Chương 23 - Tận thế là một trò chơi offline (23)

4.3K 423 77
                                    

Em căn bản không hiểu tình yêu là gì!!!

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề mà ngược lại, còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cố Kinh Bạch nhận ra rằng, sự "giúp đỡ trượng nghĩa" của Giai Giai đã làm cho y không thể giải thích hay thanh minh gì được nữa, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, vì vậy, y quyết tâm hạ quyết định...

Nói nhiều không bằng bạo lực, ngày hôm nay nói thẳng luôn đi.

"Tôi có việc này cần phải nói rõ ràng với anh.."

Trong lòng Lục Chỉ điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo mang tên "nguy cơ khủng hoảng tình cảm, vô cùng cấp bách". Hắn đã dự đoán, sau khi hắn lấy quyển sách tình yêu của Giai Giai ra, Cố Bạch nhất định sẽ bị kích thích, nhưng nếu như không lấy sách ra thì không lấp được cái hố An Kỳ. Đây là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn nào cũng có khả năng "diệt trừ" tình cảm.

May mà những ngày qua Lục Chỉ không ở nhà vô ích, hắn đã chuẩn bị một biện pháp ứng phó để bảo vệ mình thoát ra khỏi cảnh này rồi...

Bán thảm, điên cuồng bán thảm, bán thảm hết mình!

"Hu hu, quả nhiên là em không yêu anh." Lục Chỉ đột nhiên vùi mặt vào tay, vì không khóc nổi nên chỉ có thể dùng bả vai run run làm tăng hiệu quả đóng vai một người yếu đuối.

Cố Kinh Bạch: "? ? ?" Không phải chứ? Tại sao cậu lại rút ra được kết luận đó vậy? Ném logic ra chuồng gà hết rồi à?!

"Thực ra lúc ở phòng thí nghiệm anh đã hơi hơi cảm nhận được, nhưng mà anh vẫn luôn không muốn tin, không ngờ một câu thành sấm, có phải là em cảm thấy hiện tại anh chưa đủ tốt, không sánh bằng anh của trước đây? Đúng, anh của trước đây rất hoàn mỹ, cái gì cũng có, anh bây giờ lại vừa đần vừa ngốc, chẳng khác gì một vai chính trong phim tình cảm buồn khổ, cái gì cũng không biết, nói năng cũng không tốt, chỉ có một mảnh chân tình dành cho em..."

Không không không, tôi lại cảm thấy cậu rất biết ăn nói, năng lực biểu đạt còn tốt hơn cả nữ chính khốn khổ trong phim tình cảm, bây giờ cũng đang nói rất rõ ràng, rất rành mạch mà?!

"Em thích anh của quá khứ nhiều hơn anh của hiện tại. Anh không trách em. Nhưng mà, nhưng mà anh vẫn không thể chấp nhận được. Tại sao đang yên đang lành lại bị biến thành tang thi? Tại sao sau khi biến về thành người lại mất trí nhớ chứ? Anh của quá khứ rất giỏi, có thể quản lý cả chuyện tình cảm và kinh doanh đâu vào đấy, anh của hiện tại thì không thể. Nếu ngay từ đầu chúng ta không ở bên nhau thì có phải tốt rồi không, bây giờ sẽ không phải chia tay..."

Những lời này làm cho Cố Kinh Bạch hết đường thẳng thắn. Làm sao nói tiếp được bây giờ?! Không quản y nói cái gì, y vẫn là một kẻ cặn bã bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi người yêu từng biến thành tang thi.

Lục Chỉ thừa dịp Cố Kinh Bạch đang bối rối, nhào đến ôm chặt lấy đối phương, cái ôm này rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, giống như bọn họ sinh ra là để dựa vào nhau, cùng sống sót. Lục Chỉ vừa ngửi mùi hương làm hắn mê luyến trên người Cố Kinh Bạch, vừa tiếp tục vùi đầu giả khóc: "Anh không chỉ vô dụng mà còn đê tiện nghĩ em vĩnh viễn sẽ không rời đi, anh thật sự không biết nên làm gì bây giờ, sao anh lại xấu xa như vậy..."

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpWhere stories live. Discover now