Chương 36

6.8K 246 5
                                    

Tô Vãn không nói tiếp, sau khi nói cho ta biết chuyện của mình cùng Lâm Lăng xong, nàng bắt đầu trầm mặc. Ta gieo gió gặt bão, thế nhưng vẫn giả vờ không sao cả, hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Tô Vãn nói:

“Lúc mới bắt đầu thì rất hòa hợp, sau đó lại thường xuyên cãi nhau, cuối cùng Lâm Lăng đòi chia tay.”

Chuyện chia tay này giống như mỗi cặp tình nhân tất yếu đều phải trải qua, Tô Vãn khi kể lại rất qua loa sơ sài, nhưng ta biết chuyện nhất định không đơn giản như vậy, yêu hận gút mắc trong lúc đó, chỉ có hai người họ là biết rõ nhất.

Ta muốn hỏi “Cậu có yêu cô ấy không?”, thế nhưng lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng lại nuốt ngược xuống, vấn đề này thật sự dư thừa, sau một hồi băn khoăn, ta hỏi:

“Hai người còn liên lạc không?”

Tô Vãn nhàn nhạt trả lời:

“Cô ấy vừa tốt nghiệp thì lập gia đình, có gửi thiệp cưới cho mình nhưng mình không đi, nnghe nói cũng không tồi.”

Ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tô Vãn, ví dụ như, sau khi chia tay với Lâm Lăng có yêu cô gái nào khác nữa không, lại ví dụ như, từ khi nào nàng bắt đầu thích ta. Không biết vì sao ta có một loại cảm giác mình là người thay thế, bởi vì không còn lựa chọn nào khác nên mới chọn ta, dù sao quan hệ của chúng ta nhiều năm như vậy vẫn thủy chung không thay đổi. Chẳng qua khi ta hồi tưởng lại khoảng thời gian ở chung với Tô Vãn, ta lại cảm thấy tức giận vì suy nghĩ của mình, tình cảm của Tô Vãn giống như ngọn lửa rực cháy, khiến cả người ta như bị thiêu đốt, vậy mà ta còn hoài nghi nó là thật hay giả, quả là chết tiệt!

“Những người mà mình có mối quan hệ nghiêm túc là Dương Khang, Lâm Lăng và cậu, còn những người khác đều chỉ là nhất thời, mình sẽ không tùy tiện đi trêu chọc nữ nhân, còn nam nhân phần lớn chỉ là lá chắn, đây chính là toàn bộ chuyện xưa của mình.”

Tô Vãn nói đến “chuyện xưa” còn cố ý nâng cao giọng, ta biết nàng đang châm chọc ta, ý là nàng cũng không hề có bí mật gì mà không thể cho ai biết.

Ta bị giọng điệu lãnh đạm xa cách của Tô Vãn bỗng chốc làm cho buồn phiền, ta đoán vì ta làm Tô Vãn nhớ lại những chuyện cũ không muốn nhớ nên tâm trạng nàng mới trở nên như thế. Mà ta coi như đã dẹp được tảng đá ngáng chân, vừa mới nhận được những gì mình muốn biết, thế nhưng trừ bỏ hậm hực thì không có gì tốt lành.

Tình cảm mãnh liệt đã sớm trôi tuột đi không còn một miếng, Tô Vãn chờ thật lâu không thấy ta đáp, nhàn nhạt nói “Ngủ ngon”, liền nghiêng người qua bên kia. Ta nhìn tấm lưng cứng ngắc của nàng, không biết nói gì cho phải, ta cảm thấy bản thân mình quả thực ngu xuẩn.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin