Chương 10

9.5K 342 5
                                    

Khóc như thế này làm cho ta ý thức được một vấn đề thực sự nghiêm trọng, ta đã quá mức ỷ lại vào Tô Vãn, bằng không thì trước kia chưa từng để ý những chuyện này, hà cớ gì bây giờ lại dễ xúc động như vậy, thật không ổn.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên, ta tự nhủ với chính mình – Dương Thần, mau tránh xa khỏi Tô Vãn một chút, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra!

Ăn qua loa vài miếng cơm, sau đó dọn dẹp nhà cửa, xong hết rồi không biết làm gì nữa, ta chán muốn chết, chỉ có thể lên mạng giết thời gian.

Lên mạng thì thấy một người bạn đã lâu không gặp, anh bạn hỏi han tình hình gần đây của ta, ta nói mới vừa bị bạn trai đá, anh bạn lập tức dùng thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói:

“Kẻ nào không có mắt, một người đẹp như vậy mà dám bỏ.”

Ta trả lời:

“Cậu cũng đừng có nịnh hót tôi nha, lúc trước ai đã nói nếu đến ba mươi tuổi chưa kết hôn thì sẽ cưới tôi về, bây giờ con chắc cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi ha!”

Anh bạn gửi thật nhiều icon chảy mồ hôi qua, sau đó nói:

“Haha, em gái, coi như anh là lấy công chuộc tội đi, anh sẽ lựa ra vài người đàn ông còn độc thân, gửi hồ sơ của họ qua cho em, em thoải mái lựa chọn.”

Ta đáp:

“Sứt càng gãy gọng tôi cũng không chê đâu, có người mời ăn cơm là tốt quá rồi.”

Anh bạn lại trưng ra bộ đáng “biết thế chẳng làm”, tiếp lời:

“Nếu sớm biết cậu vẫn chưa tìm được người thích hợp, tôi đã ráng chờ thêm hai năm.”

Sau khi anh bạn logout, trong lòng ta trở nên rối bời, nghe anh bạn nói, sở dĩ ta đến bây giờ vẫn chưa kết hôn là vì thích chọn tam lấy tứ. Trời đất chứng giám, ta từ trước đến nay không phải người như vậy, lúc hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, quả thật là có hơi kén chọn, hơn nữa là chọn theo vẻ ngoài, nếu như tướng mạo bình thường, ta không chút do dự cho rớt ngay. Lúc sau càng ngày càng không kiên nhẫn, chỉ gắng gượng mà làm, cho nên tình cảm từ đầu đến cuối đều rất chênh vênh. Đến tận khi gặp Tiểu Hoàng, ta mới xem như là dụng tâm, kết quả mỗi người vẫn đi một ngã, làm ta không thể không hoài nghi liệu có phải tính cách của ta thiếu hụt chỗ nào hay không mà lại ra nông nỗi này.

Nguyên một buổi chiều, ta thế nhưng hăng hái đi làm phiền bạn bè, báo với tất cả bọn họ:

“Chị thất tình, ai biết người nào được thì mau giới thiệu cho chị.”

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now