngụy trang mang thai
Chương 119: Phong ba sinh non, dụ nàng sập bẫy
Chương 120: An Cửu bày mưu tính kế, cố ý phá hỏng chuyện tốt của nàng ta
Chương 121: Nhẫn tâm, chỉ cưới một mình nàng!
Chương 122: Tự làm tự chịu, chất chứa bí mật động trời
Chương 123: Thân phận của nàng, nhất định phải có được nàng
Chương 124: Chịu kích thích, mượn nàng ta diễn một vở kịch
Chương 125: Thề độc, Bắc Sách hiện thân nghĩ cách cứu viện
Chương 126: Uy hiếp, không dễ dàng bỏ qua
Chương 127: Hồi kinh, âm mưu nhằm vào Hạ Hầu Âm
Chương 128: Phát hiện bất ngờ của An Cửu, chạy trời không khỏi nắng
Chương 129: Giáo huấn một trận, mãi mãi không có ngày xoay người
Chương 130: Kết cục không nghe lời, giết người diệt khẩu
Chương 131: Chết thảm tại chỗ, nhược điểm rơi vào tay kẻ khác
Chương 132: Nghiêm hình tra khảo, ép nàng ta nói ra kẻ đứng sau
Chương 133: Đầu sỏ gây tội, kẻ đứng sau lộ diện
Chương 134: Tìm kiếm chân tướng, uy hiếp trần trụi
Chương 135: Nói ra thiên cơ, vạch trần thân phận của bà ta
Chương 136: Thân phận thật sự, An Cửu giáp mặt chất vấn
Chương 137: Vạch trần thân phận, âm mưu che giấu đằng sau
Chương 138: Cùng nhau báo thù, ngày bọn họ táng thân
Chương 139: Thân thế của Bắc Sách, bà ta là kẻ điên!
Chương 140: Kéo vào hố lửa, thế bất lưỡng lập với bà ta
Chương 141: Ra oai phủ đầu, vạch trần thân phận của gã
Chương 142: Hạ lệnh ban chết, kết cục thê thảm của Hạ Hầu gia
Chương 143: Tư định chung thân, mặc kệ nàng ta sống chết
Chương 144: An Cửu mang thai, đừng hòng tổn thương người nàng để ý
Chương 145: Bắt đầu cuộc chiến, sống cũng không được yên
Chương 146: Trở thành quân cờ, ép lập bà ta làm hậu
Chương 147: Tâm sinh sát ý, uy hiếp trắng trợn
Chương 148: Đối chọi gay gắt, mượn tay An Cửu giết người
Chương 149: Chân tướng bại lộ, nhất định sẽ không tha cho bà ta
Chương 150: Ra tay đánh trả, kiên quyết không gánh tội thay
Chương 151: Từng bước ép sát, An Cửu có phát hiện lớn
Chương 152: Tự làm tự chịu, cho bà ta chịu hết tra tấn
Chương 153: Kết cục thê thảm, thẹn quá hóa giận nổi sát tâm
Chương 154: Tự đào mồ chôn, mưu kế của Tiêu Văn Tuệ
Chương 155: Nơi táng thân, đánh chết bà ta
Chương 156: Giáp mặt chất vấn, thiên hạ đệ nhất đố phụ
Chương 157: Đưa tới cửa, đánh đuổi tất cả đầu trâu mặt ngựa
Chương 158: Nghi ngờ nổi lên, quyết chọn rể cho nàng

Chương 100: Ý loạn tình mê, lửa nàng đốt nàng sẽ chịu trách nhiệm

167 10 0
By ndmot99

Mọi người sửng sốt nửa ngày, Ngọc Hoàng Hậu mới hoàn hồn, lập tức chạy tới, Thục Phi cũng đi theo, một trước một sau đỡ Tĩnh Phong Đế đứng dậy. Nhìn Tĩnh Phong Đế chảy máu mũi, cả hai đều ngẩn ra.

"Hoàng... Hoàng Thượng..." Ngọc Hoàng Hậu theo bản năng nuốt nước bọt.

Những người khác kinh sợ quỳ xuống đất.

Vừa rồi vì té ngã nên bị thương sao?

An Cửu lặng lẽ liếc nhìn Tĩnh Phong Đế, nhếch mép cười, vui sướng khi thấy ông ta gặp hoạ.

"Người đâu, truyền thái y, mau truyền thái y!" Ngọc Hoàng Hậu vội ra lệnh. Nếu Hoàng Thượng gặp chuyện gì, mọi người phải làm sao đây?

Tần công công nhận lệnh lui xuống. Người ở lại thấp thỏm lo âu, cẩn thận chú ý sắc mặt Tĩnh Phong Đế, lo ông ta nổi trận lôi đình.

Mà kẻ đầu sỏ gây tội Bắc Tự Nhàn nhìn mọi người quỳ dưới đất, lại cười ha ha: "Hoàng Thượng... Máu... Ha ha..."

"Làm càn!" Tĩnh Phong Đế quát lớn, giận tới dậm chân. Nhàn Phi này, ngay cả ông ta cũng dám làm bị thương!

Cảm nhận sống mũi đau xót, Tĩnh Phong Đế vô cùng phẫn nộ.

"Hoàng Thượng, thần thiếp... Vừa cứu ngài, mới khi nãy... An Khang công chúa ở ngay bên cạnh ngài đấy!" Bắc Tự Nhàn đắc ý kể công. Nói tới đây, bà đột nhiên nhíu mày, quỳ xuống, "Thần thiếp biết tội, đều tại thần thiếp vô năng, thần thiếp không thể thiêu chết ả, mới để ả tiếp tục làm bậy. Có điều... Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ không để ả làm Hoàng Thượng bị thương..."

Dứt lời, Bắc Tự Nhàn lập tức đứng dậy,đi về phía Tĩnh Phong Đế.

Tĩnh Phong Đế thấy bà lại có hành động, vội lùi một bước.

"Người đâu, hộ giá, hộ giá!" Ngọc Hoàng Hậu ra lệnh.

Ngay lập tức, thị vệ chắn trước mặt bà, ngăn cách bà và Tĩnh Phong Đế.

