Chương 3

12.8K 396 4
                                    

Ta nghĩ ta đã qua thời niên thiếu nháo động, dù sao năm nay cũng gần ba mươi, lý tính cao hơn cảm tính, không giống như lúc còn đến trường, già mồm cãi láo muốn chết, đặc biệt hi vọng mình là Lâm Đại Ngọc (1), tính tình có thể tùy ý đùa giỡn, tùy tiện rơi nước mắt, sau đó chờ đợi bạn trai tính tình hảo giống như Giả Bảo Ngọc (2) đến yêu thương. Đương nhiên đây phần lớn cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của ta, bởi vì ta đã hỏi qua rất nhiều bằng hữu khác phái, bọn họ nhìn nhận vấn đề một cách nhất trí đến thần kì, tất cả đều thích nữ sinh ôn nhu đáng yêu, còn loại tính cách không chịu thua kém ai giống ta, việc gì cũng phải tranh 1/3 hiển nhiên không phải khẩu vị của bọn hắn. Cho nên tràng tình cảm hồi đại học kia, chỉ nửa năm liền vội vàng chia tay, lại ước chừng thương tâm ba tháng mới khôi phục lại.

Mà hiện tại, ta cùng tên nam nhân đã chuẩn bị đàm hôn luận kia chia tay, chỉ thương tâm mấy ngày, tâm liền rất nhanh bình tĩnh trở lại, còn bắt đầu tính toán đến được mất.

Ta cùng bạn trai chia tay không phải là không nhìn ra dấu hiệu trước, chính là bị ta xem nhẹ mà thôi. Ta nghĩ hắn giống ta, bị hội chứng lo sợ tiền hôn nhân, ta thì để trong lòng, mà hắn thì biểu hiện ra ngoài. Nói ví dụ như tính tình ngày càng tệ, có khi đi công tác mười bữa nửa tháng ngay cả một cú điện thoại cũng không có, hỏi hắn một ít chuyện kết hôn phải chuẩn bị gì, biểu hiện của hắn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng sau đó lại khéo léo nói nhiều lời hay để chữa cháy, còn muốn giúp ta tổ chức sinh nhật. Ta vì thế muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng hắn lời ngon tiếng ngọt cái gì, nguyên lại là muốn chia tay với ta.

Ta đem suy đoán của mình nói cho Tô Vãn, Tô Vãn lại không chút khách khí phán một câu, lúc cậu mới vừa cùng hắn nói chuyện, mình đã cảm thấy người này không đáng tin cậy.

Ta nói, cậu đây là đang nói vuốt đuôi sao, lúc trước mình giãy dụa phân vân xem có nên ở chung với hắn hay không, không phải cậu đã cho mình một liều an thần, mình mới quyết định sao?

Tô Vãn nói:

“Ôi, hảo muội muội của mình, đây là đã thời đại nào rồi, cậu nói cậu là nữ nhân sắp ba mươi, để cho người ta biết bản thân vẫn chưa có kinh nghiệm, không sợ người khác chê cười sao? Hơn nữa, mình thấy cậu quyết định chuyển qua với hắn, mới trợ giúp một phen. Thôi, bây giờ toàn bộ lỗi cũng không phải của mình.”

Ta nhất thời khóc lóc thảm thiết:

“Mình thực sự là chuẩn bị chuyển qua cùng hắn. Ngày kết hôn mẹ mình đều đã chọn giúp, ai biết được một người thành thật khắn khít như thế, cũng có ngày trở mặt a.”

Ta lúc trước ở nhiều đối tượng tiếp cận như vậy lựa chọn Tiểu Hoàng, thật đúng là bởi vì hắn là người có thể dựa vào.

Tô Vãn đột nhiên tiến đến trước mặt ta, hề hề thần bí nói:

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now