Chương 50

7.5K 246 2
                                    

Đều nói mười năm mới tỉnh giấc mộng hoàng lương (*), ta cảm giác ta và Tô Vãn thật giống như trải qua một hồi mộng. Có một ca khúc như thế này, “Chúng ta đều từng vì cô đơn mà chấp nhận đối phương, chúng ta đều bởi vì giày vò mà chán ghét cuộc sống.”, ta và Tô Vãn đúng là bắt đầu khi cô đơn, sau khi bị giày vò thì chấm dứt.

Không đợi đến khi Tô Vãn xuất viện, ta dọn ra khỏi nhà. Ta không chịu nổi xung quanh mình tràn ngập hơi thở của Tô Vãn, càng không thể thản nhiên đối mặt với Tô Vãn sau khi đã chia tay.

Lúc sắp đi, ta vào phòng Tô Vãn, chăn nệm trên giường được sắp xếp gọn gàng, tủ đầu giường đặt bức ảnh hai chúng ta chụp chung, thời điểm chụp tấm hình này cả hai vẫn còn là học sinh, hai cô gái trong ảnh thật hồn nhiên vui vẻ. Ta lại nhớ tới những kỉ niệm với Tô Vãn, từ lúc mười mấy tuổi cho tới hôm nay ba mươi tuổi, tình cảm mười mấy năm trôi qua đều chưa từng có chấn động lớn như nửa năm này, giống như vượt đỉnh núi, bay lên mây sau đó ngã xuống vực sâu.

Ta lấy ra chiếc nhẫn Tô Vãn tặng, nhớ tới đêm điên cuồng kia, lần đầu tiên ta và Tô Vãn thân mật, cảm giác lúc đó bây giờ nhớ lại vẫn rung động lòng người như cũ, tim lại bắt đầu đau đến khó thở, ta đặt nhẫn xuống sau đó chạy trối chết.

Tuy rằng ta và Tô Vãn chia tay, thế nhưng vẫn cảm thấy nên báo cho nàng biết chuyện ta dọn ra. Ta gửi một tin nhắn cho Tô Vãn, kết quả không thấy hồi âm, ta nghĩ mình và Tô Vãn đã thật sự chấm dứt, không chỉ là tình yêu ngắn ngủi này mà còn có mười mấy năm tình bạn, đây là cái giá phải trả cho việc vượt rào, ta không biết nên cảm thấy hối hận hay là không.

Ta không phải mới lần đầu thất tình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trên đời chẳng còn gì gọi là niềm vui như hiện tại, chia tay với nam nhân, ta còn nghĩ sẽ tìm người tiếp theo, chia tay với Tô Vãn, ta chỉ có vô lực và mệt mỏi, đời này ta đoán ta không còn khả năng yêu thêm một ai khác nữa, cũng không chịu được khi phải sống cùng với người mình không yêu. Hai nữ nhân cùng một chỗ sẽ bị người ta nhìn bằng con mắt khác, độc thân cũng không tệ, nếu không thể cùng một chỗ với người mình thích, sống một mình cũng tốt.

Lý Nhất Bác tìm ta, bị ta từ chối, ta nói với anh ta, “cảm ơn anh đã kiên trì theo đuổi khiến tôi cảm thấy được mình vẫn còn sức hấp dẫn, đáng tiếc chúng ta thật sự không hợp, tôi không thể thích anh, anh cũng không thể chịu đựng được người con gái của mình trong lòng có người khác.”

Lý Nhất Bác nói, thời gian có thể thay đổi tất cả.

Ta nói, chúng ta thì không.

Cho dù thời gian có thể chữa lành vết thương, đó cũng là chuyện thật lâu thật lâu về sau.

Công ty tiến hành điều động nhân sự, ta chủ động xin đi ngoại phái (khôn biết cái này có phải gọi là chuyển công tác không -_-), đồng nghiệp ai cũng khó hiểu, ngoại phái tuy rằng lương cao nhưng lại phải rời xa gia đình, xa bạn bè, liệu sẽ bỏ được sao? Những ai quen ta đều biết, ta là một người rất quý trọng tình cảm, hơn nữa một nữ nhân ở bên ngoài một mình làm việc sẽ rất vất vả, đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là, tất cả mọi người đều cho rằng nữ nhân ba mươi như ta, việc cấp bách nhất hẳn là giải quyết ổn thỏa chuyện nhân sinh đại sự, ta chỉ cười cho qua.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now