"Hoàng Thượng, thần thiếp... Thần thiếp đang bảo vệ ngài đấy!" Bị cản đường, Bắc Tự Nhàn nhíu mày.

Thục Phi thấy tình hình như vậy, lạnh lùng nói: "Nhàn Phi tỷ tỷ, không nói tới việc đốt Trường Nhạc Cung, tỷ dám va chạm Hoàng Thượng, làm bị thương long thể, đáng tội gì hả!"

A, Nhàn Phi này thật sự bị thất tâm phong sao?

Nếu đúng là vậy, không thể tốt hơn!

"Hoàng Thượng, Nhàn Phi nương nương không cố ý, nương nương điên rồi, ngay cả mình đang làm gì nương nương cũng không biết..." Mộc Đào vội nói.

"Điên rồi? Điên thì có thể muốn làm gì thì làm hả?" Thục Phi quyết không buông tha, "Hoàng Thượng, Nhàn Phi thân là cung phi lại tổn hại long thể, đại nghịch bất đạo như vậy, tội đáng tru di!"

Tĩnh Phong Đế nhíu mày. Tội đáng tru di? Giết Nhàn Phi sao?

Nhưng ý nghĩa của Nhàn Phi ở trong cung đối với hoàng thất và Bắc Vương phủ... Năm đó ông ta đón Nhàn Phi vào cung, vinh sủng từng ấy năm dành cho bà chưa từng tiêu giảm còn không phải vì có bà trong tay, tại thời điểm mấu chốt ông ta có thể kiềm chế Bắc Vương phủ à?

Với ông ta, Nhàn Phi là một quân cờ vô cùng quan trọng, nhưng lần này tội đáng tru di sao?

Giết bà, chẳng những mất đi một quân cờ kiềm chế Bắc Vương phủ, thậm chí nếu vì việc này mà chọc giận Bắc lão vương gia, đồng nghĩa cho Bắc Vương phỉ một lý do hợp lý để bất mãn với hoàng thất.

Tuy hoàng thất và Bắc Vương phủ đã giằng co nhiều năm, nhưng vẫn chưa đến thời điểm thật sự trở mặt.

Trước đây vì Hạ Hầu Âm, ông ta đã khiến Bắc vương gia oán hận, nếu còn giết Nhàn Phi...

Cảm nhận đau đớn trên sống mũi truyền tới, Tĩnh Phong Đế dần lấy lại lý trí.

Cho dù Nhàn Phi đốt Trường Nhạc Cung hay làm ông ta bị thương, ông ta đều không thể phạt nặng!

Giống như khi nãy ông ta không thể để Bắc Nhu chết!

Hít sâu một hơi, Tĩnh Phong Đế thoáng nhìn Trường Nhạc Cung bị lửa đốt, trầm giọng: "Nhàn Phi chịu kinh hãi, mắc thất tâm phong, Trường Nhạc Cung này cũng không thể ở nữa, sắp xếp nàng ấy tới một nơi an tĩnh tĩnh dưỡng đi!"

Dứt lời, Tĩnh Phong Đế phất tay áo bỏ đi.

"Hoàng... Hoàng Thượng..."

Không ngờ Nhàn Phi phạm tội lớn như vậy Hoàng Thượng vẫn bao che không truy cứu, Thục Phi không cam lòng, muốn nói nữa, nhưng Tĩnh Phong Đế đã đi xa.

"Bị điên... Ai bị điên?" Bắc Tự Nhàn lẩm bẩm, dáng vẻ chất vật lúc này khác xa bà của ngày thường.

Thục Phi nhàn nhạt liếc nhìn bà, nhíu mày. Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ cứ bỏ qua sao?

Điên rồi? Với địa vị của Bắc Vương phủ phía sau, nếu ngày nào đó Nhàn Phi bình thường trở lại, vậy...

Thục Phi híp mắt nhìn Ngọc Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, Nhàn Phi tỷ tỷ điên rồi, còn đốt Trường Nhạc Cung, nếu tỷ ấy còn tiếp tục đốt cung điện thì phải làm sao? Trước mắt phải sắp xếp Nhàn Phi tỷ tỷ ở đâu cho thích hợp đây? Chỗ ở mới nhất định phải được lựa chọn kỹ càng, bằng không thêm mấy cung điện nữa bị thiêu rụi, Hoàng Thượng yêu thương Nhàn Phi tỷ tỷ nên sẽ không trách tội, đến lúc đó nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên người Hoàng Hậu nương nương."

Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày. Tâm tư của Thục Phi làm sao bà ta không hiểu?

Nhàn Phi tuy là người của Bắc Vương phủ, nhưng mấy năm nay bà ta không ngừng mượn sức bà, bà đều không hề dao động, hiện giờ bà ta đã có Khanh vương phi ủng hộ, giữ lại Nhàn Phi đối với bà cũng vô dụng. Những năm qua, cũng vì Nhàn Phi là người của Bắc Vương phủ mà khiến Hoàng Thượng chia cho bà ân sủng quá nhiều, cho dù đốt Trường Nhạc Cung, làm Hoàng Thượng bị thương, Hoàng Thượng cũng không truy cứu. Trong hoàng cung này, sợ rằng chỉ có Nhàn Phi mới có ân sủng như thế, ngay cả bà ta cũng không bằng.

Tĩnh dưỡng sao?

Ngọc Hoàng Hậu nhìn Nhàn Phi, thở dài: "Thục Phi muội muội nói đúng, có điều cũng không thể bỏ mặc Nhàn Phi muội muội đúng không? Việc này quả thật làm khó bổn cung, Thục Phi muội muội trước giờ thông minh, muội thay bổn cung nghĩ xem nên sắp xếp cho Nhàn Phi muội muội thế nào mới tốt đây."

Thục Phi hân hoan: "Có một nơi cách xa khu cung điện, rất hợp để tĩnh dưỡng, chỉ là nơi đó e rằng không xứng với thân phận của Nhàn Phi tỷ tỷ."

"Vậy sao? Nơi nào vậy? Nói ra nghe xem." Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày.

"Lăng Tiêu Cung!"

