Chương 30

7.8K 288 2
                                    

Qủa nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bất kể là Tô Vãn nghiêm túc trước khi uống rượu hay là Tô Vãn phong tình vạn chủng sau khi uống rượu, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thu hút người khác. Trừ bỏ hai anh trai cùng bàn, những người ở bàn kế bên ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây, tất cả đều dừng trên người Tô Vãn. Tô Vãn chết tiệt vẫn không ngừng hứng khởi khua tay múa chân nói chuyện với anh bạn, cởi áo khoác ngoài, áo đen bó sát bên trong phô ra dáng người hoàn hảo của nàng. Ta rất muốn đem áo khoác choàng lại trên người nàng, lại sợ hành động quá đột ngột sẽ gây chú ý.

Lý Nhất Bác chuyển qua ngồi bên cạnh ta, cả hai cụng ly, sau đó nói:

“Em với bạn em cảm tình nhất định là rất tốt, tôi thấy cả buổi tối mắt em đều nhìn cô ấy.”

Toàn bộ buổi tối, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau.

Ta hơi giật mình, ta còn tưởng mình che giấu rất kĩ rồi, đồng thời cũng khen ngợi năng lực quan sát của anh ta. Nhấp một ngụm rượu, cố áp chế một tia bối rối dưới đáy lòng, giải thích:

“Chúng tôi học chung từ thời trung học, biết nhau cũng đã mười mấy năm.”

Mới vừa nói xong, ta lập tức khinh thường bản thân một phen, ta thật hèn nhát, chẳng những không dám thừa nhận quan hệ của mình với Tô Vãn mà ngay cả một ít hành động thân mật con gái thường làm với nhau cũng không dám, hoàn toàn là do có tật giật mình.

Lý Nhất Bác gật gật đầu:

“Thì ra là thế.”

Ta có chút rầu rĩ, chỉ có thể mượn rượu giải quyết.

“Em là người thứ hai từ chối tôi.”

Lý Nhất Bác đột nhiên nói.

“Sao?”

Ta nhướng mày nhìn hắn, biết rằng đã chính thức đi vào chủ đề chính đêm nay. Bên cạnh việc nhờ anh bạn từ chối giúp, không bằng giáp mặt từ chối thẳng thừng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người ta phải có ý tứ với mình mới được. Ta nhìn thoáng qua Tô Vãn đang uống rượu, thầm nghĩ nếu là ta, nhất định sẽ bị Tô Vãn mê hoặc, đêm nay Lý Nhất Bác và Tô Vãn có không ít thời gian ở bên nhau.

“Em thật sự đặc biệt hơn những người khác.”

Lý Nhất Bác rót rượu, đánh giá ta.

Ta cười:

“Bình thường khi khen ai đó đặc biệt, nghĩa là không tìm được ưu điểm nào khác trên người kẻ đó.”

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now