[KNY - ALLZEN] Hoa Hướng Dương

By totith07

73.1K 6.5K 388

Agatsuma Zenitsu được quỷ nuôi lớn. Con quỷ đó rất tốt bụng. Nó dạy cho Zen rất nhiều thứ. Có một thứ mà quỷ... More

GTNV
Chap 1: Một Pikachu đáng yêu
Chap 2: Một ngày 'yên bình'
Chap 3: Vô Hạn Thành
Chap 4: Kibutsuji Muzato
Chap 5: Quay về nào!
Chap 6: Kaigaku
Chap 7: Zenitsu hôn dở tệ ( H- )
Chap 8: Sự thay đổi của Sanemi
Chap 9: Cuộc tuyển chọn cuối cùng
Chap 10: Kamado Tanjiro
Chap 11: Hashibira Inosuke
Chap 12: Tiếp xúc ( H- )
Chap 13: Chồng từ trên trời rơi xuống
Chap 14: Trận Chiến Thức Tỉnh
Chap 15: Ta đã nói sẽ đè ngươi mà ( H- )
Chap 16: Ốm
Chap 17: Đào tạo phục hồi chức năng
Chap 18: Giấc mơ liên kết
Chap 19: Đâu mới là cậu?
Chap 20: Mặt trời trong đêm
Chap 21: Giọng hát của tiên nữ
Chap 22: Cảm xúc của một kẻ trầm cảm (Đụt)
Chap 22: Bắt cóc
Chap 23: Phố Hoa
Chap 24: Tức giận
Chap 25: Hạ một Đại Ma Long
Chap 26: Sự quan tâm từ những người "bạn"
Chap 27: Diệt quỷ
Chap 28: Tình "huynh đệ" ( H )
Chap 30: Hủ nữ nguy hiểm
Chap 31: Uzui là một con mèo lươn lẹo ( H )
Chap 32: Hắn là Thủy Trụ
Chap 33: Buổi đi chơi đáng nhớ
Chap 34: Quay về Vô Hạn Thành
Chap 35: Mông lung như một trò đùa
Chap 36: Kế hoạch của những con sói ( H )
Chap 37: Kakushi cũng có cái lợi
Chap 38: Cuộc huấn luyện trụ cột
Ngoại truyện: Zenitsu ở Viêm Phủ ( H )
Chap 39: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 2 )
Chap 40: Cuộc huấn luyện trụ cột ( 3 )
Chap 41: Một trái tim bị tổn thương
Chap 42: Với tư cách sư huynh
Chap 43: Hạnh phúc nhỏ nhoi
Chap 44: Chạm Trán
Chap 45: Rác rưởi chỉ là rác rưởi
Chap 46: Trận chiến cuối cùng
Chap 47: Hi sinh là động lực
Thông báo
Chap 48: Giọt nước mắt
Chap 49: Hóa Quỷ
Chap 50: Mất kiểm soát... là điều không thể
Chap 51: Thiên địch
Chap 52: Sai lầm
Chap 53: Nguồn cơn
Chap 54: Hỗn loạn trong tâm trí
Cảm thấy mệt mỏi (Không phải chap mới đâu)
Chap 55: Sự thật trong đôi mắt

Chap 29: Tâm tư của máu S

1.2K 102 2
By totith07

    "Mày nghĩ thế là xong sao? Tao mới dạo đầu thôi đấy!"

     Zenitsu tái mặt. Dưới hông lại truyền lên một trận tê tái.

     Toang. Toang thật rồi!

+

+

+

     Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ gỗ hơi hé mở và chiếu xuống mái tóc vàng kim của một người thiếu niên xinh đẹp đang ngủ say. Người thiếu niên ấy một thân lõa thể được một chiếc chăn mỏng che. Làn da của thiếu niên ấy đầy những dấu hôn ái muội và thậm chí còn có vết răng thâm tím. Bên cạnh còn có một người con trai nữa. Hắn có mái tóc đen tuyền và đôi mắt hắc sắc đáng sợ. Trên người hắn cũng chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Vai hắn còn hiện rõ một vết răng đang chuyển từ thâm tím sang đỏ hồng chứng tỏ hôm qua cuộc hoan ái đã kịch liệt như thế nào.

     Ánh mắt Kaigaku lười biếng ngắm nhìn người thiếu niên là Zenitsu đang khò khò ngủ. 

     "Sao tao lại ngu đến mức yêu mày nhỉ?" Hắn hỏi vu vơ và thật ra không có ý muốn nhận được câu trả lời. Vì chính hắn cũng đã biết câu trả lời. 

     Hắn yêu nó. Đơn giản là vì chính nó. Dù khuyết điểm của nó dùng một tờ giấy A4 cũng chẳng kể hết. Nhưng hắn lại chẳng ghét bỏ cái nào. 

     "Ưm... Oái! Ui da!" Zenitsu dụi mắt và tỉnh lại. Khuôn mặt bất cần đời của Kaigaku cách nó đúng 5 xen-ti-mét. Nó giật mình di chuyển một chút liền nhận một trận đau nhói ở phía dưới.

     "Mày... đau lắm hả?" Kaigaku cười một cách kín đáo và dịch chuyển lại gần. Hắn mò xuống ý định xoa xoa nơi đang đau nhói. Zenitsu đỏ mặt với hành động "tốt bụng" và "dịu dàng" của Kaigaku. 

     "Kh... khoan đã! Sư huynh, đệ hết đau rồi!"Nó cầm cái tay xấu xa của Kaigaku và sự từ chối cùng cách xưng hô làm cho hắn nhíu mày. "Sao mày lại gọi tao là sư huynh?"

     "B... Bởi vì..." Zenitsu ấp úng, mặt dường như lại đỏ hơn. Kaigaku điên tiết. "Mày ngại cái gì? Còn không mau nói!"

     Zenitsu bị âm lượng của hắn dọa sợ. "Bởi vì đệ không thể coi huynh là anh ruột được nữa!"

     Kaigaku như hóa đá. K... Không thể làm anh!

     "Đệ... với huynh... đã... Sao đệ có thể coi huynh là anh ruột nữa chứ?" Zenitsu có chút ngượng miệng nói. Kaigaku tròn mắt nhìn rồi đột nhiên phá lên cười. "Hahahahaha! Mày nói đúng! Tao là sư huynh, mày là sư đệ!  Vậy người sư huynh này có nên thể hiện chút quan tâm đối với tiểu sư đệ không nhỉ?"

     Kaigaku lại mò mẫm phía dưới và chạm xuống hậu huyệt đã sưng tấy. Zenitsu giật nảy và máy móc ngăn cản. Dường như qua một đêm nồng nhiệt, nó đã thật sự nhận ra sự đáng sợ khi dục vọng xuất hiện.

     "Hửm? Chẳng phải hôm qua tao đã làm hơn chục hiệp sao? Tại sao nơi này lại khít như vậy a?" Kaigaku nói với giọng ngả ngớn, một ngón tay lại đâm sâu vào hậu huyệt. Zenitsu vừa tức giận vừa xấu hổ. Đương nhiên nó vẫn còn nhớ hôm qua nó đã rên rỉ và sung sướng thế nào dưới thân hắn.

     "Sư huynh... mau...ư.... dừng lại!" Zenitsu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với Kaigaku. Hắn hoàn toàn không để ý đến. Thế nhưng, không gian ái muội ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

     "Zenitsu!" Kanao ở bên ngoài gọi vào nhưng không dám mở cửa. Zenitsu luống cuống đáp. 

     "Kanao-chan! C... Chị chờ em một chút! E... Em sẽ ra ngay!" Zenitsu khó khăn nói và đẩy tay của Kaigaku ra, vẻ sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt đang đỏ ửng của nó. Hắn cũng tình nguyện rời đi ngay làm cho Zenitsu thở phào một cái. Nó đâu biết, trong đầu hắn đang nghĩ gì.

      Chà! Biểu cảm của thằng mít ướt vừa nãy đúng là tuyệt ghê! Có lẽ lần sau mình nên làm thử.

      Kaigaku liếm môi nhìn Zenitsu đang chạy thẳng vào phòng tắm.

+

+

+

      Zenitsu cố gắng đi lại một cách nhẹ nhàng nhất khi cái mông nó cứ đau ê ẩm. Kaigaku đã rời đi rồi. Nó và Kanao đã về Điệp Phủ dù hơi khó khăn.

     Lúc đặt chân vào phủ, mọi người liền quay sang nhìn nó với ánh khẩn cầu làm nó có chút khó hiểu.

     "Có chuyện gì sao mọi người?"

      "Zenitsu, làm ơn hãy giúp chúng tôi!" Aoi chạy đến nắm lấy tay nó. Zenitsu đỏ mặt với sự tiếp xúc thân mật từ một cô gái. Và quả thật nó có chút sung sướng. Lẽ nào đã có người nhận ra vẻ đẹp trai của nó rồi sao?

      "Được! Tôi sẽ giúp cậu, Aoi-chan!" Zenitsu hùng hồn nói. 

      Và kết quả...

      Hiện tại, nó đang một thân một mình chui rúc trong xó bếp để cố gắng làm tempura cho tên đầu heo kia. 

