Chương 43

5.9K 253 0
                                    

Tô Vãn ôm chân đơn độc chôn mình nơi ghế sô pha trong phòng khách, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, thân hình vốn dĩ đã gầy của nàng nhìn qua lại càng tăng thêm vẻ yếu ớt.

Ta cầm chăn đem ra cho nàng, sau đó đứng ở một chỗ cách nàng không xa, ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại giống như đã quên mất hết ngôn ngữ, không phát ra âm thanh nào.

Thật lâu sau, Tô Vãn mới ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sưng đỏ lên như quả hạch đào, đã rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy Tô Vãn khổ sở như vậy, nàng thế này làm cho người ta cảm thấy thương xót. Cuối cùng ta nhịn không được tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta biết lúc này đây vô luận như thế nào dì Tô cũng không có khả năng bước ra từ trong phòng, tính cách kiên quyết kiêu ngạo của Tô Vãn hoàn toàn là di truyền từ mẹ mà ra.

Tô Vãn tựa đầu lên vai ta, nhẹ giọng nói:

“Mẹ của mình, bà ấy… Cậu đừng để trong lòng.”

Rõ ràng người bị thương thành từng mảnh nhỏ trong lòng là nàng, lại hết lần này đến lần khác đi khuyên giải an ủi ta.

Ta cầm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Vãn, hỏi nàng:

“Cậu có sao không?”

Nếu mẹ ta mà nặng lời với ta giống như vậy, khóc đến chết cũng có khả năng.

Qủa nhiên Tô Vãn lại rơi nước mắt, khe khẽ khóc thút thít.

Ta ôm chặt nàng hơn nữa, ý muốn cho nàng thêm nhiều sự an ủi.

Sau khi đã ổn định cảm xúc, Tô Vãn giống như nhớ ra cái gì đó, cánh tay ôm lấy cổ ta, cùng ta mặt đối mặt, hơi thở ấm áp phả vào bên môi ta:

“Chuyện hôm nay tuy rằng quá bất ngờ nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, lời mẹ mình nói quả thật khiến người khác tổn thương, mình đồng ý cậu có thể vì vậy mà giận mình, nhưng mẹ mình không hiểu không có nghĩa là mình cũng vậy, Dương Thần, đừng vì như thế mà buông bỏ được không?”

Trong ánh mắt Tô Vãn chứa đầy bất an cùng lo lắng, là do tính nhát gan đến tận hiện tại của ta khiến Tô Vãn đã nhận hết ủy khuất về mình còn phải phập phồng lo sợ vì ta.

Sự bất lực của Tô Vãn có thể làm trỗi dậy mong muốn bảo vệ nàng của ta, nhưng lúc này đây ta gần như không giúp gì được cho nàng, quan hệ của ta và Tô Vãn không phải chỉ cần một câu hứa hẹn thì có thể bạc đầu đến già, đối với tương lai của cả hai, ta vô cùng mờ mịt. Cuối cùng ta cũng cảm thấy được mối quan hệ này giống như diễn kịch, diễn đến xuất thần, bất quá là vui đùa một hồi, sau khi trời tối thì ai về nhà nấy.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang