[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

By totith07

73.1K 6.5K 388

Agatsuma Zenitsu được quỷ nuôi lớn. Con quỷ đó rất tốt bụng. Nó dạy cho Zen rất nhiều thứ. Có một thứ mà quỷ... More

GTNV
Chap 1: Một Pikachu đáng yêu
Chap 2: Một ngày 'yên bình'
Chap 3: Vô Hạn Thành
Chap 4: Kibutsuji Muzato
Chap 5: Quay về nào!
Chap 6: Kaigaku
Chap 7: Zenitsu hôn dở tệ ( H- )
Chap 8: Sự thay đổi của Sanemi
Chap 9: Cuộc tuyển chọn cuối cùng
Chap 10: Kamado Tanjiro
Chap 11: Hashibira Inosuke
Chap 12: Tiếp xúc ( H- )
Chap 13: Chồng từ trên trời rơi xuống
Chap 14: Trận Chiến Thức Tỉnh
Chap 15: Ta đã nói sẽ đè ngươi mà ( H- )
Chap 16: Ốm
Chap 17: Đào tạo phục hồi chức năng
Chap 18: Giấc mơ liên kết
Chap 19: Đâu mới là cậu?
Chap 20: Mặt trời trong đêm
Chap 21: Giọng hát của tiên nữ
Chap 22: Cảm xúc của một kẻ trầm cảm (Đụt)
Chap 22: Bắt cóc
Chap 23: Phố Hoa
Chap 24: Tức giận
Chap 25: Hạ một Đại Ma Long
Chap 26: Sự quan tâm từ những người "bạn"
Chap 27: Diệt quỷ
Chap 28: Tình "huynh đệ" ( H )
Chap 29: Tâm tư của máu S
Chap 30: Hủ nữ nguy hiểm
Chap 31: Uzui là một con mèo lươn lẹo ( H )
Chap 32: Hắn là Thủy Trụ
Chap 33: Buổi đi chơi đáng nhớ
Chap 34: Quay về Vô Hạn Thành
Chap 36: Kế hoạch của những con sói ( H )
Chap 37: Kakushi cũng có cái lợi
Chap 38: Cuộc huấn luyện trụ cột
Ngoại truyện: Zenitsu ở Viêm Phủ ( H )
Chap 39: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 2 )
Chap 40: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 3 )
Chap 41: Một trái tim bị tổn thương
Chap 42: Với tư cách sư huynh
Chap 43: Hạnh phúc nhỏ nhoi
Chap 44: Chạm Trán
Chap 45: Rác rưởi chỉ là rác rưởi
Chap 46: Trận chiến cuối cùng
Chap 47: Hi sinh là động lực
Thông báo
Chap 48: Giọt nước mắt
Chap 49: Hóa Quỷ
Chap 50: Mất kiểm soát... là điều không thể
Chap 51: Thiên địch
Chap 52: Sai lầm
Chap 53: Nguồn cơn
Chap 54: Hỗn loạn trong tâm trí
Cảm thấy mệt mỏi (Không phải chap mới đâu)
Chap 55: Sự thật trong đôi mắt

Chap 35: Mông lung như một trò đùa

796 66 2
By totith07

     "Thì bố mẹ em chính là người trồng bỉ ngạn xanh đó!"

     "Ừm... " Sáu cái đầu gật gật rồi lại im lặng. Zenitsu từ từ bịt tai lại.

     "CÁI GÌ CƠ?"

     Đó! Nó biết mà! Thể nào cũng hét vang trời dội đất như thế này đây. Mà nó thấy việc này cũng đâu kinh khủng đến mức đó đâu nhỉ?

     Mọi người thật kì lạ!

+

+

+

     Zenitsu mê man, hai mắt đã khó khăn lắm mới có thể mở to. Chuyện gì thế này? Nó nhớ hôm qua nó họp cùng Muzan và quay về Điệp Phủ mang dango cho Tanjiro thôi mà. Tại sao nó lại... khỏa thân ngủ cùng hai người đồng đội của mình thế này? Tại sao người nó lại đỏ tím các thứ thế này? Tại sao mông nó lại đau thế này? Tại sao? Why? Ai đó mau giải thích!!!

     "Aw! Cậu tỉnh rồi hả, Zenitsu? Cậu... còn đau lắm không?" Tanjiro ngây thơ hỏi. Zenitsu đổ mồ hôi từng dòng trên khuôn mặt. "T...Tanjiro... Sao tớ lại thế này? Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì?"

     Tanjiro có chút ngạc nhiên. "Cậu không nhớ gì sao?"

     "Nhớ cái gì chứ?"

     "Thì..."

     ...

     Zenitsu tham gia vào cuộc họp của Muzan và kết thúc khoảng gần nửa canh giờ sau. Nó được đưa trở về nơi vừa nãy nó đứng trước những con mắt tiếc nuối của mấy tên quỷ. Đương nhiên nó không nhận ra, vì nó vẫn đang cảm thấy sai sai mà không biết rõ là sai cái gì.

      Rồi, nó nhận ra: Mấy xiên dango của nó đâu rồi?

      Thế là nó tức tốc quay lại mua thêm mấy xiên để mang về cho Tanjiro. Nhưng cũng vì lẽ đó mà trời đã sẩm tối thì nó mới về đến cửa Điệp Phủ. Và nó lại phải chịu thêm một trận thuyết giảng nữa của Tanjiro (đang bị thương và ngồi chờ nó từ chiều). Đôi lúc nó phải tự hỏi, rốt cuộc hai tên kia là bạn hay là mẹ nó thế?

      Nhưng nó không dám nói vì nhìn cái khuôn mặt đằng đằng sát khí kia cũng làm nó sợ muốn chết rồi. 

      "Cậu đã biết lỗi của mình rồi chứ?" Tanjiro hỏi với vẻ mặt thân thiện và ấm áp. 

      "Dạ biết! Tớ sẽ không như vậy nữa!" Zenitsu sợ hãi gật đầu lia lịa. 

      "Vậy thì tốt rồi! Nhưng tớ phải phạt cậu nha! Mau đưa hết đống dango đó cho tớ nào!" Tanjiro trầm ngâm một lúc rồi đập hai tay vào nhau vui vẻ nói. Zenitsu ngay lập tức lắc đầu nhưng bàn tay của Tanjiro vẫn giơ ra không có ý định thu lại. Cuối cùng, để "bảo vệ tính mạng", Zenitsu đầu hàng để hộp đựng mấy xiên dango vào tay Tanjiro. Anh hài lòng cất đi trước ánh mắt cầu xin của Zenitsu. Đúng lúc đó, Inosuke nhảy vào, trên tay hắn là ba bình nước mà nó không rõ là nước gì. 

      "Hahaha! Xem Đấng Ỉn đây tìm được cái gì này!!!" Hắn giơ mấy cái bình sứ đó lên rồi tự hào nói. Zenitsu tiến lại nheo mắt nhìn. "Đây là cái gì thế? Nước? Sao nhìn như rượu thế?"

      "Đây là rượu chứ còn gì nữa! Đồ Monitsu ngu ngốc!"

      "Tại ta ít khi động đến mấy thứ này chứ bộ!" Zenitsu bĩu môi khi bị Inosuke khinh bỉ. Tanjiro đặt mấy bình rượu xuống và quay sang hỏi nó. "Nếu ít đụng chắc cậu cũng tửu lượng không quá cao đâu nhỉ?"

      "Ừa... Tớ chỉ uống được loại rượu nhẹ như Amazake thôi. Có lần tớ uống nhầm loại rượu Shochu nên say không biết trời đất gì luôn!" Zenitsu thở dài nói, có chút tự ti. Vì Amazake là loại rượu mà ngay cả trẻ con cũng uống được. Tanjiro liếc mắt một cái không rõ ý vị rồi lại quay sang nó.

      "Vậy chúng ta uống thử đi! Dù gì loại rượu này cũng không quá nặng như Shochu mà!" Tanjiro mở nắp chai, mùi hương thơm cay nồng phảng phất bên chóp mũi. Zenitsu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. "Tớ không uống đâu!"

      "Xì! Còn không phải là vì mày không uống được rượu! Đúng là đồ Monitsu!" Inosuke thở một tiếng rồi lại khinh bỉ Zenitsu. Hắn còn dùng hành động là cầm một bình rượu tu ừng ực. Uống xong hắn còn khà một tiếng thỏa mãn.

      "Tớ cũng không nghĩ loại rượu sake này nặng đến vậy đâu." Tanjiro cũng cầm lên bình rượu nhấp thử, anh dùng khuôn mặt thỏa mãn bày ra cho Zenitsu nhìn. Inosuke cũng nhếch môi theo. Zenitsu hắc tuyến đầy đầu.

      "Hừ! Chỉ là mấy bình rượu, có gì đáng sợ chứ!" Zenitsu hung hăng lấy bình nước còn lại tu sạch. Nó cảm nhận chất cồn chảy qua như đốt cháy cổ họng. Mặt nó nhanh chóng hóa thành màu cua luộc. Nó ngơ ngác uống thêm ngụm nữa.

      "M...Mấy cậu dám lừa tớ!!! Đây rõ ràng là Shochu mà!" Zenitsu mặt đỏ gay trách cứ Inosuke và Tanjiro. Nó đập vào người hai cậu bạn nhưng mấy cái đập yếu xìu đó làm cho hai người kia phì cười.

      "Được rồi! Tớ xin lỗi! Tớ đâu có biết đó là Shochu, cái tớ và Inosuke uống cũng đâu có nặng lắm đâu!" Tanjiro hạ nhiệt cho nó. Zenitsu đầu óc đã quay mòng mòng. Nó ỉu xìu nằm lên người anh, đồng từ vàng kim mê man chỉ còn chút ý thức vững vàng trụ lại được. 

      "Mày đúng là ngu ngốc!"Inosuke phì phò thở ra những hơi trắng đục. Zenitsu quay ngoắt qua nhìn hắn. Ánh mắt nó cứ xoay vòng chẳng nhìn rõ gì cả.

      "Còn không phải tại ngươi lấy rượu? Đồ đầu heo! Ngốc nghếch! Đần độn!" Zenitsu chửi bới lung tung, tay chân nó đập loạn xạ. Bộ quần áo vô tình bị làm cho xộc xệch, haori và áo sơ mi đen bên ngoài đã rơi khỏi vai nó.

      "Dừng lại nào Zenitsu! Cậu quậy quá rồi này!" Tanjiro bắt lấy hai tay nó lại tránh việc làm đổ mấy bình rượu đang uống dở trên bàn. 

      "Tanjiro! Thả tớ ra! Tớ phải đập cho ra bã tên đầu heo này!" Zenitsu đấm đấm vào không khí và không quan tâm đến việc Inosuke đang đứng phía sau còn nó cứ hướng về phía cái cửa sổ. 

      "Zenitsu, đó là cái cửa sổ!"

     "Ngu ngốc cấm có sai!"

     "Im đi! Ta đây... không thèm nói với... ngươi nữa! " Zenitsu cảm thấy càng ngày càng nóng nực. Nó thở gấp và quay đầu nhưng Tanjiro đã ở ngay bên cạnh khiến môi của hai người chạm nhau. Zenitsu trợn mắt định giật đầu về phía sau liền bị tay anh giữ lại. Zenitsu kéo áo anh về phía sau nhưng anh lại dùng tay còn lại ôm cứng cả người nó. Inosuke cũng ngồi ở phía sau cởi áo nó ra. Gios lạnh lùa vào cơ thể đang càng lúc càng tăng nhiệt làm nó khẽ rùng mình.

      "Ưm... Ư... a..."

      Tanjiro mò lưỡi vào trong tấn công cái miệng nhỏ. Lưỡi hắn như rắn công phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Zenitsu bị hôn đến nước bọt trào ra ngoài. Đầu óc nó như bị tê liệt, vị cồn vẫn đang đốt cháy đầu lưỡi và cổ họng càng làm nó trầm luân vào cảm giác đê mê mà hai người bạn thân mang lại.

     "K... Khó... chịu...! Nóng... quá!... Mau... dừng!" Zenitsu dùng chút kẽ hở giữa môi nó và môi tanjiro để bật ra vài từ nhưng Tanjiro đã lấn tới ngăn cản. Inosuke dùng bàn tay chai sần của hắn chu du khắp thân thể trắng nõn làm nó khó chịu ưỡn người muốn trốn tránh nhưng càng khiến dục vọng của hắn tăng cao.

      "Mày nghĩ bọn tao lừa mày đến mức này rồi còn dùng sao?" Inosuke ở đằng sau thì thầm vào tai nó. "Giống như cái đêm mày phát sốt ấy!"

      Zenitsu khựng người, cả cơ thể căng cứng. Kí ức đột nhiên trào ra đại não như một cơn lũ. Tanjiro thấy nó khựng lại liền rời đi để có thể thấy được biểu cảm của nó. Quả thật không phụ mong đợi của anh, nó đơ mặt nhớ ra cảnh ấy (Chap 15) rồi "a a" ngượng ngùng, lo sợ.

     Tại sao nó lại nhớ được mấy cái kí ức đó đúng lúc thế cơ chứ?

---Tâm sự nhỏ---

Mình có đọc qua một vài bài luận về cách viết truyện và có nói về việc viết H. Mình cảm thấy có lẽ viết thế này nhiều H quá cũng gây nhàm chán nhỉ? Nhưng vì sắp đến phần nguyên tác là "Trận chiến cuối cùng" rồi nên mình chỉ có thể viết thêm H của các Couple được ship ở những phần này thôi. Mong các bạn thông cảm!

Warning: Chap sau có H! Dị ứng đừng hóng nha! Mất công lắm!

Continue Reading

You'll Also Like

157K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
331K 12.9K 88
lichaeng cover
35.8K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
111K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...