Chương 14 - Tận thế là một trò chơi offline (14)

3.8K 580 61
                                    

Tôi giơ cao banner CP

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Trận mưa lớn đột ngột cực kỳ tà môn, làm rối loạn kế hoạch đã vạch sẵn trong lòng của một số người, nhưng cũng làm cho sự xuất hiện của Cố Kinh Bạch càng chân thực hơn, không hề có cảm giác một ngôi chùa nát được cố ý sắp xếp ở vùng ngoại ô này.

Cố Kinh Bạch được dẫn tới một đống lửa của tiểu đội Z, bọn họ có nhiều người, một đống không đủ. Sau khi ngồi xuống y mới bỏ cái quan tài sau lưng ra, một tiếng cạch nặng nề ngột ngạt vang lên lẫn chút bụi bặm, đồng thời làm cho mọi người bây giờ mới phát hiện không ngờ cái quan tài y cõng theo lại nặng như vậy.

Có không ít người lộ ra biểu cảm nghi hoặc trên mặt, không hề nghe nói Cố Bạch thức tỉnh dị năng liên quan đến thể lực mà nhỉ, nhìn qua chỉ là một thanh niên gầy gò có khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, thực sự không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Ngài tang thi nằm trong quan tài nghiêm túc đóng vai một "thi thể" không phát ra tiếng động, thứ nhất là không muốn rước về những phiền phức không đáng có cho Cố Bạch, thứ hai là chờ tới thời khắc mấu chốt ngài có thể "ngao" lên một tiếng hù chết đám cháu chắt to gan bất kính xung quanh!

Ngài tang thi tự nhận thấy mình thật cơ trí và dũng cảm, Cố Bạch nhất định sẽ nói "yêu chết mất, yêu chết mất" trong lần gặp mặt tiếp theo của hai người.

Cố Kinh Bạch vừa mới ngồi xuống thì cô gái mà y quen biết tiến tới bên cạnh, cũng chính là người quen từ hồi còn ở Trấn Nam. Cô tên là Giai Giai, trên đầu cuốn một cái lô tóc, chỉ có trước mặt người thân quen mới nói nhiều. Giai Giai coi Cố Bạch là một người bạn thân, mặc dù cả hai ít khi gặp nhau nhưng trong lòng thủy chung vẫn xem đối phương là bạn tốt. Lúc trước nghe nói Cố Bạch bị mất liên lạc, có thể xảy ra chuyện rồi, Giai Giai là người đầu tiên xung phong vào đội lên đường làm nhiệm vụ tìm người.

Mặc dù đã nhận được tin tức của đội phó Trương Gia báo rằng Cố Bạch bình an vô sự nhưng sau khi trực tiếp gặp mặt cô vẫn không nhịn được mà hỏi thêm mấy câu: "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cảm thấy anh gầy hơn so với lần gặp mặt trước. Gần đây anh có khỏe không? Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho em biết."

Lời nói ra như hận không thể chứng minh với Cố Bạch rằng bản thân cô đang thật lòng lo lắng cho cậu.

Đống lửa cháy lách tách, Chương Thiên cũng ngồi bên cạnh, hỏi han quan tâm Cố Bạch. Giống như lời Cố Bạch từng nói, Chương Thiên không có gì không tốt, anh ta là một đội trưởng tốt, một người bạn tốt, đồng thời cũng là một dị năng giả mạnh mẽ. Chương Thiên đã cứu Cố Bạch, cũng thật lòng coi Cố Bạch là bạn, lo lắng an nguy của đối phương, cần lòng tin có lòng tin, nguyện ý vì tìm Cố Bạch mà vào sinh ra tử. Chương Thiên chỉ là... không yêu Cố Bạch mà thôi.

Lục Chỉ nằm trong quan tài nhấm nháp vị chua lòe chua loét trong miệng. Cố Bạch căn bản chẳng cần bạn bè gì cả, chỉ cần một mình hắn kiêm một vài chức vụ là đủ rồi. Bạn bè, người thân, người yêu, cái nào hắn cũng làm được!

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpWhere stories live. Discover now