[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

By hiwrqqpu

77.2K 6.7K 392

Agatsuma Zenitsu được quỷ nuôi lớn. Con quỷ đó rất tốt bụng. Nó dạy cho Zen rất nhiều thứ. Có một thứ mà quỷ... More

GTNV
Chap 1: Một Pikachu đáng yêu
Chap 2: Một ngày 'yên bình'
Chap 3: Vô Hạn Thành
Chap 4: Kibutsuji Muzato
Chap 5: Quay về nào!
Chap 6: Kaigaku
Chap 7: Zenitsu hôn dở tệ ( H- )
Chap 8: Sự thay đổi của Sanemi
Chap 9: Cuộc tuyển chọn cuối cùng
Chap 10: Kamado Tanjiro
Chap 11: Hashibira Inosuke
Chap 12: Tiếp xúc ( H- )
Chap 13: Chồng từ trên trời rơi xuống
Chap 14: Trận Chiến Thức Tỉnh
Chap 15: Ta đã nói sẽ đè ngươi mà ( H- )
Chap 16: Ốm
Chap 17: Đào tạo phục hồi chức năng
Chap 18: Giấc mơ liên kết
Chap 19: Đâu mới là cậu?
Chap 20: Mặt trời trong đêm
Chap 21: Giọng hát của tiên nữ
Chap 22: Cảm xúc của một kẻ trầm cảm (Đụt)
Chap 22: Bắt cóc
Chap 23: Phố Hoa
Chap 24: Tức giận
Chap 25: Hạ một Đại Ma Long
Chap 26: Sự quan tâm từ những người "bạn"
Chap 27: Diệt quỷ
Chap 28: Tình "huynh đệ" ( H )
Chap 29: Tâm tư của máu S
Chap 30: Hủ nữ nguy hiểm
Chap 31: Uzui là một con mèo lươn lẹo ( H )
Chap 32: Hắn là Thủy Trụ
Chap 33: Buổi đi chơi đáng nhớ
Chap 34: Quay về Vô Hạn Thành
Chap 35: Mông lung như một trò đùa
Chap 36: Kế hoạch của những con sói ( H )
Chap 37: Kakushi cũng có cái lợi
Chap 38: Cuộc huấn luyện trụ cột
Ngoại truyện: Zenitsu ở Viêm Phủ ( H )
Chap 39: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 2 )
Chap 40: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 3 )
Chap 41: Một trái tim bị tổn thương
Chap 42: Với tư cách sư huynh
Chap 43: Hạnh phúc nhỏ nhoi
Chap 44: Chạm Trán
Chap 45: Rác rưởi chỉ là rác rưởi
Chap 46: Trận chiến cuối cùng
Chap 47: Hi sinh là động lực
Thông báo
Chap 48: Giọt nước mắt
Chap 49: Hóa Quỷ
Chap 50: Mất kiểm soát... là điều không thể
Chap 51: Thiên địch
Chap 52: Sai lầm
Chap 53: Nguồn cơn
Cảm thấy mệt mỏi (Không phải chap mới đâu)
Chap 55: Sự thật trong đôi mắt

Chap 54: Hỗn loạn trong tâm trí

340 24 2
By hiwrqqpu

Vùi dưới đống tro tàn sinh mạng toàn bộ máu mủ ruột thịt của gã , gã cất bước ra đi.

Thời kì của Chúa Qủy chính thức mở ra từ ấy.

+

+

+

"Anh hai!" Genya hét lên một tiếng và đẩy Sanemi sang một bên, hắn cũng theo quán tính ngã về phía trước và may mắn tránh được chiếc roi đang mạnh mẽ lao tới. Cả hai cùng bật lùi về sau, Hajime và Kokushibo nhanh chóng nhảy đến đánh bật những chiếc roi kia để ứng cứu.

Kaigaku dùng hơi thở tấn công đến. Shiro dùng tay chặn lại kiếm của hắn rồi tung cước. Kẻ mang danh Thượng Huyền Lục không hề tránh thoát mà ăn nguyên cú đá và bụng. Máu chảy ra ồ ạt ướt đẫm cái haori sẫm màu. Kaigaku nhếch mép, tay còn lại nắm chặt chân hắn. Shiro kịp phản ứng bật lên không trung mặc kệ cái chân bị đứt lìa, vì hai Trụ Cột đã vung vũ khí tới từ phía sau.

"Khó chịu thật!" Shiro tặc lưỡi. Trong khi Chúa Qủy đã thức tỉnh thì gã (dù đã sắp dùng toàn lực) lại bị giữ chân ở đây chỉ vì hai thượng huyền và ba Trụ Cột. Mà có lẽ tên tóc vàng kia chưa phải Trụ Cột đi, nếu không nhầm thì nó mới gia nhập Sát Qủy Đoàn chưa đây một năm thì phải. Shiro bất giác nghĩ đến cảm giác khi hơi thở ấm áp của nó phà lên cổ mình, nhẹ nhàng cọ cọ mũi mình như một con mèo nhỏ mà rụt cổ vào và đỏ mặt.

Cũng vì mất tập trung nên Shiro bị chém mấy lần. Gã ngiêm túc tránh né và phản đòn.

Nakime quan sát từ xa gảy đàn một cái, đưa Zenitsu ra khỏi cuộc chiến và nhờ Rui, Hạ Huyền duy nhất đảm bảo an toàn cho nó.

...

Zenitsu mở mắt đã thấy mình đang ở một thị trấn rộng lớn, xung quanh ồn ào náo nhiệt.

Nó ngơ ngác nhìn ngó, mọi vật ở đây hình như hơi hướng về vẻ cũ kĩ và thô sơ của những thế kỉ trước.

"Lại có người chết hôm qua đấy, tôi thấy rõ cái xác bị con gì ăn thì phải? "

"Cô lo làm gì cho thêm chuyện! Vào cái thời Heian người chết như nước lã đổ đi thế này thì chuyện quái gì chẳng xảy ra được!"

Thời Heian?!! Zenitsu kinh ngạc sau cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người đi đường.

Chẳng phải nó đang ở trong trận chiến với tên Bạch Long sao? Tại sao lại ở nơi này?

Zenitsu mịt mờ nhìn hàng người nườm nượp đi tới. Nó gọi một bà cụ ở kế bên định hỏi đôi chút liền phát hiện có làm thế nào bà ta cũng không phản ứng.

Lại một sự kì quặc nữa khiến Zenitsu bối rối. Bỗng nhiên từ đâu một cậu bé chạy tới, Zenitsu vốn đang thất thần không kịp tránh né chỉ biết nhắm mắt chờ đứa trẻ kia phi đến.

Thế nhưng, Zenitsu lại lần nữa kinh hách, cậu bé kia chạy xuyên qua nó!

Cái dạng này cùng u linh, hồn ma có gì khác biệt! Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?

"Nghe nói nhà Agatsuma dạo gần đây sắp có một tiểu hài tử thì phải?", Tiếng bàn tán từ một dãy nhà rộng lớn, có vẻ là quán ăn, thu hút sự chú ý của Zenitsu. Nó đi đến, à không, là bay đến cái nơi có ghi biển hiệu đằng trước, quán "Vạn Tín".

Một đám nam nhân ngồi ở tầng trên ăn ăn nói nói, bộ dạng đều là một đám ma men.

"Sắp có cái gì chứ ? Là có rồi, thế nhưng bây giờ mới bị người ta phát hiện."

"Hình như là con của thứ nữ nhà Nikido với trưởng nam nhà Agatsuma thì phải ?"

"Không thể nào, chẳng phải cái ả Nikido Naosami đó đã có hôn ước với người khác rồi sao?"

"Vậy là ngươi không biết rồi! Cô ta yêu cái tên trưởng nam Agatsuma Himayu rồi từ chối hôn ước với nam nhân kia, mới hôm trước xong. Tôi cứ tưởng cô ta gan thế nào, hóa ra đẻ con chui được mấy năm rồi mới lên tiếng thừa nhận! Thế mà không ai phát hiện mới tài!"

"Nghe bảo bỏ trốn gì cơ mà? Thế không phải à?"

"Ôi dào! Bỏ trốn rồi, hủy hôn cái là mang con mới có 4 tuổi đầu đi theo trai ngay được cơ mà! Tên đứa bé là gì ấy nhỉ? À à, là Agatsuma... Zenitsu!"

"Mà kể cũng lạ, sao tên Himayu lại thích được cái loại mang danh quỷ dữ như thế nhỉ!"

"Chậc chậc, làm người ta có con rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ sao! "

Rồi đám nam nhân đó phá lên cười với nhau. Zenitsu như chết lặng.

Tại sao tên của cha mẹ và nó lại xuất hiện vào thời điểm này?

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào mình đang ở quá khứ?

Nhưng mình sinh ở thời Đại Chính cơ mà! Làm gì có chuyện trùng tên cả cha lẫn mẹ như thế chứ!

Đương lúc rối rắm thì một nam nhân bàn bên đứng dậy. Zenitsu bất ngờ nhìn hắn ta. Đó là một người đàn ông mà đối với nó đã chẳng còn xa lạ gì. Hắn ta là Kibutsuji Muzato.

Zenitsu vội bám theo người đàn ông kia khi gã rời đi. Nhưng cảnh vật xung quanh càng mờ dần theo thời gian. Zenitsu day day đôi mắt vốn tinh tường nay lại mờ. Cảnh tượng lại chuyển sang cánh đồng tràn đầy màu đỏ thẫm của loài bỉ ngạn. Đây là... nơi nó sống lúc trước. Zenitsu chẳng nhớ rõ về quá khứ. Lúc trước cha mẹ đưa nó đến nơi này lúc nó 3 hay 4 tuổi gì đó, để cho một cô gái nuôi. Sau khi cô gái đó chết thì cha mẹ đến đón nó và giúp cô gái đó chăm sóc nơi này. Xung quanh là núi cao bao quanh như những bức tường thành mọc rêu phong. Toàn bộ mặt đất phủ một màu đỏ của bỉ ngạn Giữa khu đất là một con suối nhỏ thông ra con sông lớn bên ngoài, nơi Zenitsu trước đây hay câu cá với cha mẹ. Lúc mưa to, cá lũ lượt kéo qua nhờ hướng chảy của nước, lúc đó gia đình ba người nướng cá bên bếp lửa, cùng nhau vui cười. 

Zenitsu lắc lắc đầu. Nó dụi mắt, phía trước mặt như bị phủ lên một màng nước, hoàn toàn mờ đi.

"Zenitsu, đứa trẻ tội nghiệp! Tại sao? Tại sao lại là con của chúng ta?" Âm thanh nức nở và chua xót vang lên. Nó quay qua, nhìn về phía căn nhà gỗ. Căn nhà nhỏ với những phiến đá dùng để làm bậc. Khác với những gì trong trí nhớ ít ỏi của nó, căn nhà âm u, tồi tàn với cánh cửa vỡ nát, không có ánh đèn dầu quen thuộc ấm áp. Zenitsu tiến lại gần. Bên trong có một cặp vợ chồng đang ngồi.

Người đàn ông bó gối, đôi mắt đen láy long sòng sọc những tia đỏ. Ông ôm lấy đầu, đau đớn nhìn người phụ nữ kia đang ôm đứa trẻ nhỏ bé vào lòng. Zenitsu không biết điều gì đã xảy ra vì thị lực đang yếu đi, nhưng hình như cậu nhóc kia bị thương ở đầu, nó thấy một màu đỏ mờ nhạt phai trên mái đầu vàng óng. Nếu tươi cười thì hẳn người phụ nữ sẽ đẹp lắm, vì âm thanh của bà rất ấm áp, nhưng nó nghe thấy bà đang khóc. Những tiếng nức nở đau thương ấy, thật quen thuộc!

"Chúng ta không còn cách nào khác!" Người đàn ông kia lên tiếng và nghiêng đầu về phía người phụ nữ, rồi ông đứng lên sau một khoảng thời gian im lặng. Zenitsu nghe được sự đau đớn và thống khổ kêu gào trong ông, và đâu đó còn là mong muốn giết chóc. 

Cả người nó run rẩy vì những âm thanh ấy. Âm thanh quen thuộc mà nó chắc chắn không thể quên.

Cha? Mẹ?

Cái gì đang xảy ra vậy?!!

Continue Reading

You'll Also Like

52K 7.5K 13
mềm mỏng là lee sanghyeok mềm lòng là jeong jihoon
235K 29K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
76.9K 7.9K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
751K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...