Chương 37

6.5K 274 7
                                    

Ta dự trù kết quả xấu nhất là Tương Di còn ở nhà, kết quả về đến nhà không có một bóng người, ngay cả Tô Vãn cũng không thấy đâu. Cũng đã chín giờ, ta không nghĩ ra được Tô Vãn sẽ đi đâu, ngẫm nghĩ một chút liền lấy điện thoại gọi cho nàng, điện thoại reo thật lâu mới có người nhấc máy, ta còn chưa mở miệng, đầu bên kia đã nói:

“Tô Vãn đang hát, đợi lát nữa em nói chị ấy gọi lại cho chị.”

Là giọng của Tương Di, ta lắng tai nghe, đúng là giọng hát của Tô Vãn, hơn nữa còn là song ca nam nữ, 《Tri Tâm Ái Nhân》, ta mặc kệ có bị nghi ngờ hay không, hỏi thẳng:

“Tô Vãn đang hát với ai?”

Tương Di nói:

“À, là tổng giám đốc Tần.”

Ta có chút đứng ngồi không yên, xúc động muốn đi tìm nàng, nhưng lấy lí do gì bây giờ đây? Trong mắt người ngoài, ta và Tô Vãn bất quá là bạn bè thôi, lại nói không biết Tô Vãn có muốn gặp ta hay không, rầu rĩ cúp máy, suy nghĩ bay đầy trời.

Đợi nửa giờ cũng không thấy Tô Vãn gọi lại, ta nhịn không được gọi điện thoại qua lần nữa, lần này là Tần Lãng bắt máy, nói Tô Vãn đi toilet, trong lòng ta cười lạnh, trùng hợp như thế sao? Hai lời chưa nói liền cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, tay nắm chặt, nói vào không khí:

“Chơi đi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy.”

Nằm ở trên giường, bắt đầu yên lặng rơi lệ, không có lí do gì, chỉ đơn giản là muốn khóc, một bên khóc một bên khuyên giải an ủi chính mình. Ta và Tô Vãn vốn không nên quen nhau, nếu chỉ là bạn thì sẽ không có nhiều yêu cầu đối với nàng như vậy, sẽ không để ý như vậy, sẽ không khó khăn như vậy, muốn Tô Vãn phải luôn đặt mình trong trọng tâm, nhưng ta dựa vào cái gì can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Lăn qua lộn lại một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở di động lên, ta sợ Tô Vãn gọi lại.

Mãi cho đến gần mười hai giờ, điện thoại vang lên, màn hình hiện hai chữ “Tô Vãn”, ta vội vàng nhấc máy:

“Cậu đang ở đâu?”

“Dương tiểu thư, em là Tương Di, Tô Vãn uống nhiều quá, chị ấy nói chị đến đón, chị đi được không?”

Ta lăn một vòng từ trên giường đứng lên:

“Cho tôi địa chỉ.”

Ta tìm được đến nơi, chỉ thấy khoảng mười người ngồi trên ghế lô, lập tức thở phào một hơi. Nhìn sang một bên, Tô Vãn gối đầu lên đùi Tương Di, trên người khoác áo bành tô của nam, Tần Lãng ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên là áo của anh ta.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now