Chương 8

9.1K 403 19
                                    

Ta cùng Tô Vãn hôn môi, ta thế nhưng hôn Tô Vãn!

Sau khi dứt khỏi màn lưu luyến đôi môi xong, ta bắt đầu khiếp sợ. Chính là nhất thời xúc động, ta tự biết phải gánh vác hậu quả của chuyện này, ít nhất ta cũng phải cho Tô Vãn một lời giải thích.

Ta theo bản năng liếm môi một chút, trên môi vẫn còn vương chút hương vị của Tô Vãn, sau đó lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Tô Vãn. Lúc nào cũng thế, ánh mắt của nàng trong suốt không lẫn tạp chất , bởi vì như vậy ngược lại làm cho ta cảm thấy không yên. Nàng nếu là oán giận ta, ta còn có thể trêu chọc nàng, ai nha, cậu hãy tha thứ cho một nữ nhân ba mươi tuổi đột nhiên sinh ra ham muốn. . . Nói chuyện với nữ lưu manh phải lưu manh hơn nàng, sau đó tùy tiện lấy lệ hai câu coi như xong. Nhưng nàng bình tĩnh như thế kia làm cho ta không khỏi hồi hộp, ta nên giải thích như thế nào đây?

Ta nên nói với nàng là, đột nhiên cảm thấy nàng thật mê người, cảm thấy môi của nàng thật cám dỗ, cho nên kìm lòng không đậu.

Hay ta phải nói, đột nhiên thấy nàng cùng người khác hôn môi, bị lòng ghen tị quấy phá cho nên mới xúc động như vậy.

Suy nghĩ kĩ nhiều lí do, đương nhiên lí do gọn gàng dứt khoát nhất, cũng là có khả năng nhất, ta không dám nghĩ đến, không phải không muốn nghĩ mà bởi vì nó thật sự quá hoang đường. Ta không phải ngày đầu tiên quen biết Tô Vãn, lại càng không phải là lần đầu tiên thất tình rồi nằm trong lòng nàng tìm an ủi, chúng ta thân thuộc đến mức như con giun trong bụng nhau, cho nên căn bản là không có khả năng, ta không có khả năng đột nhiên đối với Tô Vãn động tâm.

Ta một mực yên lặng không lên tiếng, vắt hết óc để nghĩ ra một lí do giải thích cho Tô Vãn, Tô Vãn lại đột nhiên chớp mắt nói với ta:

“Dương Thần, kỹ thuật hôn của cậu quả không tồi.”

Vì thế ta như sét đánh ngang tai, dư vị tốt đẹp tiêu tán hết không còn sót lại chút gì, bất quá xấu hổ cũng theo đó biến mất không còn một mảnh. Ta cảm thấy được ta và Tô Vãn hoàn toàn không cùng đẳng cấp, sự lưu manh của nàng còn bỏ xa ta mấy phần, có trời biết, ta không hiểu cái gì gọi là “kỹ thuật hôn”, ta chỉ là bị nàng hấp dẫn mà thôi.

Ta cười hì hì đáp nàng:

“Cậu cũng không thua gì.”

Song câu tiếp theo của Tô Vãn làm ta nói không nên lời, Tô Vãn tiến đến bên tai ta, dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nói:

“Nụ hôn của cậu làm mình có cảm giác.”

Ta nghe xong tim lập tức đập nhanh, ta hiểu ý nàng, bởi vì trong nháy mắt ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là bị lý trí khắc chế.

[Bách Hợp] [Edit Hoàn] Chút Chuyện Của Thặng Nữ - Lạc Khuynh Where stories live. Discover now