116. Phỏng đoán

Start from the beginning
                                    

Còn Dư Lương, thần thái khi xuất phát vội vã, chỉ lo nhìn đường mà đi vì đầy trong đầu hắn đều nghĩ là đối phó Lữ Lâm như thế nào, không có phát giác có người theo dõi.

Đến Ninh Quốc Công Phủ cũng gần tối. Giờ phút này, Lữ Lâm đang bồi hồi trong thính đường, cả người đầy lo lắng. Lữ phu nhân thì một mực khuyên giải Lữ Lâm không nên bẩm báo kho ngân bị mất. Lữ phu nhân nghiêm túc nói nếu Lữ Lâm làm thật thì vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nương tựa nhau từ trong lúc hoạn nạn cho đến nay, Lữ Lâm và phu nhân tình cảm vợ chồng rất sâu đậm, hắn thật sự thương yêu vợ mình, cho nên lời Lữ phu nhân nói làm hắn rất mâu thuẫn.

Lúc này, Lữ Lâm thấy Dư Lương trở về, vạn phần mừng rỡ hỏi:

"Dư Lương, thế nào? Ngươi có biện pháp vẹn toàn?"

Dư Lương nhìn một hạ nhân lui tới làm việc, đối Lữ Lâm cung kính nói:

"Lão gia, ta đã nghĩ được một cách. Mượn ngài một bước nói chuyện ạ."

Đây là cơ mật, Lữ Lâm dẫn Dư Lương đi thư phòng nói chuyện, đồng thời phân phó hạ nhân không có mệnh lệnh thì không được tự tiện đến quấy rầy.

Hai người tới trong thư phòng, đốt đèn lên, Dư Lương đóng cửa lại.

"Có biện pháp nào mau nói." Lữ Lâm hỏi vội.

Dư Lương mỉm cười, "Lão gia thật sự muốn nói hết cho bệ hạ?"

"Tất nhiên." Lữ Lâm nói, " buổi sáng không phải ta đã nói rất rõ ràng?"

Ánh mắt Dư Lương bỗng trở nên băng lãnh, hắn lặng lẽ lấy chủy thủ giấu ở trong tay áo, quỷ quyệt cười:

"Ngài tới, ta nói biện pháp cho ngài."

Lữ Lâm đối Dư Lương không có nhiều tư tưởng như vậy, ghé tai tới. Đúng lúc này, Dư Lương gác chủy thủ trên cổ Lữ Lâm.

"Dư Lương, ngươi làm cái gì?" Lữ Lâm lạnh lùng hỏi, "Ngươi thật là lớn gan!"

"Hừ, ta đương nhiên có gan, nếu không, chẳng phải chỉ có một con đường chết?"

"Lữ Lâm, từ khi ta làm người hầu cho cha con các ngươi, Lữ Trọng để cho ta giết người thì ta đi giết người, Lữ Trọng để cho ta đi cướp người giúp hắn, ta cũng đi giúp hắn. Thời điểm ta làm những chuyện thất đức đó Dư Lương ta không hề nhíu mày."

"Vậy ta tân tân khổ khổ như thế là vì cái gì?" Dư Lương cười khổ, "Là vì thoát khỏi thân phận làm nô! Là vì có một ngày có thể được ngươi thưởng thức, kéo ta ra khỏi vũng bùn và để cho ta bước lên hoạn lộ!"

"Tâm địa ác độc như ngươi, lão phu còn thưởng thức thật sự là nhìn nhầm! Ngươi vào hoạn lộ sẽ chỉ làm hại!"

"Ha ha... Là ta đã nằm mơ rồi sao? Đều do ngươi luôn miệng nói thưởng thức ta, nhận ta làm con nuôi! Bây giờ nghĩ lại thật đúng là chuyện cười. Nếu như ngươi coi ta là thân nhân, vì sao muốn cho ta vào chỗ chết chứ!"

"Giảo thỏ tử cẩu phanh, điểu tận lương cung tàng. Thằng con vô dụng của ông bây giờ hẳn phải chết, thì ta không còn chỗ lợi ích đi? Ta hiện tại mới phát hiện, bám vào ngươi, căn bản là không cách nào thực hiện được lý tưởng của ta cả. Ngươi không giúp ta thì thôi, kết quả còn muốn hại chết ta! Lữ Lâm, trộm kho ngân mặc dù là ta nghĩ cách, nhưng con mẹ nó là vì con của ngươi!"

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhWhere stories live. Discover now