Thục Phi vừa dứt lời, Ngọc Hoàng Hậu không khỏi sửng sốt, bà ta cứ tưởng mục đích của Thục Phi là sắp xếp Nhàn Phi ở lãnh cung, không ngờ...

Lăng Tiêu Cung gần lãnh cung, vô cùng lạnh lẽo, hai mươi hai năm qua là cấm kỵ trong cung, ngày thường rất ít người dám nhắc tới.

"Làm càn! Nơi đó..." Sắc mặt Ngọc Hoàng Hậu trầm xuống, lạnh lùng quát.

Thục Phi vội quỳ xuống: "Hoàng Hậu nương nương bớt giận, thần thiếp nghĩ sao nói vậy, thần thiếp nghĩ nơi đó an tĩnh, chỉ có hai cung điện, lãnh cung thật sự không hợp với thân phận của Nhàn Phi tỷ tỷ, mà Lăng Tiêu Cung... Tuy là nơi ở của Tiêu Thái Tử Phi, nhưng chỗ ấy thanh tĩnh, thích hợp cho Nhàn Phi tỷ tỷ dưỡng bệnh, hơn nữa... Nhiều năm qua không có ai tới gần Lăng Tiêu Cung, Hoàng Thượng cũng không quan tâm tới Tiêu Thái Tử Phi, còn hạ lệnh không được truyền tin tức ở đó ra ngoài, nói không chừng Tiêu Thái Tử Phi kia đã chết từ lâu. Dù sao Lăng Tiêu Cung đang bỏ trống, chi bằng tận dụng đi."

Tiêu Thái Tử Phi?

Nghe Thục Phi nói, An Cửu nhíu mày. Đó là Thái Tử Phi của Tĩnh Phong Đế lúc chưa đăng cơ, nhưng vì Tề Vương năm đó mưu loạn mà vô duyên với vị trí hoàng hậu, còn bị nhốt ở Lăng Tiêu Cung. Nếu hôm nay không phải Thục Phi nhắc tới, e rằng người đời đã thật sự quên mất người này.

Lăng Tiêu Cung? An Cửu lặng lẽ nhìn Nhàn Phi, với Nhàn Phi mà nói đó có lẽ là nơi tốt hơn.

"Đốt chết ngươi... Bổn cung phải đốt chết ngươi..." Bắc Tự Nhàn vừa nói vừa cười.

Giọng nói kia truyền vào tai, Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày càng sâu, ánh mắt đảo qua Nhàn Phi, phất ống tay áo, chán ghét nói: "Thôi, cứ nghe theo Thục Phi muội muội, sắp xếp ở Lăng Tiêu Cung đi. Nơi đó đúng là thích hợp cho nàng ta dưỡng bệnh!"

Hừ, sau này cho dù Hoàng Thượng hỏi đến, bà ta cũng có thể nói là chủ ý của Thục Phi, mà Nhàn Phi... Vào Lăng Tiêu Cung, e rằng càng không có cơ hội gặp lại Hoàng Thượng so với tới lãnh cung!

Ngọc Hoàng Hậu nhìn Mộc Đào: "Hầu hạ chủ tử nhà ngươi cho tốt, yên tâm ở Lăng Tiêu Cung dưỡng bệnh, nếu lại gây ra chuyện gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!"

Mộc Đào ngẩn ra, vội dập đầu: "Vâng, nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ tuân mệnh..."

Ngọc Hoàng Hậu lại nhìn Trường Nhạc Cung còn chìm trong biển lửa, tuy các cung nhân đang cố gắng cứu chữa, nhưng nhìn bộ dáng này, Trường Nhạc Cung chắc chắn sẽ trở thành phế tích.

Đang muốn rời đi, Ngọc Hoàng Hậu lại nhìn thấy Bắc Nhu và Khanh vương phi, nghĩ tới chuyện vừa rồi, bà ta nhíu mày: "Khanh vương phi, Nhu Nhi đã lâu không về Bắc Vương phủ, cứ để nó hôm nay theo ngươi về đi, còn về phía Thái Tử, bổn cung sẽ phái người truyền lời, ngươi đừng lo lắng."

Bắc Nhu ngẩn ra, hành lễ: "Tạ mẫu hậu."

Mặt nàng ta đang dính đầy máu tươi, nếu để Thái Tử nhìn thấy, sợ là lại khiến gã không vui, Hoàng Hậu an bài như thế cũng rất tốt.

"Ai nấy tự hồi cung đi, Trường Nhạc Cung này... Bị hủy rồi!" Ngọc Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, được Phương Dung cô cô dìu đi.

Thục Phi nhìn Nhàn Phi, cười sảng khoái.

Hôm nay đúng là chuyện tốt tới liên tục, Nguyên Phi mất nữ nhi, chắc chắn sẽ hận Bắc Nhu, nếu bà ta có thể lợi dụng thật tốt, chẳng phải sẽ lại có thêm một quân cờ sao?

Còn cả Nhàn Phi này... A, vị trí đứng đầu tứ phi cũng nên đổi người làm rồi!

Thục Phi đắc ý bỏ đi, Bắc Nhu và Khanh vương phi cũng trở về. Nhàn Phi nhìn lửa lớn, vẫn cười điên cuồng. An Cửu đứng cạnh, thấy rõ nước mắt ẩn hiện trong mắt bà ấy.

"Cháy rồi... Cháy hay lắm..." Nhàn Phi lẩm bẩm.

An Cửu hiểu Trường Nhạc Cung đã giam bà hơn hai mươi năm, bây giờ bà cuối cùng cũng thoát được, bản thân bắt đầu vì người mình muốn bảo vệ mà sống, sao có thể không rơi nước mắt?

"Nhàn Phi nương nương..." An Cửu đi lên trước đứng song song với Nhàn Phi, thấp giọng, "An Cửu tiễn người một đoạn."

Lăng Tiêu Cung kia tuy ở hoàng cung nhưng lại rất xa xôi, so với Trường Nhạc Cung có thể nói là một trời một vực, Nhàn Phi rời đi thế này thật sự khiến người ta cảm thấy tiêu điều.

"Không cần. Chuyện hôm nay, bổn cung cảm tạ An Cửu quận chúa, ngày nào đó có cơ hội, Bắc Tự Nhàn nhất định sẽ báo đáp. Từ nay trở đi, trong hoàng cung này không còn Nhàn Phi, Hoàng Thượng càng không có cơ hội nhìn thấy ta, không nhớ tới ta, ta và hài tử trong bụng càng an toàn." Nhàn Phi vẫn tươi cười điên cuồng, nụ cười đó dưới ánh lửa có vài phần quỷ dị.

Lăng Tiêu Cung sao?

Hoàng Thượng giữ kín như bưng về Tiêu Thái Tử Phi, nơi đó đối với bà mà nói chính là chốn tốt nhất!

An Cửu im lặng một lát, hành lễ với Nhàn Phi: "Nếu đã vậy, An Cửu chúc cô cô được như ước nguyện, mọi việc trôi chảy."

"Cháy rồi..." Nhàn Phi nhìn An Cửu, bỗng đi về hướng Trường Nhạc Cung đang cháy.

Mộc Đào thấy tình hình như vậy, vội giữ chặt bà: "Nương nương, chúng ta đi thôi, đi với nô tỳ..."

Mộc Đào lôi kéo Nhàn Phi "đã điên", lại bị bà dẫn đi khắp nơi. An Cửu tin chắc với sự cẩn thận của Nhàn Phi, bà ấy ở Lăng Tiêu Cung chắc chắn có thể được như ước nguyện. Còn về Tiêu Thái Tử Phi ở nơi đó...

Hi vọng đừng trở thành trở ngại của Nhàn Phi!

Tiêu Thái Tử Phi...

An Cửu nhíu mày, không biết vì sao, vừa rồi nghe tới mấy chữ này, trong lòng nàng lại lóe lên một điều gì đó, nhanh tới mức không có cách nào bắt lấy.

Thời điểm An Cửu cùng Hồng Linh xuất cung thì thấy xe ngựa của Bắc Sách đang chờ ngoài Chu Tước Môn. Xích Phong đứng ngoài hình như nói gì đó với người bên trong, chớp mắt, một nam tử bạch y từ trong xe ngựa bước ra. Từ rất xa, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

"Bắc Sách?" An Cửu chạy tới xe ngựa. Mới có một ngày không gặp, lòng nàng đã nhớ Bắc Sách, dường như gấp không chờ nổi mà muốn nhảy vào lòng người nọ.

Bắc Sách nhìn nàng chạy, hơi nhíu mày, nhưng y lập tức xuống xe, ôm lấy An Cửu.

"Nhìn nàng gấp gáp như vậy, mùa đông đường trơn trượt, lỡ té ngã thì làm sao đây?" Bắc Sách gõ nhẹ trán An Cửu, động tác sủng nịch khó mà miêu tả.

An Cửu chịu đau, bẹp miệng, hai tay vòng lấy cổ y: "Một ngày không gặp đã như ba năm, vị công tử này khiến ta nhớ nhung khổ sở, nên làm sao đây?"

An Cửu cau mày, nâng một tay xoa dung nhan tuyệt thế như thần tiên của Bắc Sách, lộ vẻ khiêu khích.

Khóe miệng Bắc Sách giật giật, ngay cả Xích Phong bên cạnh và Hồng Linh theo sát cũng thấy Bắc thế tử đỏ mặt, không nhịn được mà cười trộm, sợ rằng trên đời này chỉ có An Cửu quận chúa mới dám đối đãi với thế tử như thế!

"Nàng... Còn ra thể thống gì hả!" Cảm nhận ánh mắt của hai người kia, Bắc Sách xấu hổ buồn bực. An Cửu này, hai người lúc ở riêng như thế thì thôi, bây giờ trước mặt người khác cũng...

"Ha ha ha, công tử xấu hổ rồi, xem ra là bổn tiểu thư không đúng!" Thấy Bắc Sách như vậy, An Cửu càng có hứng thú.

Bắc Sách nhíu mày, thật sự hết cách với nữ nhân trước mặt. Y ôm lấy An Cửu nhảy lên xe ngựa, ném nàng vào trong, trầm giọng phân phó: "Xích Phong, hồi phủ."

"Hồi phủ? Về Bắc Vương phủ sao?" An Cửu nghi hoặc.

"Dù sao bổn công tử đã là người của nàng, về phủ nào không giống nhau sao?" Bắc Sách nhướng mày cười, nắm chặt tay An Cửu, môi kề sát bên tai nàng, "Nàng và ta đã là phu thê, cần gì chia rõ ta và nàng?"

An Cửu giật mình. Bắc Sách hôm nay bị sao vậy? Y hình như... Có ma lực thì phải?

Nhưng Bắc Vương phủ... Nghĩ đến đây, An Cửu không vui: "Hôm nay thiếp phải đối mặt với rất nhiều kể địch."

Bắc Sách cau mày, nhưng rất nhanh, y đã trở về dáng vẻ lãnh đạm ngày thường: "Kẻ địch của nàng chính là kẻ địch của ta!"

"Nhưng kẻ địch kia..."

"Dù là ai, đối địch với nàng chính là đối địch với ta, nếu cả thế giới này đều là kẻ địch của nàng, ta đây cũng không sợ đối địch với cả thế giới." Một giọng nói ấm áp vang lên trong xe ngựa ngắt lời An Cửu.

An Cửu ngẩn người, đối diện với ánh mắt kiên định lại dịu dàng của Bắc Sách, trái tim thật sự rung động. Cho dù kẻ địch kia là muội muội của y sao?

Với năng lực của Bắc Sách, chắc là sớm đã biết chuyện vừa xảy ra trong hoàng cung, cho nên y mới tới đây, nhưng khi biết nàng đã không sao, y lặng lẽ chờ bên ngoài Chu Tước Môn. Suy đoán này khiến trái tim An Cửu ấm lên, nàng chồm người tới, hôn lên mặt Bắc Sách một cái.

Xúc cảm mềm mại ấy khiến Bắc Sách sững sờ một lát.

"Không ngờ thế tử ngày thường trông có vẻ khô khan nhưng khi nói chuyện yêu đương cũng không mập mờ chút nào, đúng là khiến thiếp không nhịn được mà muốn lấy thân báo đáp!" An Cửu nhướng mày cười.

Lấy thân báo đáp?

Bắc Sách vốn đang thất thần vì nụ hôn kia, nghe đến bốn chữ này, gương mặt tuấn mỹ đột nhiên đỏ bừng.

"Ha ha... Thế tử, chàng dễ thẹn thùng như vậy, sau khi kết hôn sẽ thế nào đây? Chắc là ngày nào cũng đỏ mặt!" An Cửu trêu ghẹo, "Quả nhiên là xử nam!" Nói tới đây, nàng vỗ vai Bắc Sách, "Đừng lo lắng, có một số việc thiếp sẽ từ từ dạy chàng."

Sắc mặt Bắc Sách trắng bệch, nữ nhân này...

Tuy sớm biết hành vi của An Cửu to gan, nói chuyện không kiêng nể, y vẫn không khỏi... Nữ nhân này từ từ dạy y sao? Bắc Sách nhíu mày nhìn An Cửu, ánh mắt vô cùng quỷ dị, ngay cả An Cửu cũng không thăm dò được y đang nghĩ gì.

"Chàng..." An Cửu theo bản năng lùi ra sau. Thứ lập lòe trong mắt của Bắc Sách thật sự không bình thường!

Ít nhất là... Nàng chưa từng nhìn thấy!

An Cửu nuốt nước bọt, chớp mắt tiếp theo, một bàn tay to lớn bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng qua, cả người An Cửu rơi vào vòng tay vững vàng: "Bắc Sách..."

An Cửu đang định hỏi y muốn làm gì, gương mặt tuấn mỹ kia đã đi xuống, một đôi môi đặt trên môi nàng, gặm nuốt nghi vấn của nàng vào trong bụng.

Xúc cảm dịu dàng, nhất thời, đầu óc An Cửu trống rỗng, Bắc Sách... Nàng khiếp sợ mở lớn hai mắt, nhưng đó chỉ là lúc đầu, rất nhanh đã biến thành kiều diễm vô hạn. Ha ha, Bắc Sách cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Thế mà còn chủ động hôn nàng?

Nhớ lại đêm đó, y cũng không ngừng hôn nàng, dáng vẻ quân tử kia thật sự khiến người ta phải hoài nghi do nàng không đủ mị lực, hoặc là Bắc thế tử thật sự như suy đoán của nàng, y không có hứng thú với nữ tử, chỉ có cảm giác với nam nhân.

Cho dù Bắc Sách đã hạ quyết tâm cưới nàng, hai người ngày ngày ở chung, nam nhân này vẫn một mực giữ lễ giáo, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay nàng. Từ trong mắt của y nàng chỉ nhìn thấy sủng nịch, không hề có dục vọng.

Nàng thông cảm y là người xưa, còn là xử nam, đương nhiên không rành việc nam nữ, trong lòng đang tính toán xem vào đêm tân hôn có cần dùng thứ thôi tình trợ hứng hay không, lại không ngờ hôm nay y thế mà cho nàng một bất ngờ lớn như vậy.

Thì ra không phải nàng không đủ mị lực, cũng không phải y có hứng thú với nam nhân, chẳng lẽ do bản thân trước giờ không đủ "kích thích" y sao?

Ha ha, cảm nhận cánh môi mềm mại ấm áp kia, An Cửu mừng thầm, nàng hôm nay lời to rồi!

Nụ hôn đầu tiên của Bắc thế tử cứ thế dâng cho An Cửu nàng, việc này nếu truyền ra, không biết sẽ làm tan nát trái tim của bao nhiêu nữ tử đây!

An Cửu đang chìm trong hạnh phúc, bỗng cảm nhận cánh môi đè lên môi mình hơi nới lỏng. Y muốn rời đi sao?

Không biết vì lý do gì, An Cửu có hơi buồn bã mất mát, nhưng An Cửu xưa nay không hề tham lam lập tức tự an ủi bản thân mình, như thế đã tốt lắm rồi, dù sao Bắc thế tử này hai mươi hai năm chưa từng chạm vào nữ nhân, cũng cần có quá trình.

Mấy hôm nay nàng đã chiếm được rất nhiều thứ, bọn họ dù gì cũng tư định cả đời, không lâu nữa sẽ đại hôn, mọi thứ của y không phải đều là của nàng sao?

Cùng lắm thì chờ đến đại hôn, An Cửu nàng sẽ hóa thành sói đi săn mồi. Ha ha, chỉ nghĩ đến đây thôi, An Cửu đã sôi trào nhiệt huyệt, càng mong mau đến ngày thành thân, sớm biến Bắc Sách này hoàn toàn thành người của nàng!

An Cửu khẽ cười, nhưng ngay lúc này, ngoài dự đoán là trên môi có thứ gì đó liếm liếm, chớp mắt tiếp theo, nàng còn chưa hoàn hồn, thứ vốn đang liếm môi nàng đột nhiên chui vào trong khoang miệng.

Đầu An Cửu như muốn nổ tung, khiếp sợ mở to hai mắt, toàn thân không biết từ khi nào đã ngã xuống, bàn tay to ôm lấy cũng theo đó di chuyển trên cơ thể nàng.

Mỗi nơi đi qua đều như có điện giật khiến An Cửu không có cách nào nhúc nhích.

Bắc Sách này... Vùi đầu vào cổ mình, hơi thở càng ngày càng dồn dập. An Cửu bình tĩnh lại, Bắc Sách... Y không chỉ hôn nàng, còn...

Như được uống thuốc trở tim, mọi ý thức trong An Cửu đều thức tỉnh, Bắc Sách đã nhiệt tình như vậy, nàng sao có thể bỏ qua?

Cơ thể tốt đẹp của Bắc Sách nàng sớm đã muốn làm bẩn, khó có được hôm nay y là người chủ động, An Cửu liền theo bản năng đáp lại nam nhân trước mặt.

