Chương 21

10K 316 22
                                    

Thời tiết giống như biết ta với Tô Vãn sắp hẹn hò, thứ bảy hôm đó ánh nắng tươi sáng cực kỳ. Ta kéo màn ra, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu vào trong phòng khách, vừa trong lành mà lại rực rỡ, Tô Vãn đứng cách ta không xa, nàng mặc áo tay dài trễ cổ màu đen, chỗ cổ áo lộ ra đường cong khêu gợi, quần jean bó, khoe đôi chân vừa thon vừa dài, áo bành tô khoát lên cánh tay, trên mặt nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng lúc nào cũng đẹp mê người như vậy, ta không cầm lòng được liền tiến tới gần, cứ như vậy ngắm nhìn nàng, chúng ta quen biết đã lâu, nhưng nhìn nàng cả trăm lần ta đều không thấy chán, hiện tại còn có thêm hiện tượng tim đập nhanh. Đầu óc ta lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của nàng, cho dù nàng ngay bây giờ đang ở trước mặt ta.

“Cậu tính nhìn đến lúc mặt trời xuống núi luôn sao?”

Tô Vãn cong khóe miệng trêu tức ta.

“Chắc là chúng ta không cần phải đi đâu hết.”

Nàng choàng tay ôm vai ta, vẻ mặt mơ màng, vô cùng phong tình.

Lòng ta run lên, đúng là một ý kiến hay, nhưng mà ta cũng muốn ra ngoài dạo phố với Tô Vãn, không đúng, phải là hẹn hò, mong rằng cảm thụ sẽ khác với lúc trước.

Đi dạo phố là chuyện khiến người ta mệt chết, nhưng vì là đi cùng Tô Vãn nên ta cố ăn mặc nữ tính chút, mang giày cao gót cho đẹp, còn chuyện có mệt hay không thì tính sau.

Tô Vãn đem ánh mắt quét lên người ta từ trên xuống dưới, không nói gì, kéo tay ta đi đến thang máy, sự ôn nhu hiển hiện trong đôi mắt nàng.

Có điều ngày đẹp còn chưa kịp bắt đầu đã cảm thấy chán nản. Một chiếc xe hơi quen thuộc đậu dưới nhà, Tần Lãng vừa trông thấy chúng ta liền lập tức xuống xe. Anh ta mặc áo khoác nỉ màu đen, vừa nho nhã vừa không mất đi vẻ đẹp trai, thế nhưng sắc mặt thoạt nhìn rất hốc hác.

Ta quay đầu nhìn Tô Vãn, trên mặt nàng cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, ta biết điều liền nói với Tô Vãn ta ra cổng tiểu khu chờ nàng, Tô Vãn gật gật đầu.

Đối mặt với Tần Lãng ta cảm thấy xấu hổ, bởi vì ta mà Tô Vãn mới chia tay với anh ta, đồng thời ghen tị anh ta có thể quang minh chính đại theo đuổi Tô Vãn, anh ta có thể làm cho Tô Vãn rất nhiều thứ mà ta không làm được. Bởi vì lịch sự, ta gật đầu với Tần Lãng một cái, lúc Tần Lãng nhìn ta trên mặt cũng không có ác ý, rõ ràng là không biết chuyện của ta và Tô Vãn. Ta đi được vài chục bước, quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Vãn đã lên xe của Tần Lãng.

Ta đứng ở quầy báo đọc giết thời gian, thỉnh thoảng có vài người lớn tuổi nhìn ta rất kì quái, ta nghĩ là bọn họ chê cười tuổi tác như ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Đến lúc ta tỉnh ngộ lại mới phát hiện, hóa ra tầm mắt của ta từ nãy đến giờ vẫn đang dừng lại ở tờ quảng cáo đề cập về bệnh lây qua đường sinh dục. . .

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now