      Aoi nói rằng từ khi nó đi làm nhiệm vụ với Kanao thì Inosuke liền giận hờn vu vơ rồi không thèm đếm xỉa đến bọn họ luôn. Hắn thậm chí còn tuyên bố hùng hồn trước bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ rằng: "Monitsu là của bố mày!"

       Mặc dù mọi người biết Monitsu chính là nó và câu nói đó có ý nghĩa như thế nào nhưng từ trong miệng Inosuke phát ra chính là: "Zenitsu chính là đồng đội tốt của ta! Đừng mơ động vào!"

      Thế là Inosuke nhanh chóng biến thành hình tượng "Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt!"

     Mà Inosuke hắn thì không thích điều đó. Hắn là đang đánh dấu chủ quyền cơ mà. Sao lại biến thành tình bạn thắm thiết trải qua phong trần cuộc đời cũng không đổi thay?

     Vì lẽ đó mà hắn lúc nào cũng quạu như thể con gái đến thá... lộn, như thể lớn bị chọc tiết. Đi đến đâu đổ đình đổ chùa đến đó, không ai chịu nổi.

     Mà mấy ngày nay có người nghe nói hắn muốn ăn tôm chiên bột. Vì thế Aoi đã nghĩ cách giúp hắn bớt quạu và đó cũng là lí do nó một thân dính bột ở cái nơi này.

     Zenitsu vừa làm vừa tự khen bản thân tài giỏi khi nghe xong liền làm món ăn một cách trơn tru.

+

+

+

      Inosuke cục suc bước qua cửa Điệp Phủ. Hắn nhìn ngó xung quanh và cang bực tức hơn. Zenitsu tại sao không ra đón hắn? Chẳng phải nó nên vui mừng khi Đấng Ỉn toàn năng này xuất hiện sao? (Một pha tự luyến rất tào năng!)

      Một mùi hương thơm nhức mũi đột nhiên tấn công thính giác của Inosuke. Đây là mùi tôm bột chiên mà hắn thích, và còn mùi hoa cam quen thuộc nữa.

      Inosuke tức tốc chạy đến phong bếp, nơi hương thơm phát ra.

      Trong căn bếp thưa thớt vài ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà, một người thiếu niên đang vừa làm tempura vừa ngân nga một giai điệu vui tươi không rõ lời. Ánh mắt của thiếu niên ấy tựa như mặt trời năng động mà lại hiền dịu. Inosuke cảm thấy Zenitsu như biến thành một người vợ hiền đang làm cơm chờ hắn về.

      Zenitsu quay người lại khi âm thanh của cái tên đầu heo phát ra từ phía sau.

      "Inosuke! Mau vào ăn thử này! Tôi đích thân làm tempura cho cậu đó nha. Nhìn ngon mà nhỉ?" Nó hứng khởi nói nhưng câu sau chỉ còn lại chút chờ mong. Nếu không ngon có phải cái tên đầu heo này sẽ cầm kiếm tấu chết nó không?

      Inosuke hùng hồn đi vào. Hắn thô lỗ bốc bằng tay không và nhồm nhoàm ăn. Zenitsu luống cuống đặt đĩa tempura xuống.

      "Trời ạ! Nếu cậu không rửa tay trước khi ăn thì sẽ bẩn lắm đấy!" Zenitsu mắng mỏ và kéo hắn vào bồn rửa. Inosuke tỏ vẻ khinh thường.

      "Tại sao tao phải ngh...?"

      "Im ngay! Cậu không thể tự lo lắng cho bản thân mình hả? Còn cái đống vết thương gì thế này?" Zenitsu cũng vì thế mà quạu theo. Nó săm soi mấy vết thương trên người hắn rồi tức tốc lôi hắn xuống phòng chữa trị.

      "Sao cậu không chữa trị sớm chứ? Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sao hả? Còn nữa, cậu từ khi nào lại có sẹo rồi. Thật ngốc quá đi!" Zenitsu than vãn trong khi Inosuke ở một bên rồm rộp nhai tôm chiên bột. Mấy Kakushi bên ngoài không khỏi khen Zenitsu dũng cảm.

      Inosuke nhàm chán liếc nhìn nó. Hắn cảm thấy thật kì lạ và cũng thật khác biệt. Cứ như thể một đứa trẻ tìm ra được món đồ chơi mới, hắn bất giác mỉm cười khúc khích.

      Vậy mới là Zenitsu chứ!

      Ngốc nghếch và đáng yêu!

      Quan tâm đến hắn hơn bất cứ ai!

      Cũng vì thế hắn mới chót chao cái trái tim hoang dại này cho nó.

     

Continue Reading

You'll Also Like

81.4K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
69.6K 8.6K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
156K 15.3K 96
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
708K 68.3K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...