Chương 48 - Tiên nhân vỗ đầu tôi (5)

1.4K 176 69
                                    

Người thông minh không đắm chìm trong tình ái

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)

-

Sau khi biểu diễn xong, Cố Kinh Bạch xuống sân khấu, y hết sức hài lòng với lời nói đã khiến bốn phía phải kinh ngạc của mình. Đây chính là hiệu quả mà y muốn, ngăn chặn khả năng nảy sinh tình kiếp từ trong trứng nước.

Nếu như ngươi nhất định muốn dây dưa chuyện tình cảm với ta thì cũng đồng nghĩa với hủy hoại đạo của ta.

Tại Bạch Ngọc Kinh, phá hủy đại đạo của một người chẳng khác nào giết luôn cha mẹ, là thù không đội trời chung. Một khi đã kết mối thù không chết không thôi như vậy thì đừng nói đến chuyện cái gì mà yêu hay không yêu, người ta không ghi hận trả thù đến con cháu đời sau của ngươi đã là thiện lương rộng lượng lắm rồi.

Đây là một kiểu tư duy logic thích hợp với Bạch Ngọc Kinh nhất, cũng là loại logic chỉ có ở Bạch Ngọc Kinh.

Trừ phi có kẻ chập mạch suy tưởng gì mà "tuy có thù giết cha nhưng đôi ta vẫn tình sâu như trước", nếu không thì trong chiến dịch này, Cố Kinh Bạch là kẻ bất khả chiến bại.

Trên đường tay nắm tay với Tô Lâu trở lại đỉnh Lăng Vân, Lục Chỉ bản trợ lý nhỏ AI liên tiếp thổi một đống lời hay ý đẹp cho Cố Kinh Bạch:

[Oa, chúc mừng chúc mừng, không hổ là chủ nhân của em, anh thật giỏi quá đi, cực kỳ giỏi!

[Anh có thấy bộ dáng há hốc mồm của mấy người kia không? Ha ha ha ha ha ha, đáng đời!]

[Cứ cái đà này, cho dù đối phương có âm mưu gì, chúng ta đều thắng chắc!]

[Haiz, thiên tài chính là những người cô đơn như vậy đấy.]

[Chỉ có người như chúng ta mới hiểu, người khác không hiểu được đâu.]

Cố Kinh Bạch cảm thấy rốt cuộc y đã get được một tiếng lóng trong đó, thực sự tồn tại một thứ gì đó đang âm mưu nhắm vào y, và thứ đó cụ thể là một người. Xuất phát từ một số nguyên nhân không rõ nào đó mà Lục Chỉ đại khái đã đoạt được thân xác máy phụ của trợ lý AI. Trợ lý không thể tiết lộ được bí mật này với y, nhưng Lục Chỉ đã cực kỳ nỗ lực để bóng gió nhắc nhở y.

Trợ lý AI chân chính đang chìm trong bóng tối vô danh tán dương nhiệt liệt hành động của Lục Chỉ: [Ngươi canh đúng lúc này để nhắc nhở, cuối cùng cũng coi như ra dáng rồi đấy, truyền đạt tự nhiên lắm nha.]

Lục Chỉ: [???] Hắn nhắc nhở cái gì rồi?

Không quan trọng, chung quy thì hắn vốn luôn đáng khen như vậy mà!

Trong lúc Lục Chỉ đang vỗ tay điên cuồng khen ngợi, Tô Lâu cũng không tiếc lời khen con trai mình, chẳng qua ngữ điệu của cậu ta lại có vẻ ung dung như bậc gia trưởng: "Hôm nay biểu hiện của cậu không tồi, đứng trước mặt đá Vấn Đạo mà không hề mất bình tĩnh..."

Cha thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì con.

So với mấy bạn nhỏ cùng trang lứa thì con là giỏi nhất!

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpWhere stories live. Discover now