Trong xe ngựa, hơi thở ái muội kiều diễm bao trùm, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập, dường như có một ngọn lửa bốc cháy giữa hai người, một khi bùng lên thì không có cách nào cứu vãn.

Nhưng ngay lúc này, xe ngựa lại dừng lại, bên ngoài truyền tới giọng trầm thấp cung kính của Xích Phong.

"Chủ tử, tới vương phủ rồi!"

Mọi thứ trong xe ngựa dường như đều ngưng kết lại, âm thanh kia cũng khiến y loạn tình mê bên trong tan biến. Bắc Sách dừng tay, vùi đầu vào cổ An Cửu, nắm chặt xiêm y, giống như đang cố nhịn.

An Cửu cũng bừng tỉnh, giờ phút này, tay Bắc Sách ở dưới y phục của nàng, bầu không khí lập tức trở nên cứng đờ.

"Chủ tử..." Ngoài xe ngựa, giọng nói kia lần nữa truyền tới như muốn tìm kiếm động tĩnh bên trong.

An Cửu không nhịn được mà trừng mắt, Xích Phong này có biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt gì không?

Đúng là không có mắt nhìn!

"Tới An phủ." Trong xe ngựa, giọng nói thuộc về Bắc Sách cuối cùng cũng vang lên.

Xích Phong ở ngoài nhíu mày, tới An phủ? Vừa rồi không phải chủ tử ra lệnh về vương phủ sao? Ngay cả Hồng Linh ngồi cạnh cũng kinh ngạc. Không chỉ vậy, khi nãy giọng của thế tử hình như... Có hơi kỳ lạ.

Hắn hầu hạ thế tử nhiều năm, giọng của thế tử cho dù tách ra từng chữ, hắn cũng biết đó có phải lời nói từ miệng thế tử hay không, mà vừa rồi... Giọng nói kia quả thật của y, nhưng lại có thứ gì đó hắn chưa từng cảm nhận được.

Thế tử bị sao vậy?

Xích Phong nhìn thoáng qua xe ngựa, tấm màn đã ngăn cách tầm mắt của hắn với bên trong khiến hắn không thể nhìn rõ điều gì.

Cuối cùng, Xích Phong chỉ đành từ bỏ, lần nữa đánh xe ngựa chạy về hướng phủ đệ của An Cửu quận chúa.

Mà trong xe ngựa, bầu không khí càng trở nên kỳ dị, cơ thể hai người vẫn dán sát vào nhau.

Từ lúc nghe Bắc Sách phân phó Xích Phong, cung mày của An Cửu đã nhíu lại. Không lẽ khi nãy Bắc Sách còn chưa đủ nghiện, muốn kéo dài thời gian sao?

Ha ha ha, không ngờ Bắc thế tử này cũng là cao thủ, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng thanh cao như vậy, nhưng dục vọng trong người lại không thua gì ai!

An Cửu nhắm mắt lại, chờ tiếp tục hưởng thụ kiều diễm ái muội khi nãy chưa hết, nhưng nam nhân ôm lấy nàng lại không hề có động tĩnh.

An Cửu nhướng mày. Được thôi, y không làm, vậy lần này đổi lại nàng chủ động. An Cửu nàng không phải nữ nhân cổ đại cổ hủ, một khi chủ động chắc chắn sẽ không thiếu trò hay.

Nhưng An Cửu vừa nhúc nhích, người chôn trong xiêm y của nàng lại lên tiếng: "Đừng nhúc nhích..." Giọng nói kia vẫn lộ sự đè nén và nhẫn nhịn.

An Cửu giật mình, không dám cử động.

Xe ngựa cứ thế mà đi, hai người vẫn ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Bắc Sách mới ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, nhưng khôn khéo như An Cửu đương nhiên phát hiện sự đè nén dục vọng trong đó.

Nhưng Bắc Sách vẫn bình tĩnh giúp An Cửu sửa sang lại xiêm y, động tác nhẹ nhàng cẩn thận dường như vì nhẫn nhịn mà hơi run rẩy.

An Cửu nhìn Bắc Sách, nhướng mày cười, tiếp tục khiêu khích nam nhân đã bình tĩnh trở lại: "Thế tử... Không tiếp tục sao?"

Quả nhiên Bắc Sách lập tức cứng đờ, trong đôi mắt thâm thúy có thứ gì đó đang tan rã, nhưng đồng thời vẫn đang không ngừng giãy giụa.

An Cửu thấy thế, đưa tay vuốt ve thân thể Bắc Sách.

Khoảnh khắc đó, thân thể Bắc Sách run lên, trầm giọng: "Đừng đốt lửa nữa!"

Một kích vừa rồi đã không thể vãn hồi, thiếu chút không cầm giữ được, nếu An Cửu còn khiêu khích, y không đủ tự tin mình có thể có ý chí kiên cường, không làm gì cả.

Đốt lửa sao?

An Cửu mỉm cười: "Thế tử yên tâm, An Cửu là người chịu trách nhiệm, đốt lửa, đương nhiên cũng sẽ dập lửa!"

"Còn ra thể thống gì!" Bắc Sách "quát lớn", nhưng dù quát lớn, thái độ của y dù có nhìn thế nào cũng không thấy có sức thuyết phục, thậm chí là còn cảm thấy đáng yêu.

An Cửu nhún vai: "Vậy vừa rồi thế tử còn ra thể thống gì?"

Cảnh tượng khi nãy đã rõ ràng như vậy!

Huống hồ bọn họ đã là phu thê, có việc gì mà không làm được?

Bắc Sách nghẹn tới đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn: "Ta... Đây... Đây là trên xe ngựa!"

Trên xe ngựa?

"Vừa rồi chẳng lẽ không ở trên xe ngựa à?"

Bắc Sách cứng đờ, hoàn toàn hết cách với nữ nhân này, chỉ có thể ra lệnh: "Dừng xe!"

Xe ngựa lập tức dừng lại, vừa ổn định, Bắc Sách liền ra ngoài nhảy xuống. Y biết, còn tiếp tục ở với nữ nhân này trong xe ngựa, lát nữa không biết chừng sẽ xảy ra chuyện.

