Chương 47

6.1K 237 2
                                    

Không thể nghi ngờ tết âm lịch chính là thời điểm thích hợp để xem mắt, mẹ ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội, tết vừa qua được vài ngày đã dắt ta đi gặp mặt đối tượng.

Ta không có một chút tâm tình nào, thế nhưng cũng không đành lòng từ chối đề nghị của mẹ, ta biết bà đã nôn nóng đến phát sốt. Về phương diện khác, tư tưởng vò mẻ chẳng sợ nứt đã trở lại, dù sao sớm muộn cũng phải đi bước này, ta cam chịu số phận, từ sau khi nhận được tin nhắn hồi âm kia của Tô Vãn, chúng ta không còn liên lạc nữa.

Một lần nữa ta lại cảm nhận được áp lực tuổi tác, gần như mỗi đối tượng xem mắt đều không hẹn mà cùng hỏi ta vì sao gần ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng, mẹ ta đành phải ngượng ngùng giải thích, kén chọn thì phải chịu chậm trễ.

Những nam nhân từng gặp qua hầu hết ta đều không nhớ được diện mạo của họ, mẹ ta gặp ai cũng rập khuôn nhiêu đó câu nói, còn ta gặp ai cũng trung thành với một biểu tình, không những không để ý mà còn nói ít đến đáng thương. Mẹ ta tức giận ở dưới bàn nhéo ta liên tục, bà nói, “Dương Thần, con mà còn như vậy thì mẹ sẽ trở mặt”, vì thế ta phải bất khuất giữ vững tinh thần, hỏi han về đối phương, bà mối được một phen giới thiệu đến nước miếng văng tứ tung, ta thì ngồi nhìn vạt áo bà mối thất thần.

Rốt cuộc cầm cự được đến vài ngày cuối cùng, mẹ ta không còn lí do gì để giữ ta lại, vốn nghĩ có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày, kết quả vừa ăn cơm trưa xong liền nhận được thông báo của mẹ, một người bà con xa gọi điện cho bà, muốn giới thiệu đối tượng cho ta, điều kiện bên nhà trai rất xuất sắc, khiến mẹ ta vô luận như thế nào đều kiên quyết mang ta qua gặp mặt.

Không thể không nói mẹ ta làm trong ủy ban, mạng lưới quan hệ thật rộng rãi, đương nhiên cho đến khi ta nhìn thấy nam nhân kia, con mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, mạng lưới quan hệ của mẹ ta thật đúng là không phải rộng bình thường.

Lý Nhất Bác vẫn như cũ áo mũ chỉnh tề, cử chỉ phong độ, khóe miệng kéo thành nếp nhăn mỗi khi cười, ta sinh ra ảo giác về việc cuộc gặp mặt này là đích thân anh ta một tay an bài.

Câu đầu tiên Lý Nhất Bác mở miệng ra nói chính là, “không nghĩ đến lại là em, thực trùng hợp.”

Mẹ ta lập tức kinh ngạc hỏi:

“A, hai đứa biết nhau?”

Lý Nhất Bác đã nói như vậy. ta cũng không tiện phủ nhận, chỉ nói:

“Lúc tụ họp bạn bè có gặp qua một lần, chưa nói chuyện nhiều.”

Tiếp theo đó cho Lý Nhất Bác ánh mắt ám chỉ, ý nhắc nhở anh ta không cần lắm mồm.

Lý Nhất Bác tươi cười tỏ vẻ đã hiểu.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now