An Cửu nhìn y, muốn trốn sao?

Chờ Bắc Sách xuống xe ngựa, nàng liền mở cửa sổ xe, vén màn, nhìn thân ảnh kia, cười quỷ quyệt: "Thế tử, xiêm y của ngài... Nhăn rồi!"

Dứt lời, thân ảnh bạch y kia lảo đảo một cái, tuy không xem, An Cửu vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt tuấn mỹ kia đang thế nào.

Vừa rồi, Xích Phong và Hồng Linh đều không nhìn rõ thế tử, bây giờ nghe An Cửu kêu như vậy, không khỏi nhíu mày.

Xiêm y của thế tử... Nhăn rồi?

Thế tử thích sạch sẽ, xiêm y bị nhăn? Sao có thể?

Xích Phong lập tức quay đầu, vừa lúc thấy Bắc Sách lảo đảo, cái miệng đang mở càng không khép lại được.

Thân thủ của thế tử cao hơn hắn, đối với bọn họ mà nói cho dù là đường gập ghềnh cùng như vùng đất bằng phẳng, nhưng vừa rồi thế tử... Thiếu chút té ngã!

Xích Phong không dám tin vào mắt mình, thế tử sao vậy?

Liên tưởng tới điều gì đó, Xích Phong giật mình, thế tử và An Cửu quận chúa ở trong xe ngựa, chẳng lẽ...

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Xích Phong không khỏi ảo não, đáng chết, hắn hình như vừa phá hỏng chuyện gì rồi!

Nhưng hiện tại... Nhìn bóng dáng của thế tử, hắn nên làm gì để cứu vãn đây?

"Xích Phong, đưa quận chúa hồi phủ." Bắc Sách lên tiếng.

Có An Cửu này, thanh danh một đời y của y sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại.

Nhưng biết rõ như thế, nghĩ tới khi nãy trong xe ngựa... Bắc Sách nhìn tay của mình, nhớ lại nơi ấm áp bàn tay này vừa chạm đến, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu vừa rồi không ở trên xe ngựa, chỉ sợ... Không gì ngăn cản y được!

An Cửu ơi An Cửu, kiếp trước y chắc chắn đã thiếu nợ nàng, kiếp này mới có thể bị nàng mê hoặc như vậy, dùng cả đời để trả lại.

"Thế tử, dù sao cũng sẽ thành thân, chi bằng nhanh một chút, ngày tốt sau Tết Âm Lịch còn lâu lắm, hay là chúng ta tổ chức cùng ngày đại hôn của Vũ vương gia và công chúa Tây Lương, người đông náo nhiệt!"

Bắc Sách đang nghĩ ngợi, xe ngựa phía sau bỗng truyền tới tiếng hân hoan của nữ nhân. Y quay đầu, xe ngựa kia đã đi xa.

Bắc Sách đứng tại chỗ nhìn theo, khẽ cười: "Người đông náo nhiệt sao?"

A, sợ rằng chỉ có một mình An Cửu, thành thân cũng náo nhiệt.

Bắc Sách bất lực lắc đầu, sủng nịch trong đôi mắt càng đậm: "Có điều, sớm cử hành cũng tốt!"

Càng nghĩ, Bắc Sách càng chờ mong. Thành thân sao? Tính ra không còn lâu nữa, chỉ nửa tháng mà thôi.

Bắc Sách nhíu mày, xem ra y phải đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị, y phải để cho người trong thiên hạ đều biết An Cửu gả cho Bắc Sách y làm vợ!

...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, từ hôm ấy An Cửu về phủ của mình, ngày thứ hai Bắc Sách liền sai Xích Phong tới truyền tin, nói y lập tức tiến cung bẩm báo hoàng đế chọn ngày thành thân cùng ngày đại hôn của Vũ vương gia và công chúa Tây Lương.

An Cửu nhìn dòng chữ cứng cáp đó, trái tim mềm mại. Y thế mà làm theo ý nàng sao?

Đại hôn của Bách Lý Vũ và công chúa Tây Lương chỉ còn nửa tháng!

Nửa tháng... Nghĩ đến nửa tháng sau, An Cửu không khỏi mong đợi.

Ngày thứ ba, chuyện An Cửu quận chúa và Bắc thế tử đại hôn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, thậm chí còn khiến người ta chú ý hơn thời điểm tin tức Vũ vương gia và công chúa Tây Lương đại hôn truyền ra.

Mấy ngày liên tiếp, An Cửu đều không nhìn thấy Bắc Sách, mà bản thân nàng cũng bận rộn chuẩn bị hỉ phục.

Trước mấy ngày đại hôn, đội ngũ đưa sính lễ của Tây Lương tới kinh thành, không chỉ người Tây Lương tới, ngay cả Bắc Tần và Nam Cảnh Vũ Văn cũng phái người tới, nói là tham dự đại hôn của thế tử và Vũ vương gia.

Nhất thời, trong kinh thành thỉnh thoảng xuất hiện vài người ăn mặc kỳ lạ đi lại, náo nhiệt chưa từng có.

Tây Lương và Đông Sở liên hôn không phải việc nhỏ, huống chi Bắc thế tử nghênh thú An Cửu làm phi cũng là việc trọng đại, bá tánh trong kinh thành đều vui vẻ chúc mừng.

Cách đại hôn chỉ còn ba ngày.

Hôm nay, Bắc Nhu về Thái Tử phủ, dọc đường, nghe bá tán tán dương hôn sự của An Cửu và Bắc Sách, lòng nàng ta chứa đầy tâm sự.

Hôn sự này đại ca rất quan tâm, cứ như muốn mang tất cả trân bảo tốt nhất trong thiên hạ dâng tới trước mặt An Cửu.

Nàng ta thật sự khó chịu. An Cửu kia rốt cuộc có vận may gì, thế mà có thể khiến đại ca trầm mê như vậy?

Dù sao ở Bắc Vương phủ cũng không thoải mái, Bắc Nhu trở về Thái Tử phủ. Bầu không khí ở Thái Tử phủ hoàn toàn khác với Bắc Vương phủ, cứ như hai thế giới.

Bọn hạ nhân hầu hạ ai nấy đều như chim sợ cành cong, vô cùng cẩn thận.

Mang theo nghi hoặc, Bắc Nhu vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Thượng Quan Liên đang giáo huấn hạ nhân nhìn thấy người tới, không khỏi sửng sốt. Người này mang khăn che mặt, đầu đội mũ có rèm che che khuất cả gương mặt.

"Thần thiếp tham kiến Thái Tử Phi, không biết Thái Tử Phi hồi phủ, thần thiếp không nghênh đón từ xa, xin Thái Tử Phi thứ tội." Thượng Quan Liên nhìn thị nữ đi sau mới lập tức nhận ra người vào đại sảnh.

Thượng Quan Liên quỳ xuống hành đại lễ, trong lòng khó hiểu, Thái Tử Phi sao lại mang khăn che mặt?

Những người khác cũng hoàn hồn, vội quỳ xuống.

Bắc Nhu liếc nhìn Thượng Quan Liên: "Thái Tử điện hạ đâu?"

Sự lạnh lẽo trong giọng nói ngay cả Thượng Quan Liên cũng cảm nhận được. Thái Tử Phi hôm nay hình như có hơi khác với Thái Tử Phi dịu dàng ngày xưa. Nhưng không có thời gian tìm kiếm quá nhiều, Thượng Quan Liên lập tức đáp: "Thái Tử đang ở trong tẩm cung của ngài ấy."

Biết được tin tức của Thái Tử, suy nghĩ đầu tiên của Bắc Nhu là đi gặp gã. Nàng ở Bắc Vương phủ hơn mười ngày, khoảng thời gian này không gặp Thái Tử, trong lòng sớm đã nhớ nhung.

Cho dù với bộ dáng lúc này, nàng ta cũng muốn đi gặp gã, chỉ nhìn từ xa cũng đã tốt lắm rồi.

"Thái Tử Phi..." Bắc Nhu vừa xoay người, Thượng Quan Liên liền gọi nàng ta lại, nàng nhíu mày, giống như có chuyện khó xử.

Bắc Nhu liếc nhìn nàng ấy: "Còn việc gì không?"

"Hồi Thái Tử Phi, Thái Tử hạ lệnh không cho bất kỳ ai quấy rầy."

Không cho bất kỳ ai quấy rầy?

"Bổn cung là người ngoài sao?" Bắc Nhu lạnh giọng, mặc kệ Thượng Quan Liên, xoay người đi về hướng tẩm cung của Thái Tử.

Thượng Quan Liên đứng dậy nhìn theo bóng lưng Bắc Nhu, trong đôi mắt bình tĩnh đoan trang chìm vào suy tư.

Lần này Thái Tử Phi trở về cứ khiến nàng cảm thấy quái quái, giống như đã biến thành một người khác. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Thượng Quan Liên híp mắt. Nghĩ tới việc Bắc Nhu đi về hướng tẩm cung của Thái Tử, nàng trầm ngâm một hồi, liền vội chạy tới bên kia.

Bắc Nhu đi thẳng tới tẩm cung của Thái Tử, vừa vào viện, trái tim Bắc Nhu như bị thứ gì đó chèn ép.

Sau lần trước nàng ta và Thái Tử ở chính điện có quan hệ phu thê, Thái Tử liền dọn ra khỏi căn phòng đó, tuy không dọn ra khỏi tòa viện này, nhưng cách căn phòng lúc trước rất xa.

Làm sao Bắc Nhu không biết Thái Tử đang kiêng kị điều gì, chán ghét điều gì, nhưng nàng ta chỉ có thể chịu đựng, không nghe không xem, không đi để ý.

Nhưng hôm nay hồi phủ, không biết vì sao, nàng ta không thể bình tĩnh như trước nữa.

Bắc Nhu tới cửa, ngoài cửa không có thủ vệ, Bắc Nhu ra hiệu cho thị nữ Lục Nhiêu, bảo nàng ta ở ngoài chờ, còn mình đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa, mùi rượu gay gắt lập tức ập vào, dường như đã lên men một khoảng thời gian.

Mùi rượu nồng nặc như vậy, người uống rượu là Thái Tử sao?

Bắc Nhu nhíu mày, cẩn thận đi vào nội sảnh. Còn chưa tìm thấy Thái Tử, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đập đồ, vỡ vụn đầy đất.

"A!" Bắc Nhu giật mình kêu một tiếng, món đồ kia ném về phía nàng, thiếu chút...

Bắc Nhu hít sâu một hơi nhìn qua, liền thấy Bách Lý Khiên dựa vào giường nệm, cằm đầy râu, tóc tai hỗn loạn, xiêm y nhăn nheo, bộ dáng chật vật tới cực điểm.

"Thái Tử điện hạ..." Bắc Nhu vội chạy tới. Sao Thái Tử lại thế này?

Ngường trên giường nghe thấy tiếng động, liền nhìn về hướng người tới, không khỏi nhíu mày. Ai vậy? Ai đến quan tâm gã thế?

Thân ảnh của An Cửu trong đầu dần trùng với người trước mắt, hai mắt Bách Lý Khiên sáng ngời, theo bản năng đứng dậy, chạy tới kéo nàng ta vào lòng.

Hành động như thế khiến Bắc Nhu ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, nhưng chớp mắt tiếp theo, lời gã nói phá nát tâm trạng của nàng ta.

"An Cửu, ta sai rồi, ta nên sớm nhìn thấy ưu điểm của nàng. Nàng tha thứ cho ta đi, ta hối hận, hối hận vì đã từng đối xử với nàng như vậy, hối hận rồi..."

Continue Reading

You'll Also Like

LIST H VĂN By Lili

General Fiction

482K 9.1K 81
List H, cao H dành cho những nàng nào mê thịt giống tui nhaaa =))))) Mình sẽ tập trung đề cử những bộ mới cho mọi người đọc nha 😚😚 Nhớ thả ⭐️ cho t...
3.8M 246K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
52.5K 7.4K 55
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...
63.9K 6.1K